𝑴𝒐̛̉ 𝒍𝒐̀𝒏𝒈
- 𝐂𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨̂́𝐜 -
Tiếng cửa phòng vang lên, Soobin quay lại tiến tới mở cửa. Bước vào phòng là Minyong, trên tay cô đang cầm hộp cứu thương nhỏ. Nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên giường và tay Soobin đang cầm lọ thuốc bôi. Cô liền hiểu ra rồi tiến tới nói : " Cậu chủ, cậu đã thấy ổn hơn chưa ?? "
Yeonjun nhìn cô mỉm cười : " Tôi ổn mà, cô đã làm xong việc chưa mà lên đây thế ?? "
" Tôi đã hoàn thành xong hết rồi ạ !! " Vừa nói, Minyong vừa tiền gần lại chỗ cậu, dơ tay định chạm vào bên má của Yeonjun thì phải ngưng lại. Bởi có một đôi bàn tay tuy bé nhỏ nhưng lại ghì chặt cánh tay cô xuống khiến cô không thể cử động được tay, đôi mắt không hề có chút hồn khiến Minyong cảm thấy giật mình trước cậu chủ nhỏ mới về ngày hôm qua này.
" Cô định chạm vào đâu vậy hả ? " Soobin hỏi rất nhẹ nhưng hàm ý của câu nói không hề nhẹ chút nào.
" T-tôi chỉ muốn kiểm tra giú- "
Chưa kịp nói hết câu Yeonjun liền xen vào : " Không sao đâu, Soobin à. Cô ấy là người tốt, em thấy đấy, hồi nãy cô ấy đã giúp chúng ta mà "
Biết là thế nhưng Soobin vẫn không hề có chút thả lỏng, cậu vẫn khư khư giữ chặt lấy tay Minyong. Yeonjun thấy thế liền bước tới, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ôm nói : " Em làm thế sẽ doạ sợ người ta đó !! "
Nhận cái ôm bất ngờ Soobin buông tay Minyong ra, cậu nhấc mắt nhìn anh : " Chỉ sợ họ lại làm tổn thương anh "
" Ổn thôi, bà ta sẽ không dám làm gì anh nữa đâu. Anh có Soobin bảo vệ rồi mà " Yeonjun nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc trong lòng. Có vẻ như Soobin đã mở lòng hơn một chút với anh rồi.
Thấy mọi chuyện đã ổn, Minyong thì nhanh chóng xin phép ra ngoài. Cô có chút suy nghĩ cậu Soobin này thật đáng sợ, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua đầu cô một lúc thì cô vội xua tay bỏ qua và bắt tay vào công việc dưới nhà.
Ở trên phòng, Soobin trong lòng Yeonjun hỏi : " Tại sao hồi nãy không chống cự ?? "
Yeonjun vẫn chưa biết là Soobin đã tinh ý nhận ra những vết thương trên người. Anh cũng không thể nói bản thân có chống cự thì cũng vô ích, mọi chuyện sẽ càng đâu vào đó thôi, dù sao thì cũng chịu quen rồi nên không muốn thêm phiền phức. Nghĩ một hồi thì Yeonjun cũng đáp một cách khá ngượng ngùng : " Chắc bọn họ muốn tốt cho anh nên mới làm thế thôi. Cũng do anh không chịu dọn dẹp sau khi làm mà "
Gì mà muốn tốt cho anh vì anh không dọn dẹp ?? Lũ đó được thuê về làm cảnh à ?? Biết có cố hỏi thì cũng chỉ nhận được nhưng câu như thế. Hoặc có thể bản thân anh đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài khiến anh khó mà trút ra được những tâm sự trong lòng.
Yeonjun ngay từ nhỏ đã khá hiền lành có đôi chút nhút nhát. Dù nhà có giúp việc nhưng khi anh nhờ, người nào tốt thì làm hộ anh còn không thì sẽ mặc kệ coi anh như là không khí trong nhà. Yeonjun biết vậy thì cũng im lặng mà lủi thủi đi làm mọi thứ một mình. Vì cậu có nói khàn cả cổ thì họ chỉ xem anh là thứ phiền phức không làm được cái gì nên hồn thôi. Minh chứng cho thấy rõ nhất đó chính là việc bố mẹ Yeonjun đem một đứa nhỏ lạ hoắc về. Như những đứa trẻ khác thì anh phải tỏ ra căm ghét, ích kỉ. Nhưng Yeonjun là hoàn toàn ngược lại, anh nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc bảo vệ Soobin. Điều đó cũng cho thấy rõ được con người Yeonjun thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro