Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢

Lần tiếp theo Trường Sơn mở mắt, ánh sáng đã bị rút cạn và màn đêm đang bao lấy cả căn phòng. Đầu gã đau, cả người ê ẩm, hai mắt nhòe như đang nhìn qua lớp vải mỏng. Khó khăn lắm tay đạo diễn mới gom đủ sức lực ngồi dậy rồi nhìn quanh kiểm tra. Cửa sổ phòng còn chưa đóng, tạo ra khoảng trống để ánh đèn đường hắt vào, in một vệt dài mờ ảo trên tấm ga trải giường. Trường Sơn nương theo ánh sáng ấy mà nhoài người tìm điện thoại, loay hoay một hồi mới vớ được thứ đồ quan trọng. Ngón tay bấm vội vào màn hình để kiểm tra thời gian, 19:03, sau đó đếm số thông báo tin nhắn hiện trên màn hình. Gã đàn ông thở phào, biết ơn vì 4 tiếng ngủ quên không đổi lại bất cứ đầu việc nào bị quá hạn hay tin nhắn chưa trả lời.

Tháng Bảy, cao điểm điện ảnh, ít khi nào đạo diễn Neko Lê được ngơi nghỉ. Mấy hôm trước ngày nào gã cũng phải ở trường quay đến tận 1 giờ sáng, thành ra cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Hôm nay lịch quay kết thúc sớm lúc 14g00, tay đạo diễn tranh thủ chạy về khách sạn rồi chợp mắt, đến lúc tỉnh dậy thấy mình như người trên mây.

Tỉnh táo hơn chút, gã nhận ra laptop vẫn đang trong chế độ chờ. Ở tầng cao nhất nơi thanh âm từ đường phố không chạm đến được, Trường Sơn chỉ nghe được tiếng gió từng cơn và một giọng đàn ông từ kênh podcast tâm linh mà gã thường nghe, nhất là vào giai đoạn này, khi gã sắp có dự án phim kinh dị.

Thật ra ban đầu, nguồn cảm hứng cho bộ phim cũng từ đây. Nội dung kênh chủ yếu xoay quanh các trải nghiệm, hủ tục rùng rợn hay cách thức để bảo vệ bản thân khỏi những vấn đề tâm linh. Neko Lê đặc biệt ưa thích nó, dù chủ đề kênh không phải độc nhất vô nhị. Có lẽ một phần xuất phát từ tính chân thật của câu chuyện và sự chỉn chu trong cách họ trình bày. Phần còn lại, ắt phải liên quan đến chất giọng của chủ kênh, trầm nhưng không dừ, thậm chí khi nghe đã quen, Trường Sơn còn thấy nó ngọt và êm một cách kỳ lạ, như thể đã được ểm bùa.

"Và đó là kết thúc câu chuyện. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tập hôm nay của sê-ri "Rằm tháng Bảy". Do sắp tới tôi có một dự án quan trọng nên có lẽ sẽ không cập nhật được tập mới thường xuyên hơn, nhưng đừng quên tôi đấy nhé, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Giờ thì tạm biệt mọi người, khi ngủ nhớ tránh nằm đối diện với gương hay quay đầu lại phía cửa sổ mở nhé. Bái bai~"



Trường Sơn uể oải bước vào phòng tắm. Nước xả xuống đầu, nước chảy rỉ rách xuống cống thoát, nước bọc lấy da thịt, nước xoa dịu tâm hồn. Gã nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng sự gột rửa tuy giản đơn mà hiệu quả này. Khi quay lại phòng ngủ, điện thoại trùng hợp có người gọi đến. Là Tăng Phúc, tên bạn thân và cũng là một trong những diễn viên trong dự án sắp tới của gã. Không cần nói Neko cũng biết lý do đối phương gọi cho mình.

"Alo, Neko hả? Chuẩn bị lên Đà Lạt tới đâu rồi? Đang chờ dữ lắm á nha."

"Sắp xong hết rồi. Có diễn viên nào mà đi hối đạo diễn như mày không?"

Hiện tại gã đang đi công tác ngoài Phan Thiết nên cũng không gặp rắc rối gì với việc sắp xếp và di chuyển lên Đà Lạt, thậm chí còn dự tính sẽ tự túc đi bằng xe riêng thay vì theo đoàn làm phim như mọi lần. Trường Sơn nghiêng đầu, ép điện thoại nằm giữa tai và vai khi đang loay hoay khoác thêm áo vào người, thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ nhiệt độ lại đột ngột thấp xuống như vậy. Giọng gã khàn khàn. Tay đạo diễn mong mình không đột ngột cảm vì như Tăng Phúc nhắc, chỉ mấy ngày nữa thôi là phim sẽ khai máy.

"Tại tao có tâm đó, quan tâm mày vậy thôi chứ."

Trường Sơn buông một chữ "xàm" đáp lại nhưng không thể giấu được chút vui vẻ trong giọng nói của mình. Dự án lần này đúng là tâm huyết của gã, và Tăng Phúc hơn ai hết rất hiểu điều đó. Khi được hỏi về việc đóng một vai trong bộ phim, chàng ca sĩ đã ngay lập tức đồng ý, thậm chí sẵn sàng hủy tham gia vài chương trình khác. Địa điểm quay lần này là ở Đà Lạt, một nơi quá quen thuộc với chàng trai, càng khiến cậu hào hứng được góp một phần công sức vào dự án của gã bạn thân.



Trường Sơn có thể là một người khá có chừng mực và thường tự đặt ra những ranh giới nhất định cho mình, song đạo diễn Neko Lê lại là kẻ muốn thử nghiệm càng nhiều càng tốt. Gã muốn dùng điện ảnh để họa nên trải nghiệm, dùng diễn biến trong tác phẩm của mình để khai thác những phần nằm ngoài ranh giới mà Trường Sơn dựng lên. Trong số đó, yếu tố tâm linh từ lâu đã luôn thu hút gã. Sẽ ra sao nếu mình làm một bộ phim về những hủ tục thần bí hoàn toàn mới lạ mà đậm chất Á Đông? Gã tự hỏi, và đã quyết tâm thực hiện nó khi đột nhiên có người liên hệ và rót vốn đầu tư cho dự án.

Quả là tuyệt vời, Trường Sơn chưa từng thôi biết ơn cơ hội này. Gã nghiên cứu kỹ lưỡng, cùng anh em đi khảo sát các địa điểm quay và casting từng gương mặt phù hợp. Song, có một điều khiến gã vẫn có đôi phần hoài nghi, ấy chính là nam chính của bộ phim.

ST. Sơn Thạch, tên diễn viên mới nổi, là gà cưng của tập đoàn đầu tư cho dự án. Với số tiền khổng lồ mà tập đoàn đã gửi, không thể không chấp nhận yêu sách của họ chính là giữ vai chính cho ST. Nhớ đến cái tên đó, hai mày của Trường Sơn bất giác nhíu lại, có vẻ đây là một người gã không có thiện ý sau những lần gặp mặt.

Quả vậy, lần đầu họp mặt để đọc qua về kịch bản và thử nét diễn, Neko Lê thật sự rất ấn tượng với đối phương. 26 tuổi, tức tuổi nghề còn khá trẻ, ấy thế mà mọi thứ chàng trai làm đều gọn gàng và chuyên nghiệp vô cùng. Từ cách cậu ta giao tiếp với đồng nghiệp, trình diễn trước máy quay hay thậm chí trả lời phỏng vấn, đều khẳng định tư duy và năng lực hiếm có của người này. Với ngoại hình đẹp như tạc tượng, tài năng nở rộ từ sớm, tính cách ấm áp, hòa đồng, chẳng mấy chốc mà mọi người trong đoàn làm phim đều thích Sơn Thạch.

Song, chẳng rõ vì sao, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ST, cả người Neko như rợn hết cả lên. Có cái gì lạnh lẽo mà huyền bí, tựa cõi hư vô cố cuốn Trường Sơn vào. Thêm nữa, ST ít khi bắt chuyện với gã như những người khác. Thay vào đó, mỗi lần gã nhìn sang, đều thấy ánh nhìn chòng chọc của Sơn Thạch hướng về phía mình.

Cái nhìn như muốn ngấu nghiến, nuốt trọn tay đạo diễn. Đứng trước ST, Trường Sơn cảm thấy như có vô vàn cánh tay đang vươn ra ghì chặt lấy gã, rồi từ từ mân mê, trượt dài trên từng ngóc ngách của cơ thể. Đến khi bình tĩnh, gã cuối cùng cũng tìm ra cách miêu tả đúng về cảm giác này. Gã cảm thấy ái ngại, sợ hãi. Sơn Thạch nhìn gã như thể đang nhìn một con mồi.



Bánh xe dừng lại trước khách sạn chung của đoàn làm phim. Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng Neko Lê cũng đến được đây, khá trễ so với mọi người. Người đầu tiên gã gặp là Tăng Phúc, có vẻ rảnh rỗi vì sang ngày mai lịch quay của họ mới bắt đầu. Hôm nay cả đoàn mới chỉ tập kết và ổn định chỗ ở tạm thời.

Trái với vẻ hớn hở mà Trường Sơn nghĩ chàng ca sĩ sẽ trưng ra khi trông thấy gã, đôi mắt của Tăng Phúc trông thất thần và mệt mỏi lạ thường. Sau khi đỗ xe và theo chân Tăng Phúc cùng với vài staff hoàn tất thủ tục check in, Neko cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

"Gì đây, mặt như đưa đám vậy?"

Người được nhắc tới đang khệ nệ ôm giúp một phần hành lý của Trường Sơn, đột ngột bước chậm lại. Anh thở hắt ra một hơi trước khi nhoẻn cười, cái cười buồn và bất lực vô ngần.

"Đưa đám thật đấy, con gái chủ nhà chỗ tụi mình sắp quay vừa qua đời hôm trước."

Trên hành lang dài, bước chân của hai gã đàn ông đột nhiên trĩu nặng, thoạt chẳng nhấc lên nổi.

Do yêu cầu về yếu tố kinh dị, bối cảnh quay chính của bộ phim nên là một căn nhà cũ thực thụ với đầy đủ giấy tờ và có sự đồng ý từ chủ nhân để tránh các rắc rối pháp lý. Chính vì vậy, khi đôi vợ chồng già vốn là người quen lâu năm của Tăng Phúc giới thiệu căn biệt thự họ đã bỏ trống mấy năm nay vì không bán được, cả đoàn như vớ được vàng.

"Trời ơi..."

Trường Sơn thấp giọng, không biết nên nói gì về tình huống này.

"Ừ... Chị đó tên Thủy, cũng thân tao. Chỉ bệnh lâu rồi, sống được đến giờ tính ra cũng là kỳ tích. Nhưng mà lúc ông Hoàng (người cha) gọi báo tin thì vẫn không tin nổi. Cũng muốn ghé viếng tang nhưng họ ở xa quá nên thôi vậy... Còn về chỗ mình lấy quay phim thì ông ta bảo mình cứ tiếp tục dùng đi vì đằng nào họ cũng chỉ đứng tên về mặt giấy tờ thôi chứ chả có yếu tố tâm linh gì đâu."

Cả hai trầm mặc bước vào thang máy, Tăng Phúc thuận tay bấm số tầng. Thang máy nhanh chóng đến nơi nó cần đến, mặc cho tâm trí của những người bên trong như bị đình trệ tạm thời.



Khi cửa thang máy lần nữa mở ra, mắt Trường Sơn vô thức trừng to.

"Chào cậu, ST."


Nếu thích tác phẩm hãy còm men cho tớ biết với nhé. Mọi câu bình luận đều tiếp thêm động lực để tớ viết chap tiếp theo đó. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro