
𝑮𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̛̃
- 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 -
" 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑪𝒉𝒐𝒊, 𝒄𝒉𝒊̣ đ𝒂̃ 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒓𝒐̃ 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒂̣ ?!! 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒆́𝒑 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́. 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 đ𝒂́𝒑 𝒏𝒉𝒆́ !! "
Một giọng nói nhàn nhạt đầu dây bên kia cất lên :
" Tôi biết rồi "
Ngay sau khi tắt máy, người phụ nữ ấy liền thở dài một hơi khó nhọc tựa đầu lên ghế. Chồng của bà đi qua thấy thế liền hỏi : " Có chuyện gì mà mới sáng ra đã oải thế ?? "
" Anh nghe vụ cháy hôm qua rồi chứ, cảnh sát tỉnh Ansan vừa liên hệ với em thông báo một chuyện rất sốc. Vụ cháy lớn ngày hôm qua đã khiến cho một nửa dân số trong toà chung cư thiệt mạng. Và quan trọng hơn đó là trong đó cũng có gia đình của 'họ' " bà Choi nói trong sự tiếc nuối.
Ông Choi nghe thế liền sửng sốt không tin vào tai mình, ông phải hỏi lại vợ mấy lần để xác nhận thông tin ấy : " Không lẽ cả gia đình họ đều ..... ".
Chưa kịp dứt lời bà Choi liền đáp : " Đứa trẻ ấy vẫn còn, đó cũng chính là lí do họ gọi cho em mong em nhận lời giúp đỡ đứa bé ấy. Vì chúng ta là những người thân duy nhất của họ ở đây "
Ông Choi nói giọng thương cảm : " Ôi trời, thế thì đứa bé đó thật sự quá đáng thương rồi "
" Đúng vậy, có lẽ gia đình chúng ta sắp tới có thể sẽ đón thêm một thành viên mới rồi đây " bà Choi tiếp
Gia đình ông bà Choi đều là những người có tư duy hiện đại nên việc nên nuôi một đứa trẻ không có gì là khó khăn với hai người hết. Thế nhưng họ chỉ sợ đứa trẻ ấy vừa trải qua cú sốc mất cả bố lẫn mẹ trong một đêm, tâm lí không ổn định khó có thể thuyết phục cho nó về nhà người lạ ở ngay được.
Sau một lúc lâu ngồi bàn bạc với nhau thì họ vẫn quyết định tới Ansan một chuyến. Tuy rằng không mấy khi gặp nhau nhưng gia đình cùng họ " Choi " bên ấy đã giúp đỡ ông bà Choi rất nhiều khi còn trẻ. Ông bà Choi chỉ mong đứa trẻ nhỏ bên ấy còn nhận ra hai người mà nói chuyện. Nói không nhận ra thì hơi quá vì dù sao họ cũng đã gặp nhau một vài lần qua những bữa tiệc lớn.Hai gia đình đều thuộc dạng có kinh tế phải gọi là khá dư dả. Thế nhưng trẻ con lại ham vui ham chơi, chẳng mấy chốc lại quên ngay ấy mà !!!
——————————————-
Vì từ Seoul cách Ansan một khoảng khá xa nên họ đã bắt đầu sở soạn một số đồ dùng cần thiết để tới đó trong ngày hôm nay. Trong lúc họ không để ý, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lấp ló bên ngoài cánh cửa. Đứa bé ấy chợt cất tiếng nhỏ nhẹ vang lên : " Bố mẹ lại đi công tác nữa ạ ?! Chẳng phải hai người mới về hôm qua sao ??? "
Nghe giọng nói còn đang ngái ngủ bất chợt vang lên, ông bà Choi liền quay lại. Bà tiến tới ôm con vào lòng nói : " Yeonjun con dậy rồi sao?? Sao không ngủ thêm đi ?! "
" Con ngủ đủ rồi ạ. Nhưng mà bố mẹ đang sở đồ đi đâu mà sớm thế ạ ?? " Cậu bé vừa nói vừa dụi mắt, đầu tóc rối bời, môi nhỏ chu lên nhìn bố mẹ. Chắc là vội vàng lắm đây mà !!
Ông Choi nhìn con rồi cười : " Yeonjun nè, con có muốn có em trai không ?? "
Đứa nhỏ nghi ngờ nhìn bố mình : " E..em trai ạ ?"
" Đúng rồi, nếu có em trai thì chẳng phải con sẽ có người chơi cùng, sẽ không còn cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình nữa đó !! " bà Choi đáp.
Yeonjun khi nghe bố mẹ nói thế thì có hơi bất ngờ một chút. Không phải anh không thích có em, ngược lại rất thích là đằng khác. Bởi bố mẹ anh luôn tất bận với công việc, có khi họ còn ở công ty nhiều hơn ở nhà nữa. Thế nhưng anh lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, anh biết bố mẹ luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho mình không thiếu thứ gì. Thế nên, anh không bao giờ than trách mà chỉ đứng sau nhìn theo bóng lưng họ. Không biết từ khi nào anh không còn cùng họ ngồi thưởng thức những bữa cơm hay những buổi đi chơi không thấy mặt trời mới chịu về nữa.
Và lí do khiến anh ngày hôm nay dậy sớm như vậy là vì ông bà Choi đã hứa hôm nay sẽ cho anh đi chơi đến khi nào không nhấc nổi chân nữa thì mới về. Nhưng khi tỉnh dậy lại thấy ông bà Choi đột ngột sở quần áo khiến anh tưởng họ lại bỏ anh mà đi nữa.
Tuy bản thân chưa thể tiếp nhận việc có em trai ngay lập tức nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại : " Con thích có em lắm ạ. Nếu có em thì có phải gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên nước vào ngay mai đúng không mẹ ?? "
Bà Choi thấy thế liền gật đầu : " Đúng rồi con yêu. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị đón em về với con đó "
Yeonjun tròn to mắt hỏi : " Bây giờ luôn sao ạ ?? " Chưa kịp để bố mẹ đáp lại liền buông mẹ ra và nói : " Thế hai người đi đón em đi ạ. Con sẽ ở nhà đợi bố mẹ về "
Ông bà Choi nghe thế thì rất hài lòng, họ đã quá quen với sự ngoan ngoãn của con trai mà không biết rằng cậu chỉ mới 13 tuổi. Một độ tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải có sự ích kỉ cho riêng mình. Cậu hoàn toàn khác, cậu hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng !!
Nói không quá chứ ngay từ lúc anh 7 tuổi, Yeonjun đã phải tự mình làm mọi thứ như : đi vệ sinh vào ban đêm, khát nước nhưng bình nước lại khá cao so với anh,... Tất nhiên nhà anh có điều kiện nên không thể thiếu giúp việc. Thế nhưng họ luôn thấy anh phiền và từ chối giúp đỡ. Có lẽ ông bà Choi không biết vì 1 phần anh không muốn làm họ phải mệt mỏi sau một ngày làm việc vất cả, đến cả cơm còn không kịp ăn nữa kia mà. Và 1 phần cũng vì những người giúp việc kia rất tinh ranh. Họ không muốn bị mất " việc nhẹ lương cao " kia nên luôn tiêm nhiễm vào đầu anh những điều xấu khiến anh sợ hãi mà ngày càng thu mình lại trong chính căn nhà.
Thế nên, mới 13 tuổi anh gần như đã thành thạo hết mọi việc cần thiết cho bản thân từ ăn uống cho đến sinh hoạt cá nhân. Giúp việc cũng không đến nỗi bỏ mặc anh. Anh vẫn được ăn uống đầy đủ. Nhưng sinh ra cơ thể thấp bé không thể hấp thụ nhiều nên dù 13 tuổi thì trông anh vẫn nhỏ nhắn như đứa trẻ 8-9 tuổi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro