
𝑮𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̛
Tiếng vỡ nát trong tim cậu đang vang lên. Dường như tất cả mọi cảm xúc cố gắng thay đổi trong những ngày đều biến mất khi một lần nữa cậu lại phải nghe rõ mọi chuyện và việc bố mẹ cậu chết một cách đau đớn như thế nào. Dù đang bất tỉnh nhưng nước mắt cậu vẫn chảy dài, nắm chặt bất lực vì bản thân quá yếu kém không thể làm gì hơn giúp bố mẹ.
Nhưng một sự thật đau đớn rằng, bố mẹ cậu đã tử vong ngay từ lúc ngọn lửa bùng lên quét sạch tất cả. Vì trước kia cậu chỉ nghĩ bố mẹ mình mất do không kịp thoát thân, bây giờ mọi chuyện được sáng tỏ, cậu hoàn toàn rơi xuống hố sâu của sự dằn vặt bản thân đã trở về quá muộn.
" Bố, mẹ xin hai người hãy tha thứ cho con. Làm ơn hãy mang con theo "
Những dòng kí ức tươi đẹp liên tục chảy qua tâm trí cậu.
" Binie, mau tới đây chơi nào .... "
" Sao hai bố con lại chơi dơ thế hả, mau mau tắm rửa thay đồ nhanh lên. Tôi đuổi cả hai ra ngoài bây giờ "
" Hahah mẹ nó bớt giận .... "
" Đúng thật là hết nói nổi mà !! "
" Bin yêu mẹ lắm, mẹ cho tiền bố mua đồ chơi cho Binie đi "
" Giỏi nịnh quá đấy nhé ?!! "
" Hì hì "
" Soobin à, bố mẹ yêu con. Chúng ta chỉ tạm thời xa nhau một thời gian thôi nhé !! Con đừng quá đau buồn nữa. Chúng ta không hề muốn con như thế chút nào ... "
" Đúng vậy đó.... "
" Mau tỉnh dậy đi, Binie à. Đừng ngủ nữa, mọi người đang lo lắng cho con lắm !! "
" Con đã ngủ quá nhiều rồi ... "
" Soobin ah "
" ... sống tốt nhé ! "
—————————————————
" Soobin à, khi nào em mới tỉnh lại đây. Đã lâu như vậy rồi mà ... "
Mơ màng mở đôi mắt tỉnh dậy, không biết đã bao lâu rồi. Trước mắt cậu là hình ảnh Yeonjun đang ngồi thụp ngay bên cạnh giường, đầu gục lên chăn hướng mặt sang phía ngoài, giọng anh nhẹ nhàng thút thít khi gọi tên cậu. Xung quanh là bà Choi đang đứng nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài cửa.
" Bác sĩ, tại sao đã 8 ngày rồi mà thằng bé vẫn chưa tỉnh lại " bà Choi có chút lớn giọng hỏi.
Thở dài một hơi, bác sĩ đáp : " Tôi e rằng cậu ấy đã gặp một cú sốc quá lớn, nó khiến dây thần kinh hoạt động mạnh dẫn đến sốt cao hôn mê sâu không kiểm soát được ... " Ngưng một hồi ông tiếp : " Tôi nghĩ bây giờ tỉnh lại hay không là do ý chí của cậu ấy thôi "
Cậu không nghe nhầm đó chứ, bản thân mình vậy mà đã bất tỉnh 8 ngày qua sao. Cậu chỉ nghĩ bản thân mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp về ngày cậu còn bố mẹ mà thôi.
Nhấc tay chạm nhẹ vào Yeonjun, anh ngầng đầu nhìn thấy liền giật mình gọi lớn : B-bác sĩ, Soobin thằng bé đ- "
Chưa nói hết câu, bác sĩ liền chạy vào, bà Choi theo đó cũng vào sau. Đứng từ bên ngoài ông đã quan sát được tất cả, bảo mọi người lùi lại để ông kiểm tra một loạt trên cơ thể Soobin. Thấy cậu đã hạ sốt, tuy vẫn còn yếu đó nhưng chắc chắn đã có sự tiến triển hơn so với những dự đoán của ông về cậu ban đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro