𝑻𝒉𝒊
Sau khi buổi concert kết thúc thì cũng là đêm muộn. Mọi người ai cũng rã rượi, nhất là Beomgyu, từ lúc ra khỏi buổi concert thì như một bóng ma vất vưởng vậy. Tất cả chào nhau rồi mỗi người một hướng ra về. Trên đường, Soobin vẫn theo thói quen đặt tay lên vai Yeonjun mà ôm sát lại sợ anh lạnh. Yeonjun không chịu được lạnh, còn với Soobin thì đây là mùa khiến cậu trầm lại và mang rất nhiều tâm tư trong lòng.
Thấy cậu như thế anh mới mỉm cười nhìn ra phía trước rồi nói : " Hôm nay anh rất vui !! "
Soobin cũng đáp lại : " Em biết !! "
" Nhưng nó vui bởi có em bên cạnh anh đấy "
Cả hai đang dạo bước trên còn đường với những ánh đèn lấp lánh đang được thắp sáng rực rỡ cho những ngày lễ tết vừa qua. Dù đã muộn nhưng sự náo nhiệt chưa hề có ý định dừng lại. Nhưng toà nhà như làm sáng lên cả một bầu trời vậy. Những tiếng cười vui vẻ cũng theo đó mà vang lên. Mọi người ai cũng đều tận hưởng niềm hạnh phúc này bên gia đình của mình.
Còn Soobin khi được nghe anh nói thế, cậu bất ngờ nhìn xuống. Ánh mắt anh không nhìn cậu nhưng cậu luôn biết mọi thứ anh luôn hướng về phía mình.
Nhân cơ hội chẳng ai để ý và anh cũng vậy, cậu buông tay xoay người anh lại. Đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả mọi thứ trong cậu về anh. Tiếng pháo hoa khi đó lại bất chợt vang lên, cậu nhìn anh với con mắt si tình nói : " Em yêu anh "
Anh cũng ngơ ngác phản ưng không kịp liền đơ ra nhìn cậu với con mắt to tròn. Vì tiếng pháo quá to khiến cho anh không thể nghe rõ cậu nói gì nhưng vẫn đoán được khẩu hình miệng của cậu. Hai gò má anh đỏ dần lên, khung cảnh cũng bắt đầu ám muội hơn. Phải rồi nhỉ ?? Cũng đã rất lâu kể từ ngày hai người chạm môi hôm đó.
Và trong lúc cả hai đang đắm đuối nhìn nhau thì đâu biết rằng đã có một ánh mắt loé lên khi đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó của hai người.
————-————————————————-
Trở về nhà không ai nói với nhau câu gì, Yeonjun nhanh chóng vào phòng, lên giường chùm kín chăn nhưng vẫn nói vọng ra với Soobin : " Ngủ ngon !! "
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh mà cậu chỉ biết cười, cậu cũng tắt đèn, kéo chăn anh ra rồi chủ động tiến về phía anh hôm một cái lên trán anh rồi nói : " Anh cũng thế "
Yeonjun ngơ ngác với cái hôn này của cậu, nhìn sang đã thấy cậu nhắm mắt. Chẳng hiểu sao nhưng lần này anh lại không có thành kiến gì với những nụ hôn của cậu cả. Chỉ cảm thấy sự ấm áp mà nó đem lại. Soobin bất ngờ đưa tay sang ôm lấy eo anh, anh cũng yên lặng nhắm mắt cùng chìm vào giấc ngủ.
————-—————————————————
Quay trở lại đi học sau kì nghỉ tết, đây chính là thời gian quan trọng nhất trong cả năm học. Là kết quả cuối cùng sau một năm học tập và trải nghiệm.
- 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 -
" Các em đã nhận được số bao danh rồi chứ ?? "
Thầy phụ trách nói lớn.
" Dạ " Tiếng học sinh đồng đều vang lên.
" Nghe cho kĩ lịch thi đây các em. Chúng ta sẽ thi 3 môn chính khối. Sau đó nếu ai thi tự nhiên sẽ tiếp tục vào các buổi chiều luôn nhé !! " Thầy phụ trách thông báo thêm.
Toàn bộ học sinh các khối đều đang tập trung dưới phòng đa năng để nhận lớp thi và số bao danh của mình. Vì tránh gian lận và công bằng cho các học sinh nên tất cả đều sẽ bị tách lớp chia ra để không có học sinh nào có thể hỏi bài lẫn nhau.
Yeonjun gặp Soobin liền hỏi : " Em biết số phòng thi chưa ?? "
" Rồi ạ, em phòng 12 " Soobin đáp.
" Vậy sao, anh phòng 24 cơ " Yeonjun tiếp.
Từ xa ở đâu đó văng vẳng lên tiếng chửi rủa ngôi trường. Dỏng tai lên nghe kĩ thì lại là Beomgyu nữa. Các học sinh xung quanh đó nghe tuy đồng tình nhưng lại không dám hùa theo vì sợ giáo viên đang nhìn.
" Trường gì mà lắm chuyện, bày đặt phân với chả chia " Beomgyu nhìn số phòng thi của mình phát hiện toàn người lạ xa mà mình chẳng quen ai, cậu tức giận nói hẳn ra những lời trong lòng.
" Tôi muốn đình công lắm rồi đó Taehuyn !! "
Beomgyu tiếp : " Tự nhiên học trường này có tiếng mà không có miếng. Cả ngày bán mình cho cái tư bản, chơi tí thì bảo đổ đốn .... "
Trong lúc đang nói thì Beomgyu đâu có ngờ thầy phụ trách đang đứng phía nhau nhìn mình đầu. Chỉ biết rằng sau khi rời khỏi phòng đa năng thì đã không thấy Beomgyu đâu. Nghe mọi người nói thì đã được thầy gọi riêng lên tâm sự mỏng rồi.
——-—-—————————————————-
Vậy là đã xong phần phân chia học sinh, tiếp theo là những ngày chính thức bước vào kì thi cuối kì. Sáng hôm thi đầu tiên, đến trường ai nấy mắt cũng đều rất căng thẳng. Yeonjun cũng không ngoại lệ, anh bây giờ đang giữ vị trí top 2 toàn trường, còn top 1 thuộc đàn anh năm 3 tên Suga. Dù đều đã được ôn rất kĩ nhưng việc sai sót là khó tránh khỏi. Anh cũng dặn dò kĩ càng cho Soobin bởi cậu đang là ứng cử viên có triển vọng giành lấy top 5 khi đang ở năm nhất.
" Anh biết em có tư duy nhưng câu nào cũng phải xem xét cho kĩ nghe chưa ?? " Yeonjun dặn đi dặn lại cậu.
Đáp lại anh là nhưng lời an ủi : " Em biết huyng muốn tốt cho em rồi. Nhưng mà anh cũng đàn run lắm đó !! " Cậu nãy giờ đang nắm tay anh nên cảm nhận rất rõ.
Cả hai nhìn nhau rồi cười, ai cũng đều có một quyết tâm riêng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro