Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ bc x hj ] "the only one i beleive in"


"Chà, theo gu thẩm mỹ của em, điểm gì trên một bức tranh sẽ thu hút em nhìn lâu hơn vào nó hả Bang Chan?"

"Nếu bức họa ấy vẽ hình người em yêu, có lẽ em sẽ ngắm nhìn nó lâu hơn một chút."

____________

Đối với Chan, 2024 là năm có nhiều trắc trở, không chỉ trong việc tìm ra cách thức quảng bá album mới mà còn ti tỉ thứ liên quan đến thay đổi concept của nhóm, để người hâm mộ của họ không cảm thấy chán nản với những gì đã quá cũ. Anh trở nên kĩ tính hơn, để ý tới những thứ nhỏ nhặt nhất trong quá trình làm việc, cà phê làm bạn đồng hành với anh suốt một thời gian dài cần mẫn bên màn hình máy tính. Nhưng chẳng phải chỉ có những chuyển biến ấy khiến cho Chan có thêm động lực, khi ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt sưng phù vì uể oải, vẫn ở đó, anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay thân thuộc, vuốt ve dỗ dành như thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Là em, Hwang Hyunjin, em khiến đam mê trong anh một lần nữa sục sôi mạnh mẽ khi anh tưởng rằng nó đã sắp lụi tàn. Tình yêu cùng đam mê tích tụ lại thành một hồ dung nham im ắng, mà em chỉ cần sơ sẩy làm rơi một bao ni lông xuống lòng hồ cũng đủ khiến những xúc cảm nguội lạnh ấy phun trào mãnh liệt.

Chẳng phải một bức họa hoàn mỹ, nhưng em vẫn luôn khiến Chan để mắt đến, Hyunjin. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắm nhìn em, anh có thể khẳng định chắc nịch tình yêu của mình sẽ mãi mãi chỉ dành cho em, Hwang Hyunjin.

Mọi thành viên đối với chan đều đã làm rất tốt việc thay đổi hình tượng bản thân để phù hợp nhất với hướng đi mới, nhưng để nói rằng era lần này thuộc về ai, thì Chan nghĩ đó chắc chắn là Hwang Hyunjin. Anh phải thừa nhận, kiểu tóc mới vô cùng hợp với em, chẳng phải cắt tỉa hay nhuộm tẩy gì phức tạp, chỉ đơn giản là uốn xoăn nhẹ nhàng. Em toả ra hoà quang sáng đến chướng mắt, là vẻ xinh xắn anh không bao giờ chán, thậm chí có phần lấn át hơn số còn lại. Anh thề rằng mình đã luôn lén nhìn trộm em mọi lúc có thể, một lần nữa, việc rơi vào lưới tình là không thể tránh khỏi. Anh không thể hướng ánh nhìn về nơi không có em, khi thấy em bung hết sức mình trên sân khấu, anh cảm thấy thật may mắn vì ông trời cho anh có được một đôi mắt khỏe mạnh. Em như hòa làm một với vũ đạo, gương mặt em luôn chuyển động phù hợp với ánh nhìn của khán giả. Em đam mê, cháy bỏng, hết mình với công việc của bản thân, với con đường mà em đã chọn, em vượt qua những mảnh vỡ quá khứ, tự mang lên đôi giày thiếc tiến tới vinh quang của chính mình, làm chủ ở sàn đấu khát vọng của chính mình. Ở nơi em toả sáng, Chan tìm được hi vọng, ở nơi em bốc cháy hừng hực vì đam mê, Chan tìm được chân lí, ở con người hết mình vì cuộc sống của em, Chan tìm được tình yêu.

Thú thật, Chan chẳng thể ngừng được những xúc cảm dâng trào trong tâm can mình. Nó tựa như dòng chảy trong đêm, êm đềm cứ vậy mà thả trôi, ra tít mù khơi rồi lại tạt trở vào bờ, còn em, sự hiện diện của em như ánh trăng tỏ tường làm cho thuỷ triều trong lòng anh dâng lên những đợt sóng xô, quất mạnh vào bờ cõi luôn tràn đầy sợ hãi trong anh. Anh yêu em, nhưng liệu anh có xứng đáng không? Anh có đủ tốt, đủ liều lĩnh, đủ mạnh mẽ để che chở cho em? Chan không muốn làm em tổn thương, Chan yêu em, Chan sẵn sàng làm mọi thứ cho em, nhưng liệu em có thể làm như vậy với anh? Anh nguyện yêu em, nguyện sống vì em, vì em anh có thể làm những điều mà chẳng bao giờ anh muốn làm. Anh sẽ mủi lòng mà đóng chiếc laptop vào khi em than thở anh thức đêm quá nhiều, anh sẽ cố kìm nén cái đụng chạm khi em cười xoà rồi né đi, anh sẽ cười thật lớn khi em làm trò gì đó đáng yêu, và có lẽ anh sẽ cười mãi, vì Hyunjin không làm gì cũng đủ khiến anh xiêu lòng. Chà, Chan yêu em, Chan thương em, anh muốn ôm em, muốn ngửi lấy mùi hương vương trên mái tóc em, muốn hôn em, muốn lặp đi lặp lại câu nói: "Anh yêu em" cho đến khi em phải bịt miệng anh lại vì anh quá ồn ào. Liệu Chan có thể mơ tưởng về viễn cảnh mơ mộng ấy không, khi anh chẳng thể biết tâm tư trong lòng em trao cho ai. Anh yêu em, và anh mong em yêu anh.

Anh đã suýt ngừng thở.
Hyunjin xinh đẹp của anh, từ sau khi tách dorm, em thường xuyên sang chơi cùng Jeongin và có lẽ là cả với Chan, thậm chí em còn hay ngủ lại. Đêm ấy, đêm có gió lạnh từng đợt nhẹ nhàng thổi tung cánh cửa sổ mở hé trong phòng Chan, ánh sáng dịu nhẹ của vầng nguyệt khuyết chiếu vào điểm đặt giữa anh và em. Hyunjin của anh, em nắm lấy tay anh khi căn phòng đã nhẹ bẫng tiếng ồn, bóng tối bao trùm lấy cái nhìn của Chan. Khi anh cảm nhận được hơi ấm bàn tay em mon men chạm vào da thịt mình, nhẹ nhàng đan vào từng ngón tay thô ráp của anh, chan rùng mình. Có lẽ đêm ấy, Hyunjin của anh đã có thể tiễn anh đi xa ngay lập tức, khi em thốt ra câu nói mà Chan thề rằng cả đời này của mình, dù có bị đánh cho lủng đầu cũng chẳng thể quên.

"hyung, em nhớ anh."

"Chan, sao anh lại yêu em?"

"...Em nói gì?"

" Chan, em thấy điều đó, em cảm nhận được nó."

" ..Anh xin lỗi."

" Tại sao Chan à?"

" Anh yêu em, Hyunjin à."

" Em biết."

" Anh chẳng thể rõ cảm xúc ấy hiện diện từ khi nào, chỉ là, anh luôn muốn được ở cạnh em, Hyune. Anh luôn nhớ đến mùi hương của em, nhớ mỗi khi em cười vì một trò đùa nào đó của đám trẻ, nhớ em mỗi khi em bám lấy anh và đòi hỏi một thứ gì đó, anh không muốn làm em khó xử. Chà...biết nói sao nhỉ, anh chỉ muốn yêu em thôi hyunjin à, anh muốn ôm lấy em, đan lấy tay em, chạm vào tóc em, nhìn vào mắt em, hôn lên môi em, trao cho em những gì anh có. Nhưng mà....Ôi trời, anh điên rồi, xin lỗi em, đáng nhẽ anh không nên-"

" Im đi Chan, ông già này. Anh bình tĩnh lại đi, nghe này, đừng xin lỗi, anh bị gì vậy chứ."

" Nhưng mà-"

" Em yêu anh, Chan. Đây không phải lời nói thốt ra từ những suy nghĩ bồng bột, em yêu anh, đã từ rất lâu rồi. Em yêu những cái chạm nhẹ của anh, yêu anh khi anh nói những lời an ủi ngọt ngào với em, yêu anh khi anh ôm em. Chan à, nếu anh tinh tế hơn thì chẳng phải anh đã nhận ra tình cảm của em sớm hơn sao? Sao lại xin lỗi vì cảm xúc của bản thân chứ. Em yêu anh, em yêu một mình anh, em cũng luôn muốn ở bên anh, em thương anh và cũng sẵn sàng làm mọi điều vì anh. Chan à, nghe em đi."

" Em yêu anh."

" Hyunjin à, em yêu anh đúng chứ? Nhưng anh sợ anh không đủ tốt để chăm sóc cho em, anh sợ có thể làm em tổn thương Hyunjin à.."

" Ôi trời, Chan à. Nghe này: Anh Là Người Duy Nhất Em Tin Tưởng, nghe rõ không, Bang Chan?"










































" Anh yêu em, Hyunjin."

" Em yêu anh, Chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro