Đ𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊
Ra đến ngoài xe, Soobin được ông bà Choi đưa cho một chiếc hộp và nói đây là thứ duy nhất còn xót lại trong nhà cậu được cất kĩ. Mở ra, Soobin lần nữa nấc lên, bên trong là một bức thư yêu thương bố mẹ viết cho cậu và những món quà nhỏ mà cậu từng rất muốn có chúng từ lâu. Thì ra bố mẹ vẫn chưa từng quên lời hứa sinh nhật muộn với cậu !!!!
Vậy là ngày mùa đông lạnh giá sắp bắt đầu qua đi để chào đón một mùa xuân năm mới thật nhiều những hi vọng và ấm áp.
Sau buổi đi đến Ansan thì Soobin cũng gần như trở lại với con người trước kia. Một con người hoạt bát, năng nổ, không còn lầm lì ít nói như trước. Không biết vì lí do gì nhưng Yeonjun vẫn vui lắm. Tuy có hơi lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng quen thuộc. Anh và cậu trở nên thân thiết hơn, chia sẻ mọi thứ nhiều hơn với nhau, vì vậy nên Yeonjun mạnh dạn xin cho cả hai được chung phòng, tất nhiên ông bà Choi cũng vui vẻ mà đồng ý.
Sau bữa tiệc mừng nhỏ để chào đón thành viên mới thì ông bà Choi cũng quyết định chuyển việc học của Soobin lên hẳn Seoul cùng với Yeonjun để thuận lợi đưa đón. Vì đang trong kì nghỉ đông nên việc xin chuyển trường của Soobin diễn ra rất tiện lợi. Việc học tập cũng không bị gián đoạn. Mọi thứ sẽ dần được thay đổi để chào đón một tương lai sáng đẹp đang chờ cậu phía trước.
Cuộc sống đang dần trở về quỹ đạo như trước kia, toà nhà chung cư bị cháy cũng đang có sự chuyển biến. Các chủ thầu nhanh chóng hoàn thiện lại toà nhà để nó tiếp tục đi vào hoạt động lần nữa. Rút kinh nghiệm từ sự cố đáng tiếc lần trước. Họ đã đầu tư mọi loại máy móc hiện đại, cầu thang thoát hiểm, bình cứu hoả để thuận tiện trong việc pccc cho người dân. Những gia đình có người thân tử vong liên tục được gửi hoa, quà, tiền trợ cấp đền bù thiệt hại về mặt tài chính lẫn tinh thần.
-———-———————————————
- 𝐕𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 -
Nói mới nhớ thì cái gì thay đổi chứ việc Yeonjun bị bắt nạt là không thay đổi. Những người giúp việc trừ Minyong ra là sẽ đè lúc bố mẹ anh đi vắng mà bắt nạt. Tuy anh có chống cự nhưng vẫn không thành đành bất mãn chịu đựng. Có vài lần Soobin tức giận định nói ông bà Choi đuổi cổ bọn chúng đi thì Yeonjun vội ngăn lại. Anh không muốn phiền phức cho cậu, bọn chúng rất tinh ranh để có thể đổ ngược lại lỗi cho Soobin bất cứ lúc nào.
( 𝑉𝑖̀ 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑜́ )
Nhưng Soobin quyết định nghĩ cách khác, không thể để bọn chúng thích làm gì thì làm được.
——————————————-
Hôm nay là ngày mà ông bà Choi được nghỉ sau một năm vất vả làm việc. Vì Soobin chưa có nhiều đồ dùng cá nhân lẫn sách vở nên bọn họ đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho cậu. Trước đó Yeonjun có xuống nhà làm đồ ăn, bọn người giúp việc thấy đây là cơ hội ngàn năm có một thế nên liền tiến tới, kéo mạnh khiến anh không vững được, cả người đập vào bàn ăn. Bất ngờ cùng cơn đau nhói đang kéo đến khiến anh chưa thể đứng dậy ngay mà ngồi yên tại chỗ.
" Làm gì thế, đứng dậy đi chứ ?? " một chàng trai tầm 20 tuổi nắm chặt cổ tay anh lôi lên.
" A...aa đau " Yeonjun bị lôi dậy thì nhăn mặt nói không thành câu.
" Vô dụng như thế thì không biết có làm được gì không cơ chứ ?!! " bà Hwa liếc xéo nói.
" Như này chắc sau chỉ có đi quỳ gối cầu xin người khác thôi !! " Một người đứng bên cạnh đáp.
" Hahah, Seo Min nói chuẩn " tất cả cùng phá lên cười nói.
Yeonjun ức lắm, anh vung cổ tay đã in hằn dấu của tên kia để lại ra nói : " Mấy người đừng có quá đáng !! "
Chàng trai tên Jungsik trợn trừng mắt nói : " Ha, nay cậu chủ gan quá nhỉ ?? " Nói rồi tên đó định tác động vật lí với anh thì :
" Yeonjunie huyng " Một giọng nói lanh lợi cất lên bên ngoài.
Là Soobin, giật mình Yeonjun kéo vội ống tay áo xuống để che đi vết bầm. Bọn giúp việc khi nghe thấy tiếng thì cũng biết biết ông bà chủ đã về nên mỗi người một việc, chỉ trong phút chốc tản ra hết trong bếp.
Soobin thấy Yeonjun bước ra từ trong bếp, mặt có chút trắng bệch, đi còn không vững, tay nọ giữ chặt tay kia là cậu biết anh vừa xảy ra chuyện gì rồi. Tức giận nghĩ : Nhân tiện ông bà Choi đang ở nhà, cậu sẽ cho bọn chúng biết thế nào là ỷ đông hiếp yếu của đám giúp việc mất nết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro