tiền truyện: ngày bé con ra đời
đó là một ngày mùa thu, trời mát dịu. hanbin và matthew đang ngồi tại phòng khách nghỉ ngơi xem ti vi. sắp đến ngày sinh dự tính của matthew, bụng cậu cũng to vượt mặt nên đi lại vô cùng khó khăn nên dạo này hanbin vô cùng bám cậu. anh không rời xa cậu dù chỉ là nửa bước chân, công việc ở studio cũng giao cho người em trai thân thiết gyuvin để dành toàn bộ thời gian bên cậu. nửa đêm cậu khó chịu trằn trọc không ngủ ngon giấc, cũng là anh cùng cậu thức nguyên đêm, thả ra mùi cà phê nhẹ nhàng dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ. có thể nói, anh coi cậu như một bé búp bê sứ mong manh dễ vỡ cần được chăm sóc kĩ càng. đang ngồi xem ti vi, bỗng dưng bụng cậu cảm thấy khó chịu, những cơn đau thắt cứ đến liên tục. mấy hôm trước cũng đã có mấy cơn đau giả như này nên lần này cậu cũng vẫn cứ cảm thấy bình thường. còn hanbin bên cạnh cứ lo xót vó hết cả lên. cậu đang định bảo anh là cứ bình tĩnh, là cơn đau giả thôi thì đột nhiên hai vợ chồng nghe thấy tiếng bụp nhỏ. hanbin nghe thấy âm thanh đó, vốn dĩ đã hoảng loạn rồi giờ lại thêm hoảng loạn hơn. anh cứ thu dọn hết đồ này đến đồ nọ, đi đi lại lại liên tục, tay thì nhanh chóng gọi cho bên bệnh viện chỗ ông anh họ làm việc bảo ông sắp cho một phòng. sau khi dọn xong hết đồ anh nhanh chóng bế em ra xe, lên đường đến bệnh viện.
lên đến bệnh viện, thấy em được đưa vào phòng sinh rồi anh mới tạm vơi đi nỗi lo lắng mà gọi cho phụ huynh hai nhà. chưa đầy hai mươi phút sau, ba mẹ anh cùng cô em gái đã có mặt tại bệnh viện. ba mẹ và chị gái cậu cũng theo ngay sau đó. có ba mẹ hai bên ở đây, cảm giác sợ hãi trong lòng anh cũng bớt dần đi nhiều hơn.
sau này nhớ lại, ba mẹ anh kể lại với cậu rằng đó là lần đầu tiên họ thấy con trai họ hoảng sợ đến thế. đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chân đang đi đôi dép chuyên đi trong nhà, đã thế còn mỗi chân một chiếc, trông vừa buồn cười vừa thương. từ ngày anh biết bản thân mình phân hóa thành alpha, anh luôn giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh, trầm ổn đó giờ, dù đi thi biết bao cuộc thi nhảy, giành biết bao giải thưởng lớn nhỏ có đủ, làm hội trưởng hội học sinh phát biểu trước hàng ngàn giáo viên và học sinh thì cũng không khiến anh hoàng loạn bằng lúc con của cả hai người ra đời.
sau khi nghe ba mẹ kể lại điều đó, cậu lại nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía thiên thần nhỏ của hai người đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành trên giường. hoàng tử nhỏ ra đời cũng không quá khó khăn nhưng mỗi khi nhớ lại ngày ấy, đó vẫn là một điều vô cùng đáng sợ đối với chàng alpha trẻ.
lúc đó, hanbin ngồi ngoài phòng sinh, nghe thấy tiếng hét của matthew mà lòng anh cứ xoắn hết cả lên. anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, miệng không ngừng cầu nguyện cho chồng nhỏ và con mình bình an. nếu không phải do anh quên đăng ký gói cho chồng vào phòng sinh cùng thì bản thân cũng không phải lo lắng đến xoắn hết ruột gan lên như này. ba mẹ hai bên cũng lo lắng, nhưng nhìn hanbin cứ đi đi lại lại như vậy làm phụ huynh hai bên càng hồi hộp hơn. yaebin, chị gái của matthew phải đi ra khuyên nhủ cậu em rể của mình ngồi yên một chỗ, tránh để ba mẹ hai bên lo lắng thêm thì anh mới chịu dừng lại ngồi yên trên ghế.
hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh của matthew dường như là hai tiếng đồng hồ lâu nhất trong cuộc đời mà hanbin phải trải qua. đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của em bé thì con tim đang treo lơ lửng của hanbin mới được thả lỏng phần nào. vị bác sĩ bước ra bế trên tay một em bé trai trắng trẻo, chúc mừng gia đình vì mẹ tròn con vuông, cả matthew lẫn em bé đều bình an vô sự. sự chú ý của 4 vị phụ huynh dồn hết vào đứa trẻ trên tay người bác sĩ còn hanbin, ahreum và yaebin thì lo cho người vừa trải qua cơn sinh tử. khi matthew được đẩy ra khỏi phòng sinh, đôi mắt cậu nhắm nghiền, bờ môi khô khốc. hanbin nhìn chồng nhỏ của mình mệt lả đi, trong lòng cảm giác vừa hạnh phúc vừa xót xa. anh hôn nhẹ vào trán, mắt, mũi, má rồi thơm nhẹ lên đôi môi của người nhỏ hơn, miệng thì thầm đôi ba câu nói dịu dàng để khích lệ người thương của mình dù không chắc chắn rằng matthew có nghe thấy hay không.
em bé đã được cô y tá bế đi để tắm rửa thơm tho sạch sẽ, matthew cũng đã được đưa về phòng nghỉ cho các sản phụ sau khi sinh. do bản thân không thể bên cạnh vợ ngay thời khắc cậu chuyển dạ nên hanbin không tiếc chi tiền thuê hẳn phòng vip để cho vợ và con nhận được đãi ngộ tốt nhất. mẹ hanbin bế trên tay đứa cháu trai quý tử mà miệng cười không ngừng, quay sang hỏi đứa con trai lớn của mình về việc đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình. nghe đến vấn đề này, mẹ matthew cũng góp ý kiến rất hăng hái về tên của đứa cháu cưng. hai người bà liên tục thảo luận không ngớt mồm về các tên hay tên đẹp có ý nghĩa cho đứa cháu của họ. hai vị mẫu thân hăng hái đến nỗi bà nội đã trả lại cháu về vòng tay của bố để hai bà tiếp tục thảo luận về vấn đề trọng đại này. hanbin nhìn quý tử nhỏ đang ngủ yên bình trong vòng tay bản thân thì nở một nụ cười hạnh phúc - một nụ cười mà chỉ cần ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra rằng người con trai ấy đang cảm thấy thực sự mãn nguyện, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai cưng rồi bế bé con đặt lại vào nôi.
thật ra tên của bé con đã được hai người thảo luận từ ngày em bé mới chỉ là hạt đậu nhỏ trong bụng ba em. nếu bé con là nam thì bé sẽ tên là sung woobin, còn nếu bé là nữ thì bé sẽ tên là sung jihyun. tên bé con dù nam hay nữ đều có cả tên của bố lẫn ba trong đó, như một lời khẳng định rằng em bé là con của sung hanbin và seok woohyun. khi hanbin nói với hai mẹ về tên của bé con mà hai vợ chồng đã thảo luận từ trước, hai người bà ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười trên môi, đồng ý với tên của đứa trẻ mà bố và ba đã đặt cho nhóc.
sung woobin, thiên thần nhỏ của chúng ta, chào mừng con đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro