Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

cuộc sống gia đình của aena vẫn quay đều theo quỹ đạo của nó, kể từ khi em đi làm đến nay đã gần một năm. tiền tiết kiệm trong nhà nhờ sự chăm chỉ của cả ba mẹ lẫn cô con gái vì vậy cũng dần dà dày hơn lúc đầu. ba mẹ kim đã không còn phải tự mình nai lưng ra cày bừa, cũng không còn do dự sử dụng mấy đồng bạc để đổi lấy những bữa cơm đầy đủ canh rau, thịt cá ngon bổ cho cả nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc

có thể nói từ ngày thêm tay chân của em vào thì một phần nào giúp gia đình khá khẩm hơn trước. hoàn cảnh bây giờ chính là vừa đủ ăn, vừa đủ mặc, vừa đủ tiền đóng trọ đúng kì đúng hạn cho bà chủ. nếu như biết trước được sức trẻ có thể kiếm ra tiền sớm như vậy thì em đã không nằm ở nhà đến tuổi 15 mới bắt đầu đi làm, ở ngoài chợ thậm chí có người còn thuê mấy nhóc ác nhỏ hơn em tận 3-4 tuổi. tuổi của aena ở xứ nghèo này mà giờ mới ra đời thì có được tính là trễ không?

nói gì thì nói, riêng em cảm thấy độ tuổi nào cũng vậy thôi, mới tí tuổi như vậy, sáng sớm bưng bê mấy chục kí trái cây từ xe hàng về sạp, chiều tà thì lãnh vài tờ tiền thơm phức về khoe ba mẹ cũng khiến em tự cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn gấp 10 lần aena của trước đây

hôm nay vẫn như mọi ngày, em và ba mẹ, cả ba cùng nhau đi ra chợ khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. ba kim đến chỗ làm bắt đầu dọn hàng quán, bày trí bàn ghế rồi sắp xếp muỗng đũa. mẹ kim thì phụ giúp chủ quán nấu cơm, món mặn và canh cho thực đơn vào buổi sáng

về phần aena, em vẫn còn đang ngồi trước sạp đợi bà cô mập mập đến mở cửa. bà cô mập mạp ở đây tức là bà chủ của em nhưng em đã quen kêu như vậy ngay từ đầu rồi, tại bả cũng đâu có ốm

khi bà cô mập mập đó đến thì cũng là lúc thời gian làm việc của em bắt đầu. công việc vẫn như thường lệ, là bưng trái cây từ xe vào sạp rồi ngồi đợi khách đến, ai mua thì em cân kí bán, đem qua bà chủ tính tiền, cuối cùng là nhận lương, về nhà. thế thôi

nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng khởi đầu bằng mấy thùng trái cây đã khiến em bây giờ như người mới mới vừa bị bẻ hết xương khớp vậy. hôm nay hàng nhập về nhiều hơn thường ngày nên suốt cả quãng đường về nhà em cứ vừa nhăn nhăn nhó nhó, vừa dùng tay đấm qua đấm lại hai cánh tay của mình. nhưng một lúc sau, như nhớ lại một chuyện gì đó lại khiến em liền vui vẻ tung tăng chạy về. cứ như chưa hề có sự mệt mỏi ở đây

còn lí do vì sao em lại vui đến thế, chính vì hôm nay là

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI CỦA BA MẸ!!

đúng rồi, em rất vui vì hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 16 của em, cũng chính là cái sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời kim aena được ba mẹ mua bánh kem cùng nến thổi. dẫu thiệt thòi là thế nhưng em vẫn chưa lần nào mè nheo hay trách móc ba mẹ, em biết nhà mình nghèo đến thế nào mà

người ta thường nói những đứa trẻ như thế đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. mà những đứa trẻ hiểu chuyện lại luôn là đứa trẻ thiệt thòi..

về phần kim aena sau khi đã tắm rửa thơm tho, diện lên người cái đầm ngủ mà em cho là đẹp và sang nhất của mình, cùng ba mẹ kim ngồi hát, thổi nến rồi cả gia đình nắm tay nhau cắt bánh kem

lần đầu tiên sau 16 năm em nếm được hương vị của một cái bánh kem hàng thiệt. mùi bánh thơm nhẹ, kem béo vị sữa, sánh lên được tạo hình rất cầu kì, nhân bánh là nhân mứt dâu em yêu thích. rất ngon, và rất hạnh phúc

buổi tối nay, vì là sinh nhật em nên có thêm thịt heo, lẩu nắm cùng rau muống xào. bữa cơm hôm nay nhờ em mà trở nên thịnh soạn hơn bao giờ hết. cả nhà ngồi quây quần, cùng nhau ăn uống rất ngon miệng

có lẽ đối với kim aena thì ngày hôm đó là ngày vui nhất đời em, nhưng.. cũng chính là ngày đã thay đổi cuộc đời em sau này

trong khi em cùng ba mẹ kim đang dùng bữa, từ bên ngoài hẻm chói vào tiếng nẹt pô xe cùng tiếng vật dụng bằng sắt va đập xuống nền đường. bỗng nhiên đâu có một nhóm thanh niên bất chợt lao xe vào sân trước trọ của em, tụi nó thằng nào thằng nấy đều bự con, tay và mặt thì chi chít hình xăm đủ kiểu, đáng nói hơn là mấy thằng này có cầm theo cây sắc và..cả dao?

mẹ kim cùng em một lượt chứng kiến hình ảnh này thì không khỏi hoảng sợ, theo quán tính của một người mẹ, mẹ kim liền buông đũa rồi nhanh chóng kéo tay con gái, giấu ra sau lưng mình che chở

ba kim thì vẫn ngồi yên đó nhìn tụi du côn trước mặt, tay ông từ từ buông chén đũa lên bàn. mặt hiện rõ lên nét sợ hãi, ông không ngờ tụi nó có thể tìm đến tận đây

- đã trễ hẹn rồi đó ông già, ông nói với tụi này sao mà giờ tiền nong vẫn chưa thấy vậy

một thằng trong đám du côn lên tiếng, trông nó to lớn, tóc tai dài thả bù xù, mặt mầy bặm trợn rất đáng sợ. nhìn thế này chắc là đại ca

- mấy cậu cho tôi xin khất thêm vài bữa nữa, có tiền sẽ liền trả mấy cậu. được không?

- bọn tôi cho ông đến hôm nay là đã quá rộng lượng rồi. giờ ông còn kì keo không đưa tiền thì đừng trách sao nhà ông sáng nhất đêm nay

nói rồi bọn nó kéo bầy vào trong nhà, bắt đầu đập phá mọi thứ, đi vào phòng ngủ của gia đình em, đá luôn chiếc bánh kem mà ba mẹ đã mua cho

giờ đây, dù không biết giữa chồng mình và bọn du côn này đã xảy ra việc gì nhưng đứng trước cảnh hỗn độn này thì mẹ kim chỉ biết nức nở lên tiếng van xin chúng nó. em thì quá sợ hãi mà ngồi thụp xuống trân trân nhìn mọi thứ dần bị tụi nó đập phá. em có ra ngăn bao lần cũng đều bị đẩy ra

Hàng xóm xung quanh nghe có tiếng động lớn nên cũng nhiều chuyện ra bu quanh cửa nhà em hóng hớt.. chỉ hóng hớt chứ không có gì khác

Bọn côn đồ vẫn cứ một mực đập phá nhà em, cho đến khi một tên chạy từ phòng ngủ chạy ra. trên tay nó là cái bao nhung lớn màu đỏ, đưa cho tên cầm đầu

- đại ca! em tìm thấy được cái này trong tủ sắt phòng ngủ, cầm cũng nặng tay lắm á đại ca

tên cầm đầu nghe đàn em mình nói thì nhếch miệng cười, với tay lấy cái bao nhung đỏ mở ra bắt đầu đếm, sau khi thấy đủ thì nhét lại vào bao, cầm cái bao thẩy lên thẩy xuống. aena trợn to mắt, trong đó chính là tất cả số tiền mà nhà em đã cực khổ dành dụm trong suốt năm vừa qua, xài còn chẳng dám phung phí, đêm nào mẹ cũng ngồi đếm từng tờ từng tờ rồi cất lại kỹ càng, giờ đâu thể nói lấy là dễ dàng lấy vậy được

- mấy thằng chó, mau trả lại tiền cho ba mẹ tao bằng không tao xuống xác với tụi mày tại đây

aena là con gái nhưng từ nhỏ không được đến trường, thì tất nhiên cũng chơi cùng không ít với mấy đứa vô học mất dạy ngoài kia. chỉ khác tụi nó là em lại hiểu chuyện hơn mà phụ ba mẹ làm lụng, cộng thêm khi muốn mưu sinh ở chợ thì bản tính cũng không phải dạng vừa

kim aena chính là như vậy, từ nhỏ đã không sợ một ai, nếu tụi nó có gan chĩa súng vung gậy với em thì em cũng không ngán mà cầm hàng lên chiến với tụi nó đâu

bọn du côn thấy em gào lên định lao vào thì liền đẩy em mạnh xuống đất, cười khẩy

- con nhỏ này không biết điều, ông già của mày thiếu nợ bọn tao, giờ tụi tao đến đây để đòi. mày không biết chuyện còn muốn đánh tao thì sao không lo giữ cái mạng chó của mày đi làm đem tiền về cho ông bà già mày đi. tướng tá nhìn ngon vậy đứng đường có khi nhà em đổi đời nay mai thôi đó em gái

thằng khốn nạn!

ánh mắt nó lướt dọc một đường từ mặt đến chân em, miệng phun ra toàn những lời thô lỗ, biến thái. hung dữ là vậy chứ sau cú ngã ban nãy đã khiến người em té mạnh vào đống mảnh vỡ của chén bát, không khôn mà đánh nó chắc chắn nhà em sẽ rất thiệt thòi

mẹ kim vẫn chưa hết nức nở, quỳ xuống lạy bọn côn đồ

- tôi xin mấy cậu, tiền đó cầm về đi để gia đình tôi yên. xin mấy cậu, tôi xin mấy cậu

chúng nó thấy mẹ em xuống nước quỳ xin thì mãn nguyện vô cùng, mấy loại mất dạy như này thì em còn lạ gì tụi nó nữa. chỉ khổ cho mẹ em không biết gì mà vẫn liên tục nài nỉ chúng nó

- thôi được! tiền cũng đã cầm đủ, đồ cũng đã đập hết rồi. hết nợ xem như hết chuyện vui, về tụi bây

nói rồi tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em mình trở ra ngoài sân, bà con hàng xóm thấy tụi bặm trợn trở ra liền túa nhau về nhà đóng cửa lại. đúng là nơi lạnh nhất là lòng người

sau khi chúng phóng xe đi hết thì nhà cũng chỉ còn lại đống vỡ vụn vươn vãi khắp nơi. mẹ kim giờ như người thất thần, không còn một tí sức sống nào sau những gì vừa xảy ra

quá đột ngột

quá hỗn loạn

- mau giải thích cho tôi biết, bọn nó là ai

mẹ nấc lên từng tiếng, chậm rãi ngước lên nhìn chồng mình đang đứng chết trân ở thềm nhà. chính bà là người đã luôn đầu ấp tay gối với ông ấy mười mấy năm trời, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chưa một điều gì mà cả hai giấu diếm nhau. vậy mà chuyện động trời ngày hôm nay, bà lại không hề biết bất kì thứ gì về nó

ba kim vẫn đứng đó, miệng mấp máy muốn nói nhưng không biết sao lại không thể thốt nên lời. mẹ kim từ hoảng sợ chuyển sang tức giận, cả người run lên bần bật rồi bà đứng dậy lao vào người ba kim mà đánh tới tấp

- ông mau nói đi, sao lại im lặng hả. tụi côn đồ ban nãy là ai mau nói đi, thằng già chết tiệt nhà ông mau mở miệng ra cho tôi

mẹ kim gào lên đau khổ. em vì đau nhưng cũng cố gắn đi cà nhắc đến kéo mẹ mình ra, cứ để như vậy thì ba em sẽ bị mẹ đánh tới bầm người cả thôi. lần đầu tiên em thấy mẹ của mình dữ và mất kiểm soát như này, dù trước đây có sao đi chăng nữa thì mẹ kim vẫn là chọn cách giải quyết bằng lời nói hết sức nhẹ nhàng, thuyết phục

nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cho mẹ, một người phụ nữ từ khi còn là con gái cho đến lúc làm vợ rồi làm mẹ, chưa một lần bà biết sung sướng là như thế nào. làm lụng vất vả khi còn rất trẻ, lấy ba em về thì liền bị gia đình từ mặt. còn giờ tiền chỉ mới dư dả thì lại có chuyện mà bay sạch. cứ tưởng gia đình sẽ được làm lại từ đầu, cùng bên nhau vui vẻ. đâu ngờ tất cả lại biến mất như vậy chỉ trong một đêm. nghĩ xem ai mà không tức, không tủi

ba em, ông ấy đứng đó gầm mặt mặc cho vợ mình đang giáng những cú đấm giận dữ xuống người mình, sau cùng nói " anh xin lỗi em và con nhiều lắm " rồi lại tiếp tục chịu trận. ông biết chuyện ông gây ra ngày hôm nay có thể sẽ khiến gia đình lại lâm vào cảnh khốn khổ như trước, vì một lần dại mà lôi theo cả vợ con mình chịu cùng. có cho vợ đánh vợ chửi cũng không biết đã đủ với tội lỗi của mình chưa

__________

Đã hơn 12g khuya, sau khi đã trấn an và dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi thì em trở ra dọn dẹp tàn dư cuộc chiến ban nãy. lúc đầu ba kim có cầm chổi phụ giúp nhưng chỉ mới quét vài chổi đã liền bị em đẩy vào phòng. em giận ba lắm, cơ mà dù gì cũng là ba của mình, từ nhỏ đã luôn cực khổ vì mình thì sao em lại nỡ để ông ấy mang tâm trạng ủ dột như này mà dọn dẹp cùng em được

bây giờ trong khoảng không hỗn độn này chỉ còn mình em, liền không kìm nén được nỗi ấm ức này nữa mà thụp xuống khóc không thành tiếng. em cũng chỉ còn là một đứa trẻ thôi mà, ông Trời có cần phải làm đến mức này không?

hết rồi, hết thật rồi

tiền bạc gì cũng hết sạch rồi

tự hỏi những ngày tháng sau gia đình em phải bắt đầu lại từ đâu? nghèo khó đã quen nhưng ít nhất trước đây vẫn còn chút tiền mà ăn qua bữa, giờ thì một cắc cũng không còn. em biết phải làm sao đây

kim aena ngồi đó tự dùng tay ôm lấy cơ thể cùng những vết thương vẫn chưa được làm sạch. giờ em cũng chẳng thấy đau nữa, chỉ thấy thương cho ba mẹ hơn, thương cho cái số chó má của mình

bất chợt trong đầu em loé lên một suy nghĩ

seoul

đúng rồi! em đang có suy nghĩ đi đến seoul để làm việc. nơi thành phố phồn hoa chắc chắn công việc không hề nhẹ nhưng ít ra tiền lương vẫn hơn nơi này rất nhiều

em không ngại đường xa, không ngại khó khăn. miễn có tiền gửi về cho ba mẹ thì kêu em đu dây điện hay làm gái em cũng làm. ban nãy thằng du côn có nói tướng tá em trông có vẻ ngon, ừ thật thì bản thân em cũng thấy vậy mà

được rồi, sự việc ngày hôm nay sẽ khiến em nhớ mãi, đến khi chết đi vẫn sẽ nhớ như in từng sự việc một. em sẽ đi, đi để còn mang về cho ba mẹ hai từ " sung sướng " mà trước giờ họ chưa được hưởng thụ

______________

từ giờ tui sẽ đổi cách xưng hô để thuận tiện cho việc khai thác nhân vật nha

và kim aena không phải là nhân vật chính duy nhất, còn nhiều nhân vật chính khác nữa sẽ tutu được lộ diện trong chap sau

giới thiệu lại là bộ chuyện này tui viết theo kiểu lowercase: tức là sẽ không viết hoa dưới mọi hình thức kể cả tên riêng, nếu như chỗ nào có lỡ in hoa thì là tui cố tình thôi

nhân vật: có tổng cộng 14 nhân vật chính và như đã nói kim aena không phải nhân vật chính duy nhất, chỉ vì đi từ từ theo cốt chuyện nên tui push nhỏ này hơi nhiều tí nhưng những người khác vẫn sẽ không thua kém gì đâu nha

cuối cùng là chuyện có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm ạ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: