the series begin
một buổi sáng của gia đình 6 thành viên bắt đầu như thế nào?
"chồng... dậy đi làm... sáng rồi!"
han jisung luôn là người đầu tiên thức giấc, sau đó theo trình tự, chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức cả gia đình.
"vợ vợ... ôm... ôm..." hwang hyunjin mơ ngủ ôm chầm lấy jisung, phải mất một lúc cậu mới thoát ra được.
"không ôm ấp gì nữa... mau dậy... em chuẩn bị sẵn đồ rồi, vào thay rồi xuống ăn sáng..."
han jisung vò rối mái tóc đen tuyền của hắn, nhẹ nhàng bảo. cậu thừa biết cái trò giả vờ mơ ngủ để lợi dụng ôm mình của hwang hyunjin. gì chứ, vợ chồng thì đi guốc trong bụng nhau nhé!
jisung đi vào phòng của cậu trai cả - hwang changbin. cái đứa này thích màu đen đến nỗi cả căn phòng khi bước vào trông cứ như là địa ngục, tăm tối, u ám, khiến cậu có chút lạnh gáy.
"binbin... binbin... dậy đi con... mặt trời soi đến mông rồi kìa!"
cố gắng lật từng lớp chăn changbin phủ lên người, jisung vừa lay vừa gọi.
"con muốn ngủ... appa... thêm 5 phút nữa..."
hwang changbin ngái ngủ trả lời. và cái giọng mũi của nó khiến một người đam mê những thứ đáng yêu như han jisung không thể không mềm lòng.
và thế là cậu thật sự cho nó thêm 5 phút để tiếp tục theo đuổi giấc mơ.
"seungminie... jeonginie... yongbokie... mấy đứa dậy hết chưa?"
han jisung gõ cửa phòng út ít, hỏi.
"dạ òi, appa!!..."
nghe thấy giọng ngọng ngịu đáng yêu của con út hwang jeongin, cậu bất giác mỉm cười.
tuy út ít là vậy, nhưng ba đứa luôn tự biết đi ngủ và thức dậy đúng giờ, chẳng cần ai nhắc. chẳng bù cho chồng và con cả của cậu, gọi khan cả tiếng mới chịu mở mắt ra.
đấy, nhắc mới nhớ, 5 phút trôi qua rồi mà chẳng biết changbin đã dậy hay chưa.
"ngoan lắm... thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng nhé! à phải, seungminie và yongbokie hôm nay không học giáo dục thể chất nên mặc đồng phục nhé."
"dạ!!"
nghe một tiếng "dạ" đồng thanh, chắc nịch, jisung mỉm cười.
đi qua phòng changbin, cậu khi thấy nó đã lết từng bước đi vào phòng tắm mới yên tâm đi xuống bếp.
gần 15 phút sau, cả gia đình đã chỉnh tề an vị dùng bữa sáng trong căn bếp ấm cúng.
"vợ... lấy giúp anh chén xì dầu với."
"papa... dùng chung với con nè." jeongin ngồi bên cạnh nghe hyunjin nói vậy liền đẩy chén xì dầu nho nhỏ của mình qua, cười tít mắt.
"jeonginie giỏi quá... papa cảm ơn con."
hwang hyunjin dịu dàng xoa đầu bé. gì chứ trong lũ quỷ nhỏ này, hắn vẫn là thương jeongin nhất!
"xì... tại em ấy không muốn appa phải mất công đi lấy thôi."
hwang seungmin ngồi bên cạnh nói một câu, jeongin vội vàng gật đầu, tiện thể còn vỗ tay vài cái.
"anh nói đúng ròi á!"
khiến hwang hyunjin hoàn toàn đông cứng.
và đó cũng là kết thúc của bữa sáng.
"chồng... tài liệu của anh này."
han jisung dọn dẹp bàn ăn xong, cầm tập hồ sơ đưa cho hyunjin đang chuẩn bị rời đi.
"cảm ơn vợ..." nói rồi hắn vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu.
"anh đi nhé."
"anh đi cẩn thận." jisung nhìn hyunjin đưa các con lên xe đến trường mới yên tâm quay vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro