Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐯

Lần tiếp theo Trường Sơn mở mắt, đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi và gã nghe thấy tiếng ai đấy đang gõ cửa phòng mình. Chẳng kịp chú ý đến chúng, mắt gã đã trừng to, dán lên trần nhà để kiểm tra thứ mình nhìn thấy sau cùng trước khi chìm vào giấc ngủ. Đèn phòng vẫn sáng, hẳn Neko đã ngủ quên mà chẳng tắt đèn. Vết đen biến mất, trần thạch cao trắng tinh tươm như chưa từng bị ố dù là chút ít.

Có lẽ là ác mộng thôi, Trường Sơn tự nhủ.

Gã lồm cồm ngồi dậy với lấy điện thoại để tắt chuông, đồng thời liếc mắt xem lại thời gian một lần nữa. Quái lạ, mấy hôm nay gã có bao giờ cài chuông vào lúc 3 giờ sáng đâu nhỉ? Chưa cần nghĩ nhiều hơn, tay đạo diễn đã ngay lập tức tỉnh táo. Khuya thế này, tiếng gõ cửa bên ngoài là của ai? Vừa nghĩ đến đó, nó ngay lập tức im bặt. Trường Sơn thấy lòng mình rợn lên từng đợt, mồ hôi lạnh ịn trên trán, lưng gã cũng ước đẫm. Giữa cơn thinh lặng đột ngột, tiếng thở và tiếng tim trong lồng ngực gã như đang kêu inh ỏi.

Thế rồi, khi gã còn đang bần thần, ánh mắt Neko vô thức nhìn qua khung cửa sổ. Tấm rèm chẳng rõ vì sao chưa đóng lại, khiến mọi cảnh quan bên ngoài đều hiện ra thật rõ ràng. Rừng cây dày đặc mang lại cảm giác bình yên vào ban sáng, giờ trông bí ẩn và rùng rợn lạ kỳ. Trường Sơn nhíu mày, cảm thấy có thứ gì bám trên tấm kính cửa sổ. Hai đốm rất nhỏ, song lại sáng trưng, đang trực diện với người vẫn đứng chết trân giữa phòng.

Ở tầng cao thế này, ngoài cửa sổ đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm Trường Sơn.








Việc đầu tiên Trường Sơn làm khi lần nữa mở mắt, đó là nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa đóng chặt thôi thúc gã bước lại phía đấy, kéo nó ra và kiểm tra xem liệu có thứ gì đang dõi theo mình. Tuy nhiên, Trường Sơn đã không làm vậy vì người ta thường bảo, sự tò mò giết chết con mèo.

Gã lại nhìn lên trần nhà, vẫn không có gì. Điện thoại không kêu, cửa không ai gõ, đồng hồ hiện con số 5:24 trên màn hình. Tất cả là một cơn ác mộng. Mơ trong mơ, thật kinh khủng, cả người gã ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi Trường Sơn mới có những giấc mơ như vậy, hẳn là vì đang phải quay phim kinh dị.

Tay đạo diễn nhanh chóng bước vào phòng tắm, cố rũ bỏ những rối ren trong đầu bằng dòng nước lạnh, thế nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn từng chút một dâng lên, không thể im lặng dù là chút ít.








Mọi thứ diễn ra như ngày hôm trước, đoàn được ông Nam đón tiếp và set up các đạo cụ cần thiết cho cảnh quay. Trong lúc chờ đợi, vài người tranh thủ ăn sáng, song vẫn tập trung cao độ sẵn sàng chạy việc ngay khi có hiệu lệnh.

"Vào vị trí," Neko hô, chất giọng khàn đặc, "Diễn!"

Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, ít nhất là hơn những gì tay đạo diễn mong đợi. Hôm nay mọi người đa số đã nắm bắt và diễn tả được không khí của bộ phim, gã cũng không cần điều chỉnh nhiều. Việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho đoàn bởi trong hôm nay, họ sẽ phải tranh thủ hoàn tất hai cảnh quan trọng liên quan tới cái chết của một thành viên thuộc nhóm Youtuber.

Thế nhưng, xuyên suốt quá trình quay, nỗi bất an trong lòng Trường Sơn vẫn không ít đi là bao. Cảm giác bị nhìn chằm chằm ngày càng rõ ràng, như thể ai đó hay cái gì đó đang tiến lại gần với gã hơn. Và chỉ cần lơ là, gã có thể sẽ bị nó kéo đi. Mỗi lần nghỉ giải lao giữa các cảnh quay, nếu đã thu hoàn tất nội dung cho mấy clip ngắn đùa giỡn hậu trường của mình, Trường Sơn có thói quen tìm một góc vắng người để nghỉ ngơi. Thế nhưng trong căn biệt thự này, gã hạn chế ở một mình nhất có thể. Mỗi khi bước vào các phòng tối, trọng lực như tăng lên vài lần, cố nhấn gã xuống mặt đất. Neko tự nói đó là cảm giác chủ quan của mình, có lẽ do giấc mơ tối qua.

"Hổng lẽ mình yếu bóng vía vậy?" Gã lầm bầm khi đi vào phòng dụng cụ.

Đoàn làm phim được sử dụng hầu hết các gian phòng trong biệt thự. Song để tiết kiệm không gian và tránh việc set up quá nhiều, họ thống nhất chỉ quay ở hành lang, phòng khách, hai phòng cạnh bên, cầu thang và một số phòng ở tầng hai. Đoàn cũng được yêu cầu tuyệt đối tránh đi vào phòng thờ và một số phòng đã bị khóa chặt, còn lại thì có thể dùng để chứa các đồ hậu cần. Nhà vệ sinh trên tầng vừa được trùng tu và dọn dẹp để tạm thời sử dụng. Từ cổng đi vào bên trái còn có ga-ra rất rộng. Tóm lại, đây là một phim trường khá tiện lợi, nhưng cũng tồn tại nhiều điều bí ẩn đằng sau những cánh cửa khóa.

Trong phim kinh dị, mấy căn phòng tối đen thường có ma, và Trường Sơn thì đủ tỉnh táo để luôn bật đèn khi vào phòng một mình. Thế nhưng gã chẳng ngờ, vào khoảnh khắc mình đang loay hoay tìm sạc dự phòng trong túi sách, đèn chuyển sang trạng thái chớp tắt chập chờn, trước lúc nó tắt ngấm.

Có lẽ là nổ bóng đèn, gã nghĩ, ái ngại nuốt nước bọt. Phòng này không có cửa sổ, thế nên dù đang giữa trưa thì vẫn bí bách và u ám khó lý giải. Trường Sơn thấy lưng mình lành lạnh. Cái lạnh ấy khác thường, bởi nó không lan ra đều khắp nơi, mà chỉ tụ lại một điểm rồi chầm chậm trượt dài từ gáy xuống xương sống. Gã cố không nghĩ đến đó, song thật khó để lờ đi ngờ vực rằng có thứ gì đang ngay sau lưng gã.

Và rất gần. Càng lúc càng gần. Trường Sơn giữ nguyên tư thế, bất động ngồi quay lưng lại với cửa ra vào.

"Trời đất, sao tối thui vậy? Neko làm gì trong này mà lâu vậy?"

Ngay khi giọng nói ấy cất lên, từng thứ ma quái lần lượt biến mất. Đó là cái lạnh, là cảm giác bị theo dõi, là không khí đặc quánh khó thở; tất cả đều tạm thời buông tha gã đạo diễn. Đèn cũng đột ngột sáng trở lại, như thể những gì Neko mới trải qua đều là ảo giác.

"Không có gì"

Gã lắc đầu, mắt nhìn trân trân vào góc tường, sau đó quay sang Sơn Thạch. Vẻ mặt đối phương vẫn bình thản, tựa hồ trong căn biệt thự này, thứ duy nhất bất thường là Trường Sơn. Cả hai quay về vị trí chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Đầu của Neko vẫn ong ong, chẳng thể tập trung vào câu chuyện ST kể dọc chặng đường. Hình ảnh gã thấy trong phòng như chiếc đĩa hỏng, cứ lặp đi lặp lại nơi tâm trí gã.

Vết ố đen hình mặt người hiện lên rồi chầm chậm biết mất ở góc tường,
chỉ là ảo giác thôi,
phải không?





Buổi quay hôm nay hoàn tất, giờ thì cả đoàn sẽ tạm yên tâm nghỉ ngơi vào Chủ Nhật ngày mai, vài người thậm chí còn hò hẹn với nhau tranh thủ tham quan mấy điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt. Trường Sơn chỉ muốn nhanh chóng đi đâu đó miễn không phải căn biệt thự này và phòng khách sạn của mình, dù cơn buồn ngủ khiến gã khát cầu được ngã lên giường ngay lập tức.

Tăng Phúc phải rời đi sớm vì có lịch trình, thế nên Neko chẳng biết nên giải tỏa nỗi bí bách này như thế nào. Ngay khi có người rủ đi ăn cùng đoàn làm phim, gã đã lập tức đồng ý. Sơn Thạch tất nhiên cũng đi cùng. Cả ngày hôm nay, Trường Sơn đã lơ cậu như thể cuộc hẹn tối qua giữa hai người họ chưa từng tồn tại. Mặc dù hiểu rõ nguyên nhân do đâu, chàng diễn viên vẫn không thể ngăn cảm giác tủi thân gặm nhấm mình. Biết sao được, cậu vốn muốn kết nối với nhiều người, và Neko lại là người cậu đặc biệt muốn gần gũi. Thạch không đặt tên cho cảm xúc này, cậu biết nó phức tạp hơn tổ hợp của lòng biết ơn, ngưỡng mộ và một điều gì đấy chưa rõ nghĩa.

Thế nhưng có lẽ ban đầu cách tiếp cận của ST còn chưa phù hợp, dẫn đến sự e dè của đối phương dành cho cậu. Cũng khó trách được, trong môi trường dày đặc oán khí thế này, Thạch phải luôn cảnh giác. Hẳn năng lượng cậu toát ra đã ảnh hưởng lên Trường Sơn, người cậu đặc biệt để mắt đến vì biết đối phương đang bị nhắm vào. Song đến tận lúc này, Sơn Thạch vẫn chưa biết thứ đó cụ thể là gì.








Dòng người tấp nập cười nói, thanh âm rộn rã nơi phố xá được bao trùm bởi cái lạnh phơn phớt; những cơn mưa bất chợt làm mặt đường ướt, sóng sánh nước đọng, phản chiếu ánh đèn nhiều màu; hàng quán dậy mùi thức ăn, tiếng thủy tinh lách cách va chạm...; tất cả chúng, tạo thành một tổ hợp hay ho mà chỉ Đà Lạt có được, chậm rãi vỗ về bộ não nặng trĩu của Trường Sơn.

Ngồi giữa bàn ăn, tay đạo diễn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người. Trời càng tối thì hàng quán càng náo nhiệt, mọi người cũng hòa theo không khí đó mà tận hưởng buổi tụ họp với nhau. Chỉ duy một người miệng cười nhưng lòng chẳng mấy vui vẻ, Sơn Thạch lại bị Trường Sơn lơ rồi. Đến tận lúc đoàn giải tán vì vài người như đã nói, có hẹn đi chơi với nhau vào sớm mai, gã đạo diễn vẫn không trực tiếp bắt chuyện với ST.

ST vốn định khi về khách sạn sẽ chất vấn gã, nhưng rồi lại thôi. Có là gì của nhau đâu mà cứ làm phiền người ta mãi? Chưa kể, bây giờ mà bứt dây động rừng, đối phương có thể sẽ đẩy cậu ra xa, như vậy sẽ càng nguy hiểm cho họ. Dù gì hiện giờ mong muốn của Sơn Thạch vẫn là theo dõi Trường Sơn và giúp đỡ đối phương khi cần một cách thầm lặng, tránh đánh động đến thứ đang nhắm vào bọn họ.

Song, đợi mãi, Trường Sơn vẫn bần thần chưa muốn rời khỏi quán, Sơn Thạch đành chủ động tiến tới hỏi chuyện.

"Sao vậy? Neko chưa muốn về hả?"

Người được hỏi bất ngờ, không nghĩ có người để ý đến mình. Bằng một cách nào đó, chàng diễn viên trẻ tuổi này luôn xuất hiện rất đúng lúc. Hiện tại đã không còn ai trong đoàn ngoài họ, Trường Sơn cũng thoải mái nói chuyện với ST hơn.

"Ừ, còn sớm mà, chưa muốn về."

"Vậy mình đi dạo nha? Ở Đà Lạt mà bữa giờ tụi mình chưa ghé chợ đêm lần nào hết."

Trường Sơn ngẫm nghĩ một hồi, đang định từ chối thì chạm phải mắt Sơn Thạch. Tại sao một người có thể mang nhiều sắc thái đến vậy? Khi trông lạnh lẽo như băng, lúc cợt nhả ra vẻ đểu cáng, giờ lại nhìn gã bằng ánh mắt này. Có kì quái không khi gã miêu tả ánh nhìn của Sơn Thạch... rất dịu dàng? Nụ cười không rời khỏi gương mặt điển trai, kiên nhẫn giữ vẻ tươi tắn chờ đợi câu trả lời từ gã đàn ông với mái tóc hai màu.

Cuối cùng, chỉ một chữ "ừ", cả hai cùng thở phào.





"Dậy đi con ơi."

Khi cậu bàng hoàng bật dậy vì nghe lời ông gọi trong mơ, lúc ấy là 3 giờ sáng. Sơn Thạch hoảng hồn nhận ra một âm thanh rất không nên xuất hiện vào giờ này - tiếng đập cửa ở phòng bên cạnh. Tiếng gõ ngày một lớn hơn, như ai đó đang phá cửa để có thể thâm nhập vào bên trong. Sơn Thạch ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Cậu vội vàng lấy chuỗi tràng hạt đeo vào tay, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú ẩn thân, trước lúc mở cửa phòng mình và đứng trước phòng Neko.

Thanh âm ngay lập tức im bặt, Sơn Thạch mơ hồ chẳng biết nó đã đi đâu. Thế nhưng không nghĩ nhiều hơn, cậu lấy từ trong túi một hộp chất lỏng đặc quánh rồi dùng tay bôi nó lên mắt mèo trên cửa phòng Neko, sau đó là tay nắm và các cạnh.

Lúc này, một ý nghĩ táo bạo bật lên trong đầu chàng trai.

Tiếng gõ cửa đó không phải phát ra từ bên ngoài,
mà là từ bên trong.


Mọi người đoán tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? Còm men cho tuôi vui với nhaaa. Với lại còn phơm lại là khúc này họ chưa thích nhau đâu, bộ này sẽ phải theo tag slow burn vì tập trung triển khai các vấn đề khác bên cạnh tình cảm á. Ai thích slow burn giơ tay! (Tuôi 1 phiếu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro