Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜᴀᴘ 𝟺


"Tiền bối lại uống nhiều à?"
Lại là Stella. Em xuất hiện như thể đã theo dõi Jiwoo từ lâu.

"Ừ. Không chịu nổi nữa."

"Tiền bối có buồn vì em không?"
Jiwoo không đáp. Chỉ cắn môi.
"Có phải vì em gọi chị là 'tiền bối' không?"

"...Em gọi mọi người là 'chị'. Sao lại riêng tôi là 'tiền bối'?"
"Em đã quen miệng gọi là tiền bối từ đầu. Đổi lại em thấy... kỳ."
"Nhưng em gọi người khác là 'chị'. Em không thấy gì với họ sao?"

Stella im lặng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe. Cô không phải đang giận. Cô đang đau. Một sự im lặng kiểu người giữ quá nhiều tình cảm trong lòng, không biết diễn đạt thế nào.

Jiwoo đứng dậy, loạng choạng. Stella đưa tay ra đỡ.
"Tiền bối về đâu? Em đi cùng nhé."

Đoạn đường về phòng trọ của Jiwoo như dài ra gấp đôi. Cô không biết Stella đang theo sau hay dẫn đường. Cô chỉ thấy tim mình đập ngày một nhanh.

Khi vào phòng, vừa gỡ khóa, Jiwoo ngồi phịch xuống giường. Không nói gì. Stella khẽ đóng cửa, tiến lại gần.

"Jiwoo giận vì em gọi 'tiền bối' sao?"
"...Ừ."

"Jiwoo không phải là 'chỉ là tiền bối'."
"Hả?"
"Em không gọi là 'chị' vì nghe nó quá... gợi cảm."

Một giây sau, Stella ngồi sát cạnh Jiwoo, áp má mình vào vai cô.
"Chị là người em thích nhất."

Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn là hơi thở. Stella nghiêng mặt. Nhẹ nhàng. Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng, và dứt khoát đặt lên môi Jiwoo. Mùi hương hoa hồng lẫn mùi kem trái cây quyện vào nhau.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người phụ nữ — vừa lạ lẫm, vừa như vận mệnh.
Jiwoo đáp lại. Từ đầu, cô đã không muốn tránh.
Và sau đó, chẳng ai còn gọi ai là tiền bối nữa.

Từ hôm đó, Stella không còn gọi Jiwoo là "tiền bối" nữa. Nàng gọi "chị" — nhẹ như hơi thở, mềm như tiếng vỗ về giữa trưa hè.

Buổi trưa, họ vẫn ăn cùng nhau. Nhưng lần này, Stella không chỉ gỡ gà, mà còn tự tay đút cho Jiwoo. Lúc thì gà chiên, khi thì mì cay trộn trứng, có khi là latte đúng vị Jiwoo thích nhất. Không còn là "hối lộ" nữa. Là chăm sóc. Là yêu.

Các cậu con trai vẫn vây quanh Stella — như mọi khi. Nhưng nay, khi có ai đó ngỏ lời mời ăn trưa hay đề nghị mua đồ ăn, Stella chỉ cười lịch sự:
"Em có hẹn với Jiwoo rồi ạ."

Thậm chí, nàng còn bám vào tên Jiwoo như một cái cớ:
"Em phải giữ lời hứa với chị ấy. Chị ấy sẽ giận nếu em lỡ hẹn."

Thế là lại một bữa trưa nữa cùng nhau. Một ly latte nữa được đặt trước mặt. Một phần gà đùi lại được gỡ sạch.

"Nếu chị không ăn cùng em, em sẽ thấy như mình làm sai vậy." — Stella nói khi Jiwoo xin nghỉ trưa vì có lịch trình khác.
"Thế giới của em giờ có mỗi chị. Em không còn thích người khác nữa."

Càng ngày, Stella càng bộc lộ tình cảm qua những hành động nhỏ. Em đến thư viện sớm giữ chỗ. Mua thuốc khi Jiwoo đau đầu. Dù là chuyện nhỏ nhất, Stella vẫn làm mà không cần ai yêu cầu. Như thể Jiwoo là trung tâm của mọi cố gắng.

Có lần Stella hỏi:
"Chị thấy em có giống như tin đồn không?"
"Không hề." — Jiwoo đáp nhanh.
"Em không có hứng với đàn ông. Em không thấy họ... làm tim em rung động."

Jiwoo nhìn vào mắt Stella. Không nói. Nhưng từ lâu, cô đã biết. Tin đồn là thứ không thể xóa bỏ — nhưng khi nhìn thấy một Stella thật sự, mọi điều sai lệch đều tự vỡ tan.

Kể từ sau nụ hôn đầu tiên, Stella bắt đầu ở lại phòng trọ của Jiwoo thường xuyên. Có hôm chỉ ngủ một chút, có hôm lại ôm nhau suốt đêm. Ban đầu chỉ là dựa vai, sau thì thành ôm eo, rồi lại luồn tay vào tóc, khẽ thì thầm "ngủ ngon nhé, chị."

Trên giường đơn bé nhỏ, hai người nằm sát nhau, không còn khoảng cách.

"Chị biết không?" — Stella thì thầm một đêm nọ.
"Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích ai thật sự. Nhưng rồi chị xuất hiện."

Jiwoo im lặng, chỉ siết nhẹ tay. Lúc Stella ngủ, Jiwoo thường vuốt tóc em — ngắm từng sợi lòa xòa trên trán, thấy lòng mình dịu lại.

Thường là Stella mua đồ ăn, nhưng thỉnh thoảng Jiwoo cũng đặt trước bàn nhỏ ly latte và gà đùi gỡ sẵn.
"Kỳ lắm ha. Toàn là em lo, giờ chị lo một lần lại thấy cảm động như tặng nhẫn vậy." — Stella chọc.

Có một ngày, Stella gọi Jiwoo là "chị" — trong khoảnh khắc họ nằm cạnh nhau, ánh nắng đầu ngày vừa le lói.

"...Chị."
Chỉ một chữ, nhưng âm điệu nũng nịu đến mức Jiwoo tưởng tim mình muốn tan ra.

"Gọi nữa đi."
"Chị..."
"Lại nữa."
"Chị Jiwoo ..."

Nụ cười nửa miệng của Stella kèm giọng khàn mơ ngủ, hoà vào tiếng chim ngoài cửa sổ khiến không gian mềm như bông.

"Sau này chị ăn gà không xương được không?"
"Không đâu."
"Vậy thì cứ để em nuôi."
"Nuôi thì làm gì?"
"Cho ăn, mua latte, mua thuốc, gỡ gà, sắp lịch học, ôm ngủ. Tất cả chỉ chị được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro