Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑩𝒂̃𝒊 𝒄𝒐̉


- 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 - 𝟗𝐡𝟐𝟎𝐩𝐦 -

Về đến nơi thì cũng đã khá trễ . Trên đường trở về thì thằng bé không nói bất cứ lời nào. Nó chỉ im lặng tựa đầu vào kính xe mà nhìn chốn đô thị hoa lệ ngoài kia. Thành phố thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến siêu lòng người. Thế nhưng đối với cậu bây giờ nó chỉ toàn gợi lên những hồi ức đau thương tận sâu trong trái tim cậu. Ông bà Choi cũng hiểu nên không hỏi nó thêm bất cứ điều gì nữa.

Bước xuống xe, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà 3 tầng với thiết kế hiện đại. Không quá cao sang, cầu kì nhưng nó lại toát lên một vẻ ấm áp đến khó tả. Bên cạnh ngôi nhà có 1 vườn hoa hồng nhỏ nhắn vừa với khuôn viên căn nhà.Những bãi cỏ tuy không rộng nhưng khiến người ngoài nhìn vô liền muốn lăn ra nằm dài trên đó hưởng thụ. Dù sao cũng là một đứa trẻ, nếu như là những ngày bình thường thì có lẽ cậu đã chạy ào lại mà nằm lên rồi.

Tuy rằng khu chung cư của cậu trước kia cũng có những bãi cỏ xanh những nó không nhiều. Vào ngày cuối tuần thì lại đặc biệt đông nên dù có muốn cậu cũng không thể chen vô chơi được.

Ông bà Choi nhìn theo ánh mắt có chút thay đổi của cậu liền nói : " Nếu cháu thích thì ngày nào cũng có thể ra đây hái hoa đuổi bướm. Nếu mệt thì cũng có thể nằm ườn ra bãi cỏ kia. Cháu muốn thêm gì cứ nói, bọn ta không hứa có thể cho cháu tất cả nhưng có thể thì sẽ đều cố gắng cho cháu, được không ?! "

Cậu có chút cảm động trước những lời nói đó nhưng chợt nhận ra, bây giờ cậu đang ở nhờ nhà người khác. Cậu không thể tự ý đòi hỏi, người ta cho gì nhận nấy. Không được phép quá phận nhiều, như thế chắc chắn sẽ bị chán ghét mà đuổi đi sớm mất. Cậu cúi xuống ngậm ngùi đáp : " Không cần đâu ạ !! Cháu sẽ cố gắng thật ngoan phụ giúp hai người. Hai người giúp đỡ cháu thế này đã đã tốt lắm rồi "

Nghe những lời đó thốt ra từ đứa bé mới chỉ 12 tuổi. Bà Choi vô cùng đau lòng, bà nghĩ thầm trong lòng nhất định sẽ cho đứa bé này một cuộc sống tử tế để không phụ sự dạy dỗ của gia " đình họ Choi " này.

Ba người như một gia đình nhỏ bước vào trong nhà, căn nhà khá tối. Bình thường khi ông bà Choi đi làm về thì sẽ có chút ánh đèn nhỏ hắt ra từ trong phòng đứa con trai của họ - Yeonjun. Hoặc không thì nó sẽ ngồi sẵn đợi bố mẹ về rồi vui mừng ra đón. Thế nhưng lạ thay hôm nay lại không thấy đâu cả, ông bà Choi nghĩ chắc có lẽ do không đợi được nên đã lên phòng ngủ trước rồi.

Ông Choi vừa lần mò ổ điện vừa thắc mắc : " Yeonjun nhà ta nay đi ngủ sớm nhỉ ? "

Bà Choi liền nói : " Chắc có lẽ nay dậy sớm, đợi chúng ta lâu quá nên ngủ mất tiêu "

Đèn đã được bật sáng, ông bà Choi giật thót mình khi phát hiện trên ghế có một bóng hình nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn ôm con thỏ bông mà ngủ quên trên trên ghế.

Nhìn thấy có đứa trẻ đang nằm trên ghế, cậu có chút bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi thấy cậu bé kia gối mặt lên con thỏ bông trông có hơi chút gọi là dễ thương. Chiếc môi mỏ vịt nhỏ nhắn, một bên má phúng phính phồng lên khi đè lên con thỏ. Cơ thể nhỏ nhắn khiến cho ai nhìn vào cũng muốn che chở ngay lập tức. Ông bà Choi thấy con mình như thế liền tiến tới với ý định gọi cậu dậy.

Sau một hồi lay lay thì cậu cũng đã tỉnh dậy, tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy bố mẹ về cậu liền vui vẻ mà ôm chầm lấy họ : " Bố mẹ về rồi, con định đợi hai người về mà ngủ quên mất, con xin lỗi ạ "

" Có sao đâu, Yeonjun của chúng ta sau mệt thì cứ lên phòng ngủ trước đi. Không cần đợi đâu " ông Choi đáp.

Nhìn thấy họ, đây mới thực sự là một gia đình ba người trước mặt khiến cho cậu tủi thân đến nhường nào. Cậu cố nén nước mắt vào trong nghĩ trong lòng : " Không được nếu mình khóc bây giờ họ sẽ tức giận mà vứt bỏ mình mất "

Yeonjun lần nữa cất lên : " Đâu được ạ, chẳng phải hai người nói sẽ đưa em trai về cho con sao. Con tất nhiên là phải đợi rồi "

Nghe thế, ông bà Choi liền sực nhớ ra, họ lập tức đứng dậy tiến về chỗ cậu nói : " Đúng rồi, giới thiệu với con đây là Choi Soobin. Em nhỏ hơn con một tuổi nên, vì em mới tới không quen nhà cửa nên có gì hãy chỉ bảo em nhé "

" Vângg "

Quay sang phía Soobin, họ nói tiếp : " Soobin, đây là Yeonjun, nhóc đó là anh trai của con. Từ giờ chúng ta đều là người nhà của con cả rồi cho nên không cần ngại đâu. Có gì cứ nói thẳng cho chúng ta cùng biết đó nha "

"... vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro