Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mark vô cùng tự hào về bản thân. Thông thường anh không quyết đoán lắm khi nói đến chuyện tình cảm hay các mối quan hệ, nhưng hôm qua anh đã nhắn tin cho Haechan và hỏi liệu anh có thể mời cậu đi ăn trưa không. Mặc dù có lẽ nó không được gọi là sự táo bạo mà chính là việc anh hoàn toàn bị nghiện cái cảm giác được gặp cậu, những suy nghĩ về Haechan đã chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của anh.

Đây là một quán cà phê sang trọng với bầu không khí ấm cúng và yên tĩnh, nhưng trái tim của Mark chẳng tài nào bình tĩnh được. Không thể nào thư giãn khi Haechan đang ngồi ngay trước mặt anh, mặc chiếc quần jean rách màu đen và chiếc áo len dệt kim cổ rộng, lộ ra cần cổ mật ong mịn màng và một chút xương quai xanh.

Anh muốn nói cho Haechan biết rằng cậu đẹp đến mức nào, nhưng lại lo lắng rằng điều đó nghe có vẻ kỳ quặc và biến thái. Mặc dù Mark có thể đã chấp nhận sự thật rằng anh thực sự là một kẻ vừa già vừa dê, anh vẫn không muốn thể hiện nó quá rõ ràng.

"Cảm ơn hyung vì mời em ăn trưa." - Haechan là người phá vỡ sự im lặng.

"Không có gì."

"Em rất vui khi anh đã liên lạc cho em." - Nụ cười của Haechan như trêu chọc. "Em đã vô cùng thoải mái.. lần trước đó."

"T-Tôi cũng vậy." - Mark nuốt nước bọt, cố gắng không nghĩ quá chi tiết về những gì đã xảy ra, nó sẽ khiến anh có những hành động điên rồ nơi công cộng. Rồi anh lúng túng nói thêm:

"Tôi.. muốn gặp lại em."

Nụ cười của Haechan trở nên rộng hơn, kéo dài đến tận mang tai, khiến nhịp tim của Mark tăng nhanh, nhưng may mắn thay, người phục vụ đến cùng với những món ăn họ đã gọi khiến anh dần kiểm soát được nó.

"Woah, cái này đỉnh thật đấy." - Haechan vui vẻ nói khi bắt đầu ăn. "Em không ngờ rằng mì ý lại có thể ngon như vậy."

"Tôi rất thích đồ ăn ở đây." - Mark nói với một nụ cười tươi.

Đây là một trong những địa điểm yêu thích của anh, vì vậy anh hy vọng rằng Haechan cũng sẽ thích nó. Và bây giờ khi Haechan cảm thấy hài lòng, tâm tình anh cũng trở nên tốt hơn.

"Giáo sư của em có vui vì mọi chuyện xảy ra vào buổi triển lãm nghệ thuật không?" - Anh tò mò hỏi.

"Giáo sư của em?" - Haechan có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp lời. "Vâng, ông ấy đã rất vui, thì bởi cuối cùng cũng được nhìn thấy 'một thành viên trong gia đình em' như ông ấy mong muốn." - Cậu cười.

Trái tim của Mark nhói lên. Anh muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với gia đình Haechan, nhưng hai người chẳng thân thiết nên rất không thích hợp để hỏi về điều đó.

"Những người chủ phòng tranh.. họ có liên lạc lại với em không?"

"Thực ra là có." - Haechan bật cười khi với lấy bánh mì. "Dù sao cũng là người đến từ Busan, và họ đề nghị rằng muốn mở bán một vài bức họa của em."

"Thật sao? Tốt quá."

Nhưng Haechan chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ rất kỳ lạ.

"Gì?"

"Trông anh.. có vẻ rất hạnh phúc."

"Tất nhiên là tôi rất vui. Em không thấy vui sao?"

"Chắc chắn rồi... Nhưng không có gì là đảm bảo cả, em có thể sẽ mất vài tháng để bán chúng, nếu còn xoay sở được."

"Em sẽ làm được thôi." - Mark không thể cưỡng lại, vươn tay về phía trước để đặt lên mu bàn tay của Haechan trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Em vô cùng tài năng, mặc cho tuổi đời còn rất trẻ."

Haechan nhìn xuống món mì của mình, cậu có vẻ hơi ngại ngùng, câu nói kia vô cùng ngọt ngào, và gần như tim cậu muốn phát nổ vì lời bình luận vô tư của anh. Bởi trông cậu thuần khiết đến mức khiến anh không cần phải suy nghĩ.

"Em.. bao nhiêu tuổi rồi?"

Trước sự ngạc nhiên của mình, Haechan phá lên cười. "Anh lo lắng à?"

"Không." - Lúc đầu Mark phản đối, nhưng sau đó đã thừa nhận. "Một chút."

"Đừng lo, hyung, em 21 tuổi, anh không phải ngồi tù vì tội ấu dâm đâu."

Mặc dù Haechan đã đến quán bar, uống rượu, và cậu đang theo học một trường nghệ thuật nào đó, vì vậy anh đã mong đợi cậu trong khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Nhưng anh chợt nhận ra các quán bar đã cẩn thận như thế nào với việc phải trình căn cước công dân, thật nhẹ nhõm khi nghe rằng anh đã đúng. Sẽ vô cùng tồi tệ nếu cậu vẫn còn là một thanh thiếu niên.

Nhưng cái thở phào của anh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi vì Haechan đã thắc mắc hỏi: "Còn anh thì sao, hyung? Anh bao nhiêu tuổi rồi."

"Tôi không còn trẻ nữa.." - Anh khẽ lẩm bẩm, cắn một miếng salad.

"Là bao nhiêu?"

"Em thực sự muốn biết sao?"

"Em đã nói với anh của em rồi, có qua thì phải có lại chứ.." - Cậu bĩu môi.

"Tôi.. 32." - Anh thừa nhận, nín thở sợ rằng Haechan sẽ chán ghét anh mà bỏ đi.

Nhưng cậu chỉ cười nhẹ. "Không tệ lắm... nhưng cách anh nói giống như anh sắp già chết đến nơi rồi ấy."

"Đôi khi tôi cũng có cảm giác như thế."

Haechan nhìn vào mắt anh. "Hyung đừng có ngốc nghếch như vậy. Anh vẫn còn trẻ, trông anh cứ như 25 tuổi á, thành thật mà nói.." - Cậu nhún vai. "Em đã từng làm với một vài người tầm tuổi anh, nên đừng quá nghiêm trọng về nó."

Mark rất vui vì cậu chẳng bận tâm, nhưng anh không thực sự thích nghĩ về Haechan tiếp xúc với người khác, những kẻ biến thái già nua dùng bàn tay bẩn thỉu của họ mơn trớn lên làn da bánh mật kia, vì vậy anh đã đổi chủ đề, hỏi thêm nhiều câu về trường học của Haechan và bạn của cậu.

Họ đã ăn xong, và đến giờ quay trở lại làm việc, nhưng Mark biết trọng điểm của bữa trưa này là gì. Mặc dù có thể hơi khó xử, anh với lấy túi quà đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh.

"Thực ra, tôi muốn tặng em thứ này." - Anh nói một cách khó khăn và đưa chiếc túi qua.

"Cho em?" - Haechan có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lời. Nhìn vào bên trong, cậu chọn một trong những chiếc hộp nhỏ, xem xét kỹ, đó là một loại kem dưỡng thể.

"Tại sao?"

"Chỉ là.. em có nói rằng da của mình luôn bị khô... tôi nghĩ mỹ phẩm ở cửa hàng tiện lợi thì chất lượng không được tốt, chẳng biết họ sẽ cho tạp chất gì vào đó."

"Anh đã mua tất cả những thứ này chỉ vì thế à?" - Cậu nhìn xuống túi. "Hyung, hãng này đắt tiền lắm đó."

"Không, nó không đắt lắm."

"Đắt.. mà." - Haechan nghiêng đầu, hơi thắc mắc nhìn anh, và đột nhiên Mark hiểu được tại sao cậu lại như vậy.

Anh nghĩ mình đã đi quá đà, mua quá nhiều thứ, nên bây giờ cảm giác dường như anh đang vung tiền cho tình dục. Nhưng chúng đều là sản phẩm tốt và có vẻ như Haechan thực sự cần chúng. Nó không đắt như vẻ ngoài, Mark cố gắng giải thích:

"Tôi làm việc ở đó."

"Ở đâu?"

"Công ty sản xuất mỹ phẩm. Bởi vì tôi là nhân viên, nên được giảm giá, chúng không tốn quá nhiều tiền đâu."

Đúng là được giảm đấy, nhưng sản phẩm vẫn có giá khá cao. ㅠㅠ

"Anh làm ở đó?"

"Ừm. Tôi biết những loại kem dưỡng này rất tốt, đặc biệt là cho da nhạy cảm, nên.. tôi đơn giản là muốn em được xài chúng."

Cậu vẫn nhìn anh đầy hoài nghi.

"Tôi quả thật là đang làm việc ở đó. Thẻ nhân viên của tôi trong này." - Anh vỗ vào túi của mình, tìm kiếm nó, nhưng khỉ thật chứ, điều đó chỉ làm cho Haechan bật cười. "Dừng lại đi, hyung. Em tin anh. Em chỉ không thể ngờ rằng anh làm việc trong ngành mỹ phẩm."

Mark đỏ mặt. Đúng, có thể anh không phải là một người đàn ông đẹp mã như công việc của mình, nhưng những điểm khác của anh chẳng thể khiến người ta chê cười nổi. "T-Tôi là một nhà hóa học. Khi tôi tốt nghiệp, bên công ty họ cần một vài người làm việc tại phòng thí nghiệm cho nên.."

"Anh làm việc trong phòng thí nghiệm?"

"Đã từng thôi, bây giờ tôi làm bên mảng kiểm tra chất lượng. Đó là lý do tại sao tôi biết sản phẩm nào tốt." - Anh nhìn lên và nói thêm. "Em hãy thử những thứ này, và cho tôi biết nếu chúng không phù hợp với tình trạng da của em... tôi sẽ tặng loại kem dưỡng khác cho em."

"Thêm nữa sao?" - Haechan cười. "Em nghĩ mớ này là đủ xài trong nhiều năm tới rồi đấy."

Mark chỉ gãi đầu vì ngại.

"Nhưng cảm ơn hyung.. nghiêm túc đấy. Em chưa bao giờ dùng nhiều kem dưỡng da như vậy trước đây."

"Không có gì." - Mark lúng túng trả lời, nhưng trái tim anh trở nên ấm áp lạ thường khi thấy Haechan có vẻ hạnh phúc với món quà.

Hai người đi đến quầy, Mark trả tiền cho bữa trưa của họ. Khi trở ra con phố, Haechan quay lại nhìn anh và nói khẽ:

"Em thấy một vài khách sạn khi trên đường tới đây. Chúng ta có thể đến đó để em có thể cảm ơn anh về bữa trưa và món quà?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro