𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉
Quay về phía Soobin và Yeonjun trong lúc Sarah đuổi theo Kimhae. Cậu đứng nhìn xung quanh không thấy anh đâu nên muốn mở cửa nhà kho vì nghĩ anh đang trong đó đợi mình. Ai ngờ mở cửa ra thì bất chợt Yeonjun ngã nhào về phía trước. Nhanh tay đỡ lấy Yeonjun rồi sau đó ôm anh lại hỏi :
" Anh ?! "
Yeonjun nằm trong tay Soobin mà ngại ngùng ngước mặt lên nhìn : " Soobin đấy à, anh đứng đợi em nãy giờ ?! "
" Anh không phải đã nghe hết rồi chứ ?! " Soobin nghi vấn hỏi anh.
Không biết trả lời thế nào Yeonjun nói lung tung : " Thì cũng có nghe, nhưng mà cũng không hẳn là nghe lắm ". Đứng dậy muốn thoát khỏi vòng tay Soobin đang ôm mình.
Soobin cũng chẳng dám giữ anh mà để anh đứng lên. Tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh rồi nói : " Anh, xin hãy nghe em giải thích chuyện hồi nãy đi ạ !! "
Yeonjun không nói gì chỉ rụt tay mình ra khỏi cậu : " Ừm được rồi, anh hiểu. Em nói đi "
Nghe anh nói thế cậu liền nói nhanh : " Anh hiểu cái gì chứ ?! Em thật sự chẳng có liên quan gì với cô gái đó mà. Là do cô ta tự nhiên lao đến khiến em không kịp phản ứng ?!! "
Ngưng một lúc nhìn anh cậu tiếp : " Chưa kể em còn chẳng biết cô ta là ai nữa. Tất cả là do Kimhae bày trò mà ra ?!! "
Yeonjun mỉm cười : " Vậy sao, nãy giờ anh nghe thì cũng đã hiểu được đôi chút rồi... Nhưng... !! ".
Yeonjun nói đến đây thì ấp úng khiến Soobin không đợi được mà hỏi luôn : " Nhưng sao chứ ?! "
Ngẩng mặt nhìn Soobin anh đáp : " Cô ấy cũng không sai mà. Dù sao thì em đúng là phải cần tình cảm với người con gái khác đúng không ?! Em đâu thể nào cứ bên anh như này mãi được !! "
Soobin nghe mà đứng hình lại, cậu không ngờ trước giờ anh chỉ nghĩ vậy thôi sao, những gì cậu làm với anh mà anh vẫn không nhận ra à ?? Cậu tức giận vì anh nói bản thân mình với cô gái khác, lập tức giữ chặt người anh lại mà gắt lên : " Nãy giờ anh có hiểu em nói cái gì không vậy ?? ". Nhìn thẳng vào anh nói tiếp : " Anh thật sự muốn em với người khác đến thế sao ?? "
Yeonjun nhìn cậu như thế cũng hoảng nói : " Anh.. anh !! Nhưng.. chẳng phải em không xem anh là anh trai sao ?? Anh đúng là chẳng có quyền gì xen vào cả " Nói đến đây thì anh cúi mặt xuống, chẳng hiểu sao đáy mắt hơi mờ đi vì cay.
Soobin ngỡ ngàng nhận ra, thì ra câu nói của cậu khi đó vẫn đang là khúc mắc trong lòng anh đến tận bây giờ. Bình tĩnh kéo anh lại ôm vào lòng, nhưng anh vẫn nhất quyết đẩy cậu ra và không ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Soobin không muốn bị đẩy ra nữa mới nói : " Anh !! em đúng là không muốn làm em trai của anh nữa thật "
Yeonjun : " ............... "
Soobin nâng mặt anh lên, đã có một dòng nước mắt chảy xuống, nhìn anh tiếp : " Anh lúc nào cũng nghĩ em phải làm nhưng chuyện này với người yêu. Nhưng ngoài anh ra thì chẳng người nào có thể xứng với tình cảm này được. Em không muốn bên cạnh anh với danh nghĩa anh em nữa ?! "
Yeonjun cầm lấy tay cậu đang nâng mặt mình nói : " Em.. em lại nói lung tung gì nữa vậy ?? Anh không muốn bị trêu đùa kiểu đó nữa đâu !! "
Giữ mặt Yeonjun, lau giọt nước mắt trên mặt anh mà nói : " Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ?? Không lẽ em phải nói thẳng ra là em yêu anh mới được sao ?? "
Yeonjun không tin vào tai mình, anh nghĩ là cậu đang bị nhầm lẫn giữa tình yêu với tình cảm anh em khiến cậu thiếu suy nghĩ khi nói ra những lời đó với anh, cầm tay Soobin vội giải thích cho cậu : " Chúng ta là anh em mà ... ?! "
Soobin như hiểu được anh đang nghĩ gì liền nói : " Em yêu anh không phải là vì chúng ta là anh em, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu !! " Cầm ngược lại tay anh đặt lên trên miệng mà hôn xuống, ánh mắt của cậu khiến Yeonjun không ngừng run lên, nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cậu nói giọng yếu mềm : " Anh biết không ?! Em yêu anh nhiều đến mức chỉ cần anh bảo gì thì em cũng nguyện nghe theo. Nhưng em không thể chịu được việc anh cứ đẩy em ra thế này !! Anh không biết được rằng bao nhiêu câu yêu anh cũng chẳng đủ với em đâu !! "
Nói rồi cậu đẩy người anh lại ngược vào bên trong nhà kho. Vì nãy giờ hai người đang đứng gần phía bên ngoài. Cậu đưa tay ra đóng cánh cửa rồi khoá lại. Yeonjun thấy cậu như thế thì cũng giật mình lùi lại theo. Cứ thế cho đến khi người anh chạm vào cái thanh sắt thì mới dừng lại. Bên trong khá tối, chủ có duy nhất ánh sáng là phát là từ chiếc cửa sổ nhỏ bên trên.
Yeonjun hỏi : " Em làm gì thế, tại sao lại đóng cửa ?"
Soobin trầm giọng đáp : " Em muốn cho anh thấy và hiểu được tình yêu của em !! "
Yeonjun ấp úng : " Anh.. anh hiểu rồi mà. Lần này là thật, có gì chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện !! "
Soobin chống tay ép anh sát vào tường nói : " Ở đây cũng được mà anh !! "
Bỗng nhiên cậu ngước mặt nhìn anh, anh bất ngờ vì trước mặt anh bây giờ là dáng vẻ đang làm nũng của Soobin : " Em thật sự rất tổn thương khi anh cứ nghĩ em như thế. Em chỉ muốn mình anh thôi !! "
Yeonjun thấy cậu như thế thì yếu lòng, trước giờ Soobin chỉ cần thế này anh chắc chắn sẽ làm thuận theo ý cậu ngay, anh nói với giọng dỗ dành : " Anh xin lỗi Soobin !! Là do anh sai, em đựng giận nhé "
Soobin đã hoàn toàn thành công trong việc hoàn đổi câu chuyện. Cậu biết anh sẽ thế này nên lập tức dở chiêu cũ, ai ngờ anh lại dính bẫy ngay tức khắc, cậu nói : " Vậy thì anh phải làm theo điều em muốn nhé ?! "
Yeonjun hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý : " Ừm được rồi, nhưng đừng có quá đáng nhé ?? "
" Anh nhắm mắt lại rồi nói A đi "
Yeonjun nghi ngờ nhưng thấy cậu đang cười thì cũng nhắm mắt làm theo vì không muốn cậu phải buồn. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đó lại là một sai lầm khiến cho Soobin như hoá thú vì mất kiểm soát trước anh cả ...
" Aaa... ư-ưm "
Lời chưa kịp dứt thì Soobin lao đến hôn chặt lấy Yeonjun, hai tay cậu nâng tay anh đè vào thanh sắt phía sau. Do anh đã mở miệng sẵn khiến lưỡi của cậu nhanh chóng đi vào mà khuấy đảo. Yeonjun nắm chặt tay bất ngờ, hoàn toàn không đủ sức chống lại Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro