𝑫𝒐̂̃
- 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 -
Yeonjun hé mắt tỉnh dậy sau một hồi chuông báo thức, cảm thấy cơ thể khá nặng nề. Anh quay sang thì thấy Soobin vẫn đang ngủ, cậu vùi mặt vào cổ anh. Cả người cậu nằm sát lại, tay ôm chặt khiến anh không cử động được mà nằm đúng một tư thế.
Rất muốn nhích sang nhưng khổ nỗi, nếu sang thêm tí nữa thì anh ngã xuống đất mất. Mà sức anh thì không đẩy lại cậu. Mắt nhìn trần nhà, đang lấy đà thật mạnh để kéo cơ thể ra khỏi tay cậu thì ai ngờ bật chợt cậu tỉnh lại. Một phát kéo ngược anh lại vào trong lòng, đầu lại úp sát vào anh dụi dụi nói : " Một chút nữa thôi mà... !! "
Yeonjun tưởng chừng sau bao cố gắng sẽ được thì liền thất bại, biết không thể thoát khỏi thì mới hối thúc cậu : " Nếu cứ như này thì cả hai cùng đi trễ mất "
" .......... " Cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ
Yeonjun hết cách, vì đang nằm cùng cậu nên không thể doạ đi trước được. Bất chợt trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ, bình thường Soobin rất thích được ôm cũng như được chạm vào. Lần này anh cố tình đánh bạo xem có được hay không. Nghĩ là làm, tay nhỏ của anh bắt đầu cho xuống, từ từ luồn vào bên trong áo cậu mà đụng chạm loạn hết lên. Đang định cho sâu thêm nữa thì Soobin bất ngờ mở mắt, cậu nắm lấy tay anh không cho động nữa. Toát mồ hôi lạnh, cậu không ngờ anh lại dám sử dụng cách này. Nếu cứ thêm chút nữa thì cậu sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa mất ... !!
Yeonjun thấy cậu tỉnh lại mới mắng : " Còn không mau dậy ?? "
Soobin không ngờ anh vẫn bình tĩnh đến thế, nhanh chóng buông anh ra cho anh vệ sinh cá nhân trước. Cậu thì thờ thẫn ngồi trên giường. Xong xuôi anh bước ra thấy cậu vẫn y nguyên trên giương thì mới thúc giục : " Sao còn ngồi đần ra đó nữa. Mau chuẩn bị nhanh lên. Không còn thời gian đâu !! "
Có vẻ như sáng nào anh cũng lầm bầm với cậu về việc đi học nên cậu gần như đã quen rồi. Mặt vẫn không chút biến sắc mà vào nhà vệ sinh.
Sau khi Thay quần áo chỉnh chu xong thì Soobin bước xuống nhà, anh đang ngồi vào bàn ăn sáng chờ cậu. Thấy cậu xuống anh mới gọi lại : " Mau tới ăn đi Soobin "
" Em tới ngay đây !! " Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn mà ngáp lên một cái rồi lại chỗ anh. Ngồi xuống, vừa gặm chiếc bánh mỳ cậu vừa hỏi :" Hôm qua anh ngủ ngon chứ ?? "
" Khục ... khục " Nghe cậu hỏi thế thì anh bất ngờ ho sặc sụa. Bởi vì hành động của cậu hôm qua khiến cả đêm trong đầu anh chỉ nghĩ về nó. Cảm tưởng như muốn đi theo anh vào giấc mơ luôn ấy.
Thấy anh ho thì cậu vội đứng lên, lo lắng lấy giấy lau miệng cho anh. Ai ngờ vừa lướt qua đôi môi đỏ lên vì bị giấy lau thì đã làm cho tất cả những hình ảnh anh bị cậu đè ra hôn đến mức cả khuôn mặt lẫn môi đều đỏ ửng lên, ướt át, xinh đẹp không có gì để miêu tả như một thước phim ngắn liên tục chảy qua đầu cậu.
Nãy giờ sau khi đã ổn định lại thì anh thấy cậu chỉ luôn nhìn mình. Nhất là mắt cứ hướng đến môi anh mà nhìn chằm chằm. Bây giờ nghĩ lại chuyện hôm qua lại càng làm tai anh lại nóng bừng lên. Anh cúi xuống vội vàng ăn rồi nói : " Sắp.. trễ rồi em ăn nhanh một chút !! "
Soobin nhìn thấy anh ngại thì mới nhận ra vấn đề là do mình ngày hôm qua, cậu cố ý nói lên : " Em xong rồi mà huyng ?? Cơ mà anh ăn từ từ thôi, còn nhiều thời gian, không lo. Mà sao tai anh đỏ hết lên thế kia ?!! "
Yeonjun ngây thơ không biết trả lời cậu thế nào, chẳng lẽ lại bảo mình nhớ lại chuyện hôm qua nên ngại ?? Thế thì còn xấu hổ hơn nữa. Sợ cậu phát hiện bản thân nghĩ lung tung anh mới nói : " Chắc do anh bị sặc nước thôi !! "
Soobin cười đáp : " À à anh bị sặc lên cả tai rồi đó !! "
Biết bản thân thì ra nãy giờ đang bị trêu đùa, anh bắt đầu nói bằng giọng hờn dỗi : " Anh không đùa với em nữa đâu ?!! "
Thấy anh có vẻ giận dỗi, Soobin nhẹ nhàng nói : " Hahah em xin lỗi, em không đùa nữa. Chỉ là do huyng đáng yêu quá trời !! "
Miệng lưỡi Soobin quả thật rất dẻo ngọt. Hở ra một chút là nịnh nọt khiến cho anh dù có muốn giận cũng không giận được lâu.
————--———————————————-
Trên đường đến trường, Yeonjun vẫn tỏ ra là mình đang giận cậu chuyện hồi nãy thế nên đã ngồi cách cậu một khoảng. Soobin tất nhiên là biết mình đang bị giận nên cười cười hỏi :
" Huyng vẫn giận em đấy à ?? "
" Không có "
" Thôi màa " Soobin tiếp tục nịnh.
" .......... "
Soobin nhắm mắt khoanh tay một lúc rồi nói : " Hmmm hay là lát em sẽ mua Mint choco cho huyng nhé ?! "
" Anh không ăn đâu !! " Yeonjun không có gì là xao động vẫn đáp.
" Sao chứ.. Em đã chờ mấy ngày vì biết Mint Choco ra vị mới mà ... " Cậu tỏ vẻ buồn bã sau đó nói tiếp : " Haizz thôi đành nhường cho người khác vậy ... "
Yeonjun thấy cậu buồn bã vậy thì có chút không nỡ. Một phần vì anh cũng đã chờ loại Mint Choco này rất lâu mà chưa mua được mà không ngờ cậu lại chờ đợi mấy ngày chỉ để mua cho anh. Cuối cùng vẫn là anh hạ mình gọi cậu lại rồi nói : " Lại đây nào, do anh không muốn thấy Soobin buồn thôi đấy nhé !! "
Thành công dỗ được anh, cậu cười tươi để lộ chiếc má lúm đồng tiền ra mà ôm chặt lấy anh nói : " Em yêu huyng lắm !! "
Bác tài xế nhìn hai cậu chủ nhỏ của mình tình anh mến em mà chỉ biết cười trừ nghĩ nhà ông bà chủ thật có phước khi có hai cậu con trai không nhưng đẹp trai ưu tú mà học hành cũng vô cùng xuất sắc khiến cho người thì ghen tị, người thì ước ao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro