𝐢𝐯
Khi cả hai bước khỏi căn biệt thự, vẻ hớn hở vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Sơn Thạch. Dấu giày to song hành với dấu giày nhỏ, in trên nền đất ướt rồi dừng lại trước xe của Trường Sơn.
"7 giờ tối nay nhé, xem như tôi trả nợ cậu."
Trường Sơn nói rồi nhanh chóng bước vào trong xe, để lại người tóc trắng vẫn đang cười ngẩn ngơ. Cả đoàn cứ thế trở về khách sạn. Căn biệt thự dần khôi phục vẻ trầm mặc ban đầu, khuất lấp sau cánh rừng thông.
Ông Nam tra chìa vào ổ, khóa cánh cổng sắt to lớn và phong ấn tòa kiến trúc bí ẩn. Thao tác nhanh nhẹn vì đã làm đi làm lại hàng trăm lần, song giữa chừng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cả người ông run lên. Rất nhanh sau đó, ông lại cảm thấy như có một hơi ấm đang tựa vào thân mình. Da gà sởn lên từng đợt, ông tự trấn tĩnh bản thân và quay lưng rời đi.
Nếu không nghĩ về nó, nó sẽ không tồn tại. Ông tự trấn an, nhanh chóng trốn chạy khỏi những cảm giác mơ hồ với chiếc xe hơi của mình.
18 giờ 50, Neko vẫn đang vuốt lại tóc mình. Gã cố nhắc bản thân không cần quá câu nệ ngoại hình, song vốn là người trọng sự chỉn chu, Trường Sơn chẳng thể ngăn bản thân hơi kỹ lưỡng kể cả là cho một buổi tối đơn thuần. Áo phông trắng cùng quần vải dài, kết hợp với áo khoác da có lẽ đã đủ để gã giữ ấm.
Bộ não vẫn ngổn ngang suy nghĩ vào lúc tay đạo diễn nhìn vào gương và chỉnh trang lần cuối. Đà Lạt gợi dậy những cảm giác rất lạ kỳ lạ trong lòng, tâm trí gã lang thang về các sự kiện kì quặc của ngày hôm nay. Đó là cái lạnh, là tấm ảnh, là sự im lặng của Sơn Thạch và sự thật gã cố lờ đi, rằng từ trong bóng tối đã luôn có một ánh nhìn dõi theo gã.
Bàn tay vừa định vươn ra tay nắm cửa, phía bên kia đã vang lên tiếng gõ. Trùng hợp thật, gã thoáng nghĩ, trước lúc kêu lên hai tiếng "ra ngay" để báo hiệu cho Sơn Thạch tránh sang một bên. Khi Trường Sơn cuối cùng cũng lộ diện, gương mặt của chàng diễn viên rất nhanh đã bừng sáng. Vẻ rạng ngời ấy kết hợp cùng gương mặt đẹp cùng outfit đơn giản có lẽ sẽ khiến bất cứ ai chao đảo, song người đối diện cậu chỉ nhìn một lượt rồi đưa ra kết luận - ánh sáng hắt từ trái sang hợp với Sơn Thạch hơn; gã âm thầm ghi lại để thêm vào cảnh quay sắp tới.
"Hôm qua tôi có ghé chợ đêm cùng mọi người rồi, nay để tôi chọn quán cho nhé."
Cậu trai nói và nhận được cái gật đầu từ Trường Sơn. Sau cùng, họ quyết định đi cùng xe, cụ thể là xe của Sơn Thạch. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn và đến quán mà Sơn Thạch đề xuất. Nếu Trường Sơn cố tình lờ đi tin nhắn "ê hẹn hò không rủ tao hả" từ Tăng Phúc, đó sẽ là bí mật của riêng gã.
Trời đã trở lạnh, màn đêm càng làm không khí như đang loãng ra. Khi Trường Sơn bước xuống xe, gã như quay lại thế giới thường ngày của mình - dòng người náo nhiệt hòa vào nhau dưới ánh sáng đủ màu từ các hàng quán, tiếng cười nói, reo hò, tiếng va chạm của thủy tinh hay sự ồn ã phát ra từ phương tiện giao thông. Ở giữa nơi này, trông gã thật nhỏ bé. Thay vì thấy ngột ngạt, gã lại thấy tự do.
Quán Sơn Thạch giới thiệu là một quán nướng, khá đông khách. Thức ăn dậy mùi ngào ngạt, chất lượng phục vụ tốt, Trường Sơn hài lòng thưởng thức bữa tối này.
"Thì," Sơn Thạch bắt chuyện giữa lúc cả hai đang cúi đầu ăn. "Khá ngạc nhiên là Neko không thích tôi vậy mà vẫn rủ tôi đi ăn đó."
Điệu bộ chậm rãi mà lời nói trực diện, ánh mắt của Sơn Thạch vốn đang hướng xuống chén của mình bỗng đặt lên người đối diện, cả mày lẫn môi đều nhẹ cong lên mang một dáng vẻ thách thức. Người đối diện đang dùng hết sức bình sinh cố nhai miếng gân bò, hai má phồng lên như hamster đột ngột bất động trước câu hỏi, có lẽ hơi chột dạ. Thế rồi Trường Sơn vội vàng nuốt miếng thịt xuống cổ họng, giọng điệu cự nự song mắt vẫn dán vào cái chén trống rỗng của mình.
"Tại mắc trả nợ cho hộp cơm hôm qua thôi. Coi như huề nha."
Sơn Thạch cười, thậm chí còn không phủ nhận vụ không thích mình luôn, rồi lại gấp thêm thức ăn cho vào miệng.
"Thật ra không cần trả đâu, hôm qua vốn cũng là tôi trả nợ cho Neko mà."
Người được nhắc tới nhướng mày khó hiểu, mắt cuối cùng cũng nhìn trực diện vào đối phương. Đáp lại biểu cảm của gã, Sơn Thạch chỉ nhún vai bảo 'không có gì', rồi quay lại ăn tiếp.
Buổi đi ăn trong tưởng tượng của Neko sẽ diễn ra rất kì quặc, vì suy cho cùng họ cũng không thân đến vậy. Chưa kể, quyết định rủ đối phương đi ăn riêng vốn là bộc phát, gã muốn biết nhiều hơn về con người này cũng như xác nhận xem liệu cậu ta có liên quan đến sự bất an khuất lấp nơi tâm trí mình. Tuy nhiên, hóa ra hai người lại hợp nhau hơn gã nghĩ. Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi thế mà thành công làm mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn. Trường Sơn ngưỡng mộ những quan điểm, sự chỉn chu trong chặng đường nghệ thuật của ST còn ST nể phục vốn hiểu biết sâu rộng và sự khéo léo trong cách giao tiếp của gã.
Họ cứ ăn rồi lại nói, Neko tự nhủ rằng đối phương cũng không tệ đến vậy, song vẫn chẳng thể lờ đi nỗi bất an trong lòng mình. Vào khoảnh khắc gã định đánh trực diện vào câu hỏi "cậu có thấy điều gì kỳ lạ ở nơi chúng ta quay phim không", ST đã nhanh hơn một bước. Cậu nhướn người thật gần về phía của tay đạo diễn, gần đến độ mặt của Trường Sơn cảm nhận được cơn ấm nóng từ cơ thể đối phương.
"Ấn đường Neko có vẻ tối, đi đứng nhớ cẩn thận nhé."
Vừa dứt lời, Sơn Thạch đã ngồi lại vị trí của mình trong khi người đối diện mặt đỏ như gấc còn đang hoang mang chẳng hiểu gì. Nhân cơ hội đó, chàng diễn viên gọi phục vụ đến thanh toán và trả toàn bộ bữa ăn. Trường Sơn ngăn cậu lại vì đây vốn là bữa do gã mời, song Sơn Thạch chỉ cười thật khẽ.
"Đi với nhau thêm lần nữa thì ST để Neko trả."
Có lẽ Trường Sơn chẳng biết đâu, nhưng mỗi lần gã đạo diễn bật cười vì một câu đùa khô khốc của Sơn Thạch, người tóc trắng lại thấy dường như lòng mình đã đâm chồi một thứ gì quý giá lắm.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, lẽ dĩ nhiên Sơn Thạch cũng xem đó như tín ngưỡng của mình. Cậu được mài giũa để đi theo con đường cống hiến cho Tổ nghề và làm rạng danh gia đình. Thế nhưng sâu thẳm, bên cạnh một ST tỏa sáng trên màn ảnh, vẫn còn một Sơn Thạch mang lòng yêu mến đặc biệt với những câu chuyện linh dị mà ông kể cho nghe.
Ông nội cậu là thầy pháp, khá có tiếng trong vùng. Thuở xóm làng vẫn còn thưa thớt, nhà cách nhà phải ít nhất một khoảng sân rộng, đêm đến từ bên này chẳng nhìn qua được hàng xóm có đang bật đèn hay không, thì ông vẫn thường được nhờ vả đi đây đó để giải quyết mấy vấn đề kì bí chẳng ai hiểu. Ông có thể xem tử vi, làm một số bùa cầu an và có vốn hiểu biết sâu rộng về hàng chục loài yêu ma cũng như cách hàng phục chúng. Thế nhưng đã làm cái nghề này thì đời không thịnh, số kiếp lận đận vì can dự chuyện âm dương.
Khi rặng tre dần bị thay thế bởi bê tông cốt thép, con cháu về thăm quê cũng thưa dần. Người ta tôn sùng hai từ "khoa học" và bài trừ mê tín dị đoan, ông từ người hùng của xóm lại dần trở thành một người gàn dở kì lạ trong mắt họ. Duy chỉ có Thạch là đặc biệt thích những câu chuyện ông kể, dường như chúng có một sức hút đặc biệt đối với cậu. Ông cũng nhìn ra rất nhanh, rằng Thạch có duyên với con đường này, song tuyệt nhiên vẫn không khuyến khích đứa cháu của mình theo. Trước lúc mất, ông dặn Thạch mở chiếc hộp thiếc được cất trong cái tủ gỗ mà ông vẫn thường không cho ai động vào, nói với cậu khi nào khó khăn hay nhớ ông thì lấy ra mà dùng.
Cái hộp ấy hóa ra lại chứa mấy tấm bùa bình an, một chuỗi hạt và hai quyển sổ do ông tự ghi chép, một bìa đen và một bìa trắng. Cuốn bìa đen viết về những tà ma, hủ tục man rợ và cách chế ngự chúng nếu có gặp phải; cuốn bìa trắng thì gồm cách chế tác mấy loại bùa cầu an, nghi lễ thanh tẩy... Nếu là người khác, họ có lẽ sẽ nhăn mặt khi nhận những món đồ như thế. Nhưng vì đó là Sơn Thạch, đứa cháu ngoan nhất của ông đã trân quý mang chúng theo mình gần như mọi lúc.
Song, hẳn cũng vì cái thần hồn của ông đi theo cậu, Thạch bắt đầu để ý được những thứ rất nhỏ trong cuộc sống của mình. Ban đầu cậu cũng sợ lắm khi cơ thể dễ trở nên lạnh và đầu hay đau nhức mỗi lần đi qua nơi nhiều oán khí. Lâu dần, thể trạng cậu cân bằng trở lại và Thạch dựa trên các chỉ dẫn trong mấy cuốn sổ của ông mà duy trì cuộc sống của mình như thường. Chỉ là, những đêm xa nhà, mỗi lần đọc mấy dòng chữ trong sổ, cậu lại nhớ ông thêm da diết, như thể ông vẫn luôn dõi theo và đồng hành với cậu trên con đường của những người "hữu duyên" gắn kết với thế giới khác biệt ấy.
Để thỏa lòng mong nhớ, Thạch đi đến một quyết định táo bạo đó là tạo ra kênh podcast của riêng mình, giấu đi danh tính và kể lại những câu chuyện của ông hay của bản thân, lan tỏa niềm tin nơi họ. Và biết đâu đó, ông sẽ sống mãi trong những lời kể này. Do podcast cũng rất tùy hứng, Thạch thì không có nhiều kinh nghiệm và thường phải dành thời gian cho việc đóng phim, thế nên thời gian đầu kênh chỉ lác đác vài ba lượt xem. Cậu không thấy buồn, song vẫn nghi ngờ khả năng của bản thân.
Thế rồi, trong một tập phát sóng nọ vào hai năm trước, sau khi câu chuyện chính đã kết thúc, cậu im lặng thật lâu rồi lại cất giọng. Lúc bấy giờ, Sơn Thạch tin sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe đến đây đâu, có lẽ họ nghĩ kênh quên tắt ghi âm cũng nên. Chất giọng cậu vì đó mà cũng không cần gằn cho ra vẻ đáng sợ nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Chào các bạn, chắc cũng không ai nghe tới đây đâu ha... Tôi chỉ muốn nói là, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thật ra tôi cũng chẳng biết những podcast này có ý nghĩa gì với mọi người không nữa, nhưng tôi vẫn rất biết ơn... Tôi tạo ra nó lúc đang chệch hướng và lạc lối, mấy podcast này giống như tôi đang tự tâm tình với mình vậy đó. Có lẽ, tôi chỉ đang muốn tìm ra một con đường thật sự dành cho mình nhưng vẫn chưa tìm ra. Xin lỗi vì văn lủng củng quá, nhưng mà là vậy á haha..."
Đúng như cậu nghĩ, chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe đến đấy cả, các bình luận đều xoay quanh câu chuyện Sơn Thạch kể. Ngoại trừ một người.
"Chúng ta đều lạc lõng vào một giai đoạn nào đó nhưng rồi sẽ tìm ra ánh sáng thôi. Mọi kịch bản đều có rất nhiều hướng giải quyết, và dù trầy trật thế nào, chúng đều có thể dẫn đến cùng một kết thúc. Nhân sinh gian nan, thế gian rộng mở, cứ bước ắt sẽ có đường. Cố lên, tôi thích nghe truyện ad kể lắm." - từ tài khoản Neko Lê, bình luận có tick xanh.
Từ khoảnh khắc ấy, Sơn Thạch tự nhủ sẽ duy trì kênh này thật lâu.
Cả hai quay về khách sạn. Trời về đêm càng thêm lạnh, ST ngồi ghế lái còn Trường Sơn ngồi ghế phụ, cửa sổ mở khiến gió ùa vào trong. Sơn Thạch vội vàng đóng cửa sổ lại, miệng ríu rít xin lỗi vì để tay đạo diễn lạnh. Thế nhưng Neko chỉ lắc nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra bên ngoài ô cửa. Cái lạnh của Đà Lạt liệu đã khiến gã tê liệt một phần lý trí hay chăng mà giờ mọi bất an đều tạm bị một thứ xúc cảm khác lấn át. Trong xe, Sơn Thạch vẫn đang kể mấy câu đùa nhạt tuênh, còn Trường Sơn thì chậm rãi quay sang nhìn cậu. Chẳng hiểu sao nghe một hồi thấy chúng cũng buồn cười, có lẽ Sơn Thạch không tệ như gã nghĩ.
Đến tận lúc đã quay về phòng và ngã người trên giường, giọng nói của ST vẫn tua đi tua lại trong đầu gã. Neko nhắm nghiền mắt, cảm giác như đã nghe qua chất giọng ấy ở đâu nhưng không tài nào nhớ được. Càng cố nghĩ, tim gã đập càng mạnh, mặt thì nóng ran. Tại sao Trường Sơn phải nghĩ tới tên diễn viên đó chứ? Gã giật mình nhận ra sự kỳ quặc nơi tâm trí rồi mở bừng hai mắt.
Phía trên trần nhà thạch cao trắng, xuất hiện một vết ố đen hình mặt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro