𝐢𝐢𝐢
Bánh xe lăn trên con đường lát đá xám sũng nước, kêu lên mấy tiếng lọc cọc inh tai. Giữa màn đêm đặc sệt quyện với lớp sương dày, chiếc xe hơi vội vã băng qua rừng cây lá kim. Hai gã đàn ông một già một trẻ thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, cố nén tiếng hổn hển khi mắt vẫn dán vào từng bóng nhấp nhô hai bên đường. Anh tài xế đã quá quen nhàm với mọi ngóc ngách của xứ sở ngàn hoa, cũng không ngăn được đôi tay run rẩy xiết chặt vô lăng khi nghe tiếng tim mình như đang gào thét.
Trước lúc đến đây, trên xe có tổng bốn người.
Đoàn người dừng lại trước cửa biệt thự khi tờ mờ sáng, sương giăng dày đến độ chỉ cần cách nhau hai sải tay thôi đã khó trông thấy mặt. Phải nheo mắt một lúc, Neko mới trông thấy người đàn ông đang bước về phía họ. Gã cùng với Tăng Phúc vội vã xuống xe và bước đến bắt tay ông.
Người đàn ông mỉm cười, tự giới thiệu mình tên Nam, là người giúp việc lâu năm của chủ nhà. Ông ghé qua đây để đón cả đoàn rồi sẽ tranh thủ quay về thực hiện các công việc khác. Gã đạo diễn cùng chàng trai cạnh bên gật đầu trao đổi thêm một số thứ với ông, trước khi bước vào sân mà bỏ qua cái nhìn đầy ý vị của người đàn ông lớn tuổi.
Trước hiên nhà, đoàn phim bắt đầu dựng bàn thờ Tổ nghề. Bàn được phủ bằng vải đỏ, trên đó là tượng Quan Đế oai nghiêm, hai bên đặt lư hương đồng và một con heo sữa quay, cùng với nhiều món lễ vật khác. Máy quay chính cũng phải được đắp một tấm vải đỏ lên trên, nhằm cầu cho không thu phải những hình ảnh không nên thu trong quá trình bấm máy. Mọi người sau đó lần lượt bước lên thắp hương, từng sợi khói mỏng manh quyện vào nhau rồi hòa vào khoảng không lạnh lẽo.
Quá trình cúng khai máy diễn ra trơn tru, song một thứ gì đó đã kịp thời lẻn vào giữa những lời cầu khấn.
"Con tên là ... Trường Sơn, sinh ngày ... năm 1990..."
Cái lạnh châm chít từ sương sớm từng chút một trở nên lạ lùng. Nó chậm rãi lẻn qua từng lớp vải rồi như có hình thù bấu lấy da thịt, khiến ai nấy đều rùng mình siết chặt tay áo.
Trường Sơn đứng đối diện bàn cúng, mắt nheo lại khi nhận thấy một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, mơ hồ tựa đang thì thầm điều gì vào tai gã. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, một cảm giác không tên đang len lỏi trong lòng tay đạo diễn. Lớp khói dày tan ra, đặc quánh và nặng trĩu.
Mắt gã đàn ông vô thức đảo qua đám đông và dừng lại nơi Sơn Thạch đang đứng. Dưới ánh sáng mờ ảo của sương mù, gương mặt chàng diễn viên mơ hồ hòa vào cảnh vật xung quanh. Thế nhưng đôi mắt cậu, sâu thẳm và tĩnh lặng, như thể đã nhìn thấu điều gì đó cấm kỵ, đang hướng về phía Neko thật rõ ràng. Rồi rất nhanh sau đó, cậu ta trở thành một người khác, nở một nụ cười ngỡ dành riêng cho gã đạo diễn, khiến Trường Sơn không tự nhiên phải hướng ánh nhìn sang nơi khác.
Sương đã dần tan, tổ sản xuất set up máy quay ngay sau khi lễ cúng kết thúc. Neko tiến ra vị trí chỉ đạo rồi ra hiệu cho mọi người thử máy. Nhóm quay phim bắt đầu thử nguồn ánh sáng và góc quay từ phía ngoài căn nhà. Họ lia camera từ từ qua những góc tối, cẩn thận thu lại mọi chi tiết xung quanh để đảm bảo hình ảnh rõ nét. Mọi thứ diễn ra bình thường. Cảnh vật hiện ra dưới ánh đèn vẫn nguyên vẹn với lớp sơn bạc màu và những bậc thang đá dẫn lên hiên nhà.
Thế nhưng, khi máy quay lia qua phía rìa của màn hình, có thứ gì đó thoáng qua. Chỉ là một khoảng tối nhòe nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không chăm chú. Đoàn phim vẫn tiếp tục công việc, tập trung vào thiết lập các thông số kỹ thuật mà không để ý đến nó.
Neko nhìn chăm chú vào khung hình trên màn hình máy quay. Giữa những góc tối và lớp sương dày, hình ảnh căn biệt thự vẫn hiện lên chẳng khác lạ, nhưng có gì đó... hơi bất thường.
"Neko, mọi thứ ổn chứ?" một người trong đoàn hỏi.
"Ừ, chắc là do sương mù," Trường Sơn đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Gã đi đến nơi bố trí máy quay, cẩn thận điều chỉnh góc độ để kiểm tra lần nữa. Mọi thứ vẫn giống như trước. Gã nhíu mày rồi lại nhanh chóng gạt đi cảm giác khó chịu.
Sơn Thạch lặng lẽ tiến lại gần Trường Sơn, ánh mắt như đang quan sát điều gì đó. Cậu trai không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình, rồi nhìn lên căn biệt thự trong thực tế. Vẻ bình thản của Sơn Thạch càng khiến gã thấy khó chịu hơn. Không phải vì sự hiện diện của cậu, mà vì ánh mắt kia, như thể Sơn Thạch biết điều gì đó mà gã không hề hay biết.
Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn, cả đoàn vào vị trí. Neko đứng chỉ huy từ khu vực điều khiển chính, ánh mắt của gã lướt qua màn hình điều khiển và các màn hình giám sát. Gã phối hợp cùng các kỹ thuật viên ánh sáng và âm thanh, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước khi bắt đầu quay. Trong khi đó, các thành viên đoàn phim khác bận rộn lắp đặt thiết bị, điều chỉnh góc quay, và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật bên trong căn biệt thự.
Bộ phim nói về một nhóm Youtubers thích khám phá các bí ẩn đã đến một căn biệt thự bị bỏ hoang để kiểm chứng các lời đồn ma quái. Thế nhưng họ không ngờ rằng mình đã vô tình gỡ phong ấn cho một Ác Thần đang bị phong ấn nơi đây. Để rồi sau đó, cả bọn rơi vào cuộc chiến sinh tử và phải tiêu diệt Ác Thần mới có thể an toàn trốn thoát. Dựa theo timeline đã thống nhất từ trước, buổi chiều hôm nay nhóm Neko sẽ phải quay trước ít nhất 4 cảnh: Giới thiệu nhân vật, cấu trúc căn nhà và lồng ghép hai phân đoạn hù dọa.
Cánh cửa mở ra, kiến trúc đúng như mong đợi từ một căn biệt thự đã lâu không dùng tới: ánh sáng le lói từ các khung cửa sổ cũ mèm rọi vào, làm hiện ra gian phòng khách rộng lớn nhưng trống trãi, tường trắng ố vàng và một số món nội thất cũ đầy bụi. Căng mắt nhìn lên các góc còn thấy cả tơ nhện giăng kín, rất phù hợp để quay phim kinh dị. Cái lạnh đôi lúc vẫn châm chít da thịt, song sự chú ý vào nhiệm vụ đã khiến cả đoàn chẳng để ý đến nó.
Cảnh quay bắt đầu. Các thành viên trong nhóm Youtubers, trang bị đèn pin và camera, từ ngoài tiến vào phòng khách, nơi đã được bố trí đèn để lấy nét những phân đoạn quan trọng. Máy quay bắt nhịp từ họ rồi lia từ từ, tạo ra những góc nhìn kịch tính để làm nổi bật sự cổ kính và bí ẩn của không gian. Khi các nhân vật khám phá căn phòng, máy quay thu lại từng động tác cẩn trọng của họ – từ việc mở cửa cọt kẹt, đến việc lật tìm các đồ vật kỳ quái. Những cảnh quay này được thực hiện với sự phối hợp rất ăn ý giữa các diễn viên và đội ngũ kỹ thuật.
Trường Sơn quan sát tất cả một cách kỹ lưỡng, cảm giác oái oăm vẫn loáng thoáng tua đi tua lại trong đầu. Thế nhưng gã vẫn giữ sự tập trung chuyên nghiệp cho việc điều chỉnh nét diễn của các diễn viên. Có khi là ánh mắt, có khi là cử chỉ tay hay vị trí đứng, mọi thứ đều được gã tinh chỉnh chỉn chu.
Đằng nào cũng là lứa diễn viên tương đối trẻ, thế nên chốc chốc lại có tiếng hô "Cắt!" từ người với mái tóc hai màu trắng đen. Tuy nhiên không thể phủ nhận, tất cả họ đều đầy tiềm năng. Chỉ với sự hướng dẫn ngắn gọn, các cảnh quay lại đều đạt chất lượng tốt. Mặc dù vẫn cảm thấy không thoải mái trước ST, Neko vẫn tương tác với cậu ta rất tự nhiên. Trong một khoảnh khắc nào đó, gã đã nghĩ trong đầu rằng thật tốt khi có ST đóng vai chính cho dự án lần này.
Đoàn phim tiếp tục năng suất làm việc và luôn để ý chất lượng của từng khung hình; cách sử dụng hiệu ứng âm thanh, bố trí góc quay, ánh sáng cũng vô cùng cẩn trọng, vì vậy chưa cần đến các phân đoạn kịch tính dồn dập, sự rùng rợn và u ám đã bao trùm. Và mãi đến khi ánh sáng như chất lỏng bị hong khô, từng chút một rút lại chừa chỗ cho đêm đen, tiếng "Cắt" cuối cùng vang lên báo hiệu buổi quay hôm nay đã kết thúc.
Mọi người vui vẻ thu dọn để ra về, trong khi Neko đến cảm ơn ông Nam đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Ông ấy quay lại tất nhiên là để kiểm tra và khóa cửa biệt thự, song Neko để ý ông còn bước ra ngoài sân và thực hiện hủ tục mà mình đã được lưu ý trước đó - thắp lửa những nơi có thể thắp. Gã âm thầm ghi nó vào bộ nhớ, tự nhủ sau này sẽ làm một bộ phim mang cảm giác linh dị tương tự cảnh tượng kia.
Khi cả đoàn đã ra xe gần hết, Trường Sơn nhận ra Sơn Thạch vẫn đang đứng ở phòng khách và nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Gã hắng giọng để ra hiệu cho đối phương nhanh chóng rời đi cùng mọi người, thế nhưng ST không hề phản hồi. Tay đạo diễn thở dài khó hiểu, trước khi tiến lại và vỗ vai chàng diễn viên.
"Về thôi ST."
Chỉ đến lúc đó, người được nhắc đến mới như trở về thực tại. Cậu ta nhìn sang Neko, thu hết dáng vẻ của gã vào mắt mình. Đôi mắt rực rỡ thường bị giấu sau cặp kính râm đang nhìn thẳng vào cậu, lấn át các đường nét sắc sảo khác khiến chúng trở nên dịu dàng vô ngần. Một biểu hiện khốn khổ lướt qua gương mặt Sơn Thạch, trước lúc nó lại bị che lấp sau nụ cười đẹp.
"Ừ, về thôi bé."
Neko biết, rằng nụ cười ấy khác hẳn với khi cậu mang thức ăn cho gã vào đêm qua.
"Đi ăn cùng tôi không?"
(chap chưa bê-ta nhưng mà anh em cứ còm men thảo luận cho vui nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro