𝐝𝐨𝐩𝐞𝐲
xin chào mọi người, tôi là kim sunoo.
mọi người hay gọi tôi là dopey, là một trong bảy chú lùn trong câu truyện cổ bạch tuyết.
có lẽ cũng đã khá lâu rồi kể từ khi bạch tuyết được hoàng đế đưa trở về hoàng cung.
hãy để tôi kể một câu truyện cũ cho các bạn nghe.
từ lần đầu tiên gặp em, dopey đã biết yêu là loại cảm giác gì, trái tim của dopey đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, khuôn mặt đỏ ửng nóng ran, khắp cơ thể nhảy lên một dòng điện không tên.
khi ấy, dopey quá khờ khạo để hiểu hết chữ yêu, mà có lẽ khi ấy nếu dopey nhận ra sớm hơn, thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.
em là người đầu tiên mà dopey thầm thương, các anh em của dopey xem em là bạn nhưng dopey thì khác, trong trái tim này, em không chỉ là bạn, mà còn là người mà dopey chan chứa biết bao cảm xúc mãnh liệt.
dopey yêu biết mấy con người ấy.
thương biết mấy nụ cười ấy.
mơ mộng biết mấy ánh mắt ấy.
em đối với anh em dopey rất tốt, nhưng dopey luôn xem đó là một niềm vui mà thơ thẩn cả ngày.
sự quan tâm dịu dàng, bàn tay ấm áp, nụ cười hiền lành, tất cả đã thu hút dopey, cả lí trí và con tim.
tình cảm dopey dành cho em ngày càng lớn dần, như một hạt mầm nhỏ, bây giờ nó đã lớn, nhưng không thể kết hoa đơm trái.
dopey biết em là hoàng tử, một danh phận thật cao quý, nó quá xa vời với thân phận một kẻ lao động hầm mỏ như dopey này, em xứng đáng với một chàng hoàng đế bảnh bao hơn, ưu tú hơn.
em là bạch tuyết đẹp nhất thế gian, còn dopey chỉ là một chú lùn xấu xí, già nua, không như chàng hoàng đế hoàn mĩ kia.
dopey biết bản thân rất ngốc nghếch, là kẻ trì độn nhất trong các anh em, so với vị hoàng đế tài trí xuất chúng ấy.
dopey thật là kẻ thấp hèn, có lẽ dopey mãi mãi không thể đứng cùng một hàng với em, nắm tay em dù chỉ một lần.
có lẽ giây phút người bất lực nhất, là khi đứng trước người mình thương mà trong tay chẳng có gì.
vì vậy, dopey không hề ôm mộng tưởng sống hạnh phúc với bạch tuyết, dopey chỉ mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua hoạn nạn, sau đó tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình.
với một kẻ như thế này, có lẽ chưa xứng đáng để đứng bên cạnh em chỉ ôm chút hi vọng nhỏ nhoi mà mong sao em có thể sống vui vẻ
mọi người có hiểu cảm giác người mình yêu vừa chào buổi sáng cách đây vài tiếng, đột nhiên lúc sau đã nghe tin em mất rồi không?
khoảnh khắc ấy, dopey chỉ muốn chạy thật nhanh.
thật nhanh để về bên em, hận bản thân quá chậm chạp, cuối cùng không thể gặp em lần cuối cùng.
trái tim dopey đột nhiên chùn xuống, y như bị tạt một gáo nước lạnh vậy.
thống khổ biết nhường nào.
khi ấy, dopey thật sự không thể chấp nhận rằng em đã mất.
người mà dopey thương nhớ.
ấy vậy mà đã mất rồi.
dopey nhìn em yên giấc trong chiếc quan tài trong suốt, em vẫn đẹp như vậy, tựa như pha lê dễ vỡ, chỉ có thể tham lam đứng từ xa nhìn đến, mãi mãi không thể chạm vào.
nước mắt của dopey cứ ồ ạt chảy ra như trút nước, tình yêu của dopey cứ như vậy mà bị chôn vùi tận sâu tâm hồn.
em đã phải chịu khổ nhiều như vậy.
đến cuối cùng chẳng thể có được hạnh phúc sao?
nhưng khi ấy dopey đã quên mất rằng đây chính là một câu truyện cổ tích, luôn có một cái kết có hậu.
bạch tuyết được sống hạnh phúc.
vậy còn dopey thì sao?
và hoàng đế đã xuất hiện, chàng ta trao nụ hôn nhẹ nhàng cho em, thật sự kì tích đã xuất hiện.
em tỉnh dậy và trở về sống hạnh phúc mãi mãi với hoàng đế.
bỏ quên mất một chú lùn vẫn đứng ở phía sau đợi em, đợi em tìm thấy ánh sáng của cuộc đời.
dopey không ngốc.
dopey biết em cần một nụ hôn để tỉnh dậy, nhưng dopey rất sợ.
sợ rằng dopey sẽ làm bẩn đôi môi như son bóng của em, sợ sẽ khiến cốt truyện thay đổi, sợ em sẽ không làm bạn với dopey nữa.
dopey không ngốc.
nếu thật vậy, dopey sẽ không yêu em.
tình cảm của dopey cứ như vậy cũng được, chỉ cần nó trở thành ngọn đèn nhỏ giúp em tìm thấy hạnh phúc, dopey tình nguyện để nó sáng mãi.
em cuối cùng vẫn không biết có một chú lùn rất yêu em, từ trước đến giờ và cả sau này nữa.
chú lùn này tên thật là kim sunoo, là dopey.
em đã nhớ tên chú ấy hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro