
𝑻𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊
Loay hoay một lúc thì hai người cũng đã nằm yên vị trên giường. Tuy ban đầu lạ giường không quen nhưng Soobin cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước. Chắc bởi ngày hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi với cậu.
Tưởng chừng như cuộc đời cậu sẽ chìm sâu trong hố đen của sự tiêu cực thế nhưng họ đã đến. Tuy không cùng dòng máu mủ nhưng họ vẫn đưa tay ra giúp cậu vực lên. Cậu không thể tin rằng trên đời vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ một người đã chẳng còn thứ gì trên đời như cậu. Nếu không gặp họ thì có lẽ cậu cũng sớm muốn đi gặp cha mẹ của mình rồi.
———————————————
Yeonjun trằn trọc một lúc lâu, anh suy nghĩ lại những việc mà những người giúp việc trước kia đã làm với mình. Mình anh thì có thể nhịn, tuy nhiên giờ anh đã có em trai. Nghĩ rồi, Yeonjun quay sang ngắm nhìn khuôn mặt Soobin. Khuôn mặt bé xíu còn búng ra sữa nhưng vẫn không dấu nổi nét ưu tú từ nhỏ của thằng bé.
Càng nghĩ càng đáng yêu, anh nhấc tay nhẹ nhàng đặt lên người cậu vỗ về.
Hai con người, hai trái tim bé nhỏ cùng chung một nhịp đập đang giúp sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét.
- 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮- 𝟖𝐡𝟐𝟑𝐚𝐦-
Soobin thình lình mở to đôi mắt, cậu hốt hoảng bật dậy, thở dốc. Định hình lại khung cảnh xung quanh, lập tức cậu an ủi bản thân : " Không sao chỉ là mơ thôi ". Quay qua phía bên cạnh, cậu giật mình không thấy Yeonjun đâu liền bất ngờ nhảy xuống giường, cậu sợ bản thân mình sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Nỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy tâm trí cậu, vội vàng mở toang cánh cửa ra muốn đi tìm người.
———————————————
Ở dưới nhà, Yeonjun đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh nghĩ thầm dù sao cũng sắp xong rồi nên quyết định thả tay lên phòng gọi cậu dậy để xuống ăn là vừa. Khi anh vừa đứng trước cửa phòng thì bỗng cánh cửa mở toang ra. Thấy Soobin mồ hôi túa ra, đầu tóc rối bời, suýt nữa ngã nhào ra phía trước. Vội vàng đỡ lấy em, lo lắng hỏi : " Em sao thế ? gặp ác mộng hả ?? "
Nhìn thấy anh vẫn ở đây cậu cố ghìm mình bình tĩnh lại mà có chút nói lắp : " E-em xin lỗi đã làm phiền anh, tại em không thấy anh nên em tửo- ". Yeonjun hiểu ra, không để Soobin nói hết anh đã chạm lên khuôn mặt cậu lên nhẹ nhàng nói : " Không sao đâu Binie à, anh vẫn luôn ở đây với em. Đừng lo nhé !! "
Nghe Yeonjun vừa ôm vừa gọi tên thân mật của mình. Soobin có chút xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, cậu lập tức đỏ mặt, lí nhí kéo vội tay anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Yeonjun thấy thế chỉ cười và nghĩ chắc do em trai chưa quen được ôm lắm. Nhất định sẽ giúp em làm quen mới được. Song anh nói lớn : " Anh làm đồ ăn sáng cho em ở phía dưới, vệ sinh xong thì xuống cùng ăn nhé ?!! "
Soobin trong nhà vệ sinh vẫn chưa hết ngại vì chuyện vừa xảy ra, cậu liền đáp lại : " Em xuống ngay "
Không biết từ khi nào mà cậu dần bắt đầu có sự thay đổi trước người anh trai này rồi.
Vừa ra khỏi phòng cậu liền ra ngoài ngay, bước xuống cầu thang, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai thấp bé đang cố vươn mình đứng trên ghế để nấu đồ ăn sáng. Không cần hỏi cũng biết là Yeonjun đang làm cho cậu.
Thế nhưng, điều đặc biệt ở đây là người giúp việc đâu ??? Và tại sao lại để một đứa trẻ làm những việc nguy hiểm ấy một mình. Liếc mắt ra thì thấy cảnh 2-3 người giúp việc túm tụm lại một chỗ để cười nói vui vẻ với nhau.
Vậy là những điều cậu suy nghĩ là đúng, quả nhiên những người giúp việc nhà này đều là những kẻ thiếu trách nhiệm. Ăn không ngồi rồi và hưởng thụ những điều không thuộc về mình. Nhìn thấy cảnh trước mặt mà trong lòng cậu có chút tức giận, cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại phải chịu đựng họ như vậy. Để hiểu rõ hơn, cậu nhanh chân bước tới chỗ Yeonjun.
Vì Yeonjun đang đứng trên ghế nên có hơi cao so với cậu nên cậu đã nghến lên để nắm lấy áo anh. Sau đó cố tình hỏi : " Yeonjun hyung, anh đang làm gì thế ạ ?? "
Nghe thấy tiếng cậu đứng phía sau mình, anh bước xuống, để tay lên đầu cậu nói : " Anh đang làm đồ ăn sáng cho Binie đó. Sắp được rồi, em chịu khó ăn để mau lại sức nha "
Tay Soobin vẫn nắm chặt lấy áo Yeonjun, cậu quay mặt sang hướng bên cạnh, cậu nói : " Nhưng mà hyung, tại sao anh lại phải làm còn những người ngoài kia lại thoải mái nói chuyện thế ạ ?? Bộ họ không phải là giúp việc sao ?? "
Yeonjun lảng tránh câu hỏi đáp : " Anh chỉ muốn tự tay nấu cho em một bữa thôi mà. Em không tin vào tay nghề của anh hả ?? "
" Em không có ý đó đâu " Soobin vội nói lại.
" Hahah anh đùa chút thôi, em vào vào bàn đi. Chúng ta cùng ăn nhé !! "
" Vâng "
Vừa ăn anh vừa nhìn sang phía Soobin mà nghĩ thằng bé rất thông minh. Từ cậu luôn toát ra vẻ khí chất khác thường, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng nhìn mọi thứ xung quanh cậu đã có thể suy đoán ra mọi việc. Bản thân Yeonjun tự cảm thấy bản thân mình cũng khá nhanh nhẹn trong mọi việc, bởi ngay từ nhỏ anh đã phải tự lập làm tất cả một mình mà. Suy đi tính lại thì đầu óc trẻ con cũng đơn giản, anh bỏ qua mà chỉ nghĩ chắc Soobin cũng giống anh nên mới vậy thôi.
Nhưng Yeonjun đâu biết rằng, Soobin tuy thông minh hiểu chuyện nhưng cậu lại được dạy dỗ từ chính gia đình của mình. Cậu luôn được chỉ bảo đầy tận tình trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Yeonjun thì khác, cũng là hiểu chuyện nhưng lại từ chính sự thiếu quan tâm của cha mẹ mà nên. Nói vô tâm thì hơi quá nhưng sự hiểu chuyện này của anh trước sau gì cũng sẽ bị sụp đổ không sớm thì muộn thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro