
𝑴𝒂̂́𝒕 𝒎𝒂́𝒕
Sau gần 1 tiếng lái ô tô từ Seoul về Ansan thì ông bà Choi đã đến nơi. Họ sốc nặng trước khung cảnh đáng sợ trước mặt, trước khi đến đây họ không nghĩ nó đến mức thế. Toà nhà chung cư hiện đại với từng lớp kính trên cao rơi xuống đổ rạp dưới đất. Hơn phần nửa đã biến dạng đổi màu đen xì. Những sân chơi đầy đủ màu sắc dành cho trẻ em ở phía sau đã không còn nhận ra được nữa. Một số người qua đường đi qua liền bụp miệng nhắm mắt, họ không dám đối diện với sự thật này. Đây là một mất mát quá lớn của cả những nạn nhận và cả những chủ đã thầu nơi đây.
Tiếp theo, trước sự tra hỏi kĩ càng từ phía cảnh sát thì hai người đã được đưa địa chỉ thông tin bệnh viên nơi đứa con trai nhà họ Choi đang ở.
" Được rồi, thằng bé đang ở bệnh viện trung tâm. Chúng ta tới đó nhé " ông Choi cất lời.
" Ừm " bà Choi tựa đầu vào cửa kính, bà không thể tin được vụ cháy lại kinh hoàng tới như vậy. Bà cảm vô cùng xót thương cho người bạn - người đã từng giúp đỡ gia đình họ trong lúc khó khắn nhất. Càng nghĩ bà lại càng quyết tâm cố gắng chăm sóc đứa con quý giá thay phần đời còn lại của họ.
- 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 -
Hít một hơi thật sâu, hai người cùng nhau bước vào bệnh viện. Ngay lập tức, sộc lên mũi họ là mùi bông băng thuốc sát trùng trong bệnh viện . Bà Choi lợm giọng nói : " Mùi thật không dễ chịu tí nào"
Các bác sĩ, y tá tấp nập chạy qua chạy lại. Người thì đẩy xe, người thì bê đồ, bận rộn không xuể. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vỗn dĩ trong bệnh viện lúc nào cũng có vô số những vụ tại nạn lớn nhỏ xuất hiện. Không chỉ thế, tại đây đêm qua cũng đã xuất hiện một vụ cháy lớn. Rất nhiều người vong mạng, không thì cũng bị thương nặng hoặc đang hấp hối nằm chờ. Chung quy lại người nào trên người cũng xuất hiện những vết thương dù lớn dù nhỏ, nhiều không đếm xuể.
Bỏ qua chuyện đó, hai người liền tiến đến quầy y tá hỏi. Do đã có chuẩn bị trước ảnh nên ngay lập tức đã được chỉ đến phòng tiếp sức dành cho các nạn nhân.
Bước vào phòng, bà Choi đã không kiềm được cảm xúc mà run lên từng đợt. Trong phòng là những nạn nhân nằm la liệt, họ đều là những người sống sót qua vụ cháy. Tuy nhiên ai nấy đều im lặng, mắt nhìn về phía cửa để chờ đợi một kết quả nào đó. Đập vào mắt bà chính là hình ảnh một đứa trẻ ngồi co mình trong góc giường, đôi mặt nó thẫn thờ đã có phần sưng húp lên nhưng hiện tại nó không khóc. Bên trong nó không còn chút ánh sáng của tia hy vọng nào nữa. Có lẽ nó cũng đã hiểu số phận rằng bố mẹ đã không còn trên đời nữa rồi....
Ông bà Choi bước vào phòng, tiến gần đến chỗ cậu đang ngồi. Họ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Bà Choi đặt nhẹ tay lên mái tóc đã bết rịn đi vì không được tắm rửa, bà nói :" Cháu bé, bọn ta biết cháu đã phải trải qua việc đau khổ nhất cuộc đời. Không biết cháu còn nhớ bọn ta là ai không nhưng cháu đừng lo nhé, bọn ta ở đây để giúp đỡ cháu !! "
Cậu bé ấy ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt nó đã không còn cảm xúc gì, nó đáp : " Thế hai người dẫn cháu đi gặp bố mẹ được không ạ ?? Chắc họ đang buồn lắm, vì họ đang đợi cháu về mà.... "
Dứt lời, tuy giọng nói không cảm xúc khiến bà Choi có đôi phần sợ hãi. Nhưng trong bà sự thương cảm vẫn lẫn đi tất cả những điều ấy. Tất nhiên là như vậy rồi, làm gì có đứa trẻ nào trong một đêm đã mất đi tất cả nhà cửa và bố mẹ mà bình thường được. Cho dù có gan dạ đến đâu thì con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé không thể chống chọi trước " lưỡi hái tử thần " mà thôi.
Sau sự cố ấy thì nhiều người lớn còn như đang phát điên lên. Đây thậm chí là một đứa bé, nó không làm loạn lên tìm bố mẹ trong này cũng là một điều kỳ tích lắm rồi. Có lẽ sâu trong tâm hồn nó đã vỡ nát thành những mảnh không thể hàn gắn được nước rồi.
Ông Choi biết bây giờ dù cho có nói như thế nào thì cũng không thể lọt vào đầu thằng bé nữa. Ông thẳng thắn đề nghị : " Hay thế này đi, bây giờ cháu về nhà bọn ta ở nhé. Có thể không bằng nhà của cháu nhưng bọn ta hứa chắc chắn sẽ không để cháu thiếu thốn gì "
" ........ "
Bà Choi nghe thế liền cố tình thêm : " Cháu biết không ?? Bố mẹ cháu ở trên cao mà thấy cháu như này thì có thể họ sẽ buồn lắm đó "
Thằng bé nghe thế mắt liền có chút biến động lên : " Th-thật sao ạ ?!! "
" Tất nhiên rồi, bọn ta lừa cháu cũng đâu được gì mà đúng không ? " bà Choi mỉm cười đáp
Đây là kiểu nói khá phổ biến nhưng lại rất thành công khi áp dụng lên trẻ con. Đặc biệt là những đứa trẻ đã không còn gì như cậu.
Bà Choi nói tiếp " Đừng lo gì nữa nhé !! Bọn ta nhất định sẽ thay bố mẹ đối xử thật chân thành với cháu "
Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi không đáp lại gì nữa. Ông bà Choi thở phào một hơi sau khi thuyết phục được thằng bé. Sau khi cho cậu ăn qua loa một chút cháo, họ liền mua tạm cho cậu một vài bộ quần áo mới. Vì bệnh viện khá chật chội nên cả hai quyết định đưa thằng bé về rồi mới cho thằng bé tắm rửa để cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro