#𝟐 - tình cảm tràn chảy khỏi trái tim
"làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào?
hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
cho bừng tia mắt đọ tia sao!"
(bài thơ tuổi nhỏ - xuân diệu.)
mái tóc trong lần comeback này của junhui thật sự đã gây được ấn tượng mạnh. em đã nhuộm sang blonde, một sắc màu sáng và nổi bật, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh trước đây. mái tóc mới không chỉ làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt junhui mà còn như mang đến một luồng gió mới cho cả ngoại hình và tâm trạng của em. cảm giác như chính sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời em, một khởi đầu mới, mạnh mẽ và tự tin hơn. tất nhiên, junhui nhận được không ít lời khen từ các thành viên trong nhóm, từ carat đến cả nhân viên trong công ty nữa.
"wow, trông em khác thật, nhưng đẹp lắm đấy junie!" jeonghan trầm trồ, không tiếc lời khen ngợi đứa em của mình.
"tóc anh như ánh sáng của một buổi bình minh, junie-hyung à. em thật sự thích mái tóc mới của anh lắm luôn!" seungkwan - trưởng fanclub của moon junhui làm sao có thể vắng mặt cho được.
carat cũng không kém phần hào hứng với diện mạo mới của junhui. những lời khen ngợi tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội, tạo nên một làn sóng ủng hộ và ca ngợi đầy mạnh mẽ. các fan không ngừng chia sẻ những bức ảnh của junhui từ buổi comeback, nơi mái tóc blonde của em nổi bật rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
"junhui trông như một bức tranh sống động vậy." một carat chia sẻ lên trang cá nhân của mình. "cậu ấy đẹp như thể được một họa sĩ tài năng tỉ mỉ vẽ nên, từng đường nét đều thật hoàn hảo."
những dòng bình luận khác cũng không ngớt lời ca ngợi: "mái tóc blonde này đúng là sinh ra để dành cho junie nhà chúng ta!" hay "nhìn junie mà cứ ngỡ ảnh là người bước ra từ giấc mơ ý! đẹp không tả nổi." cảm giác của carat không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài của em mà còn là sự tự hào khi thấy junhui ngày càng tỏa sáng. sự thay đổi này, với họ, không chỉ là một diện mạo mới mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và sự quyết tâm của junhui trong hành trình âm nhạc. những hashtag như #blondejunhui nhanh chóng leo lên top trending, minh chứng cho tình yêu và sự ngưỡng mộ mà carat dành cho em.
mọi người là vậy, thế còn jeon wonwoo thì sao? jeon wonwoo, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó đoán, lần này lại chẳng thể che giấu nổi cảm xúc của mình. hắn ngồi lặng yên ở phòng chờ, mắt dán chặt vào màn hình lớn, nơi junhui đang tỏa sáng rực rỡ trong buổi ghi hình. junhui của hắn vốn dĩ đã đẹp đến mức khiến trái tim người khác loạn nhịp, nhưng với mái tóc blonde này, em như bước hẳn lên một tầm cao mới, không thể chạm tới. hắn không ngờ được sự thay đổi này của em lại ảnh hưởng đến mình đến vậy. junhui như ánh sáng rực rỡ duy nhất trong căn phòng tối, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của em đều như có ma lực kéo ánh nhìn của wonwoo không thể rời đi.
"ánh trăng của riêng anh đã luôn đẹp, nhưng giờ em còn khiến người ta phải tự nguyện quỳ gối trước vẻ đẹp ấy." wonwoo lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy. nhưng trong lòng, hắn biết mình đã bị junhui cuốn hút đến mức nào.
khi junhui quay lại phòng chờ sau buổi ghi hình, cả nhóm ùa vào khen ngợi, trêu chọc, nhưng ánh mắt của wonwoo vẫn dõi theo em từ một góc yên lặng. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho junhui chai nước, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng pha chút mê đắm. hắn mê đắm vẻ đẹp của em, nhưng hơn cả, hắn say mê con người em – người mà hắn đã luôn yêu mến từ những ngày đầu tiên. nhưng giờ đây, junhui của hắn, với mái tóc blonde rực rỡ, như một ngôi sao băng đang bay cao trên bầu trời, và hắn chỉ có một mong ước duy nhất: được nắm lấy tay em, cùng em đi qua mọi ánh sáng và bóng tối trong cuộc đời.
nhưng mà thì, wonwoo cũng ghen lắm đấy. wonwoo ghen không phải vì hắn không tin tưởng junhui, mà là vì hắn không chịu nổi việc vẻ đẹp chết người của em thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. dù đã quen với việc junhui luôn là tâm điểm, lần này, mái tóc blonde như một thứ vũ khí sắc bén, khiến mọi người không ngừng ngoái nhìn và dành những lời khen ngợi không ngớt. thế nhưng, điều làm wonwoo thật sự khó chịu là ánh mắt của vài nhân viên trong đoàn. họ nhìn junhui không chỉ với sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ, mà còn có chút gì đó... quá mức thân mật. mỗi lần junhui mỉm cười cảm ơn hay trò chuyện thân thiện, wonwoo lại cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
"jun oppa, hôm nay em thấy anh thực sự là trung tâm của mọi sự chú ý đấy ạ." một stylist trẻ tuổi vừa chỉnh lại trang phục cho junhui vừa nói, ánh mắt lấp lánh. "tóc blonde này đúng là sinh ra để dành cho anh mà."
"cảm ơn em, mọi người trong đội cũng làm việc chăm chỉ lắm, nên anh mới trông ổn như vậy." junhui chỉ cười nhẹ, vẫn là nụ cười ấm áp mà wonwoo yêu nhất.
trong khi đó, từ một góc phòng, wonwoo nheo mắt nhìn cảnh tượng ấy. hắn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tay siết chặt chai nước, đủ để biết trong lòng hắn đang sóng gió thế nào. hắn cố gắng lờ đi, nhưng không thể ngừng để ý từng ánh mắt hay lời khen dành cho junhui. và mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "junhui là của mình."
ghen thì có ghen thật, nhưng khi nghĩ lại, wonwoo chỉ biết cười khổ. hắn chẳng có quyền gì để ghen cả. junhui đâu phải là của hắn. giữa họ chỉ là những lần chạm mặt, những ánh mắt trao nhau, đôi ba câu trêu đùa khiến người ngoài nhìn vào nghĩ rằng hai con mèo này suốt ngày vờn nhau không chán.
"wonwoo, hai đứa định cứ đưa đẩy thế này mãi à." jeonghan cười khúc khích khi nhìn wonwoo lặng lẽ đứng bên, ánh mắt dõi theo junhui đang trò chuyện vui vẻ với một nhân viên. "hai đứa lúc nào cũng như hai con mèo vờn nhau cả. nhưng wonwoo à, nếu thích thì cứ nói đi, chứ em ấy không đợi em mãi được đâu. đến lúc đấy chỉ có tiếc hùi hụi thôi, đừng có mà chạy về ăn vạ đấy."
wonwoo nhíu mày, cố gắng phớt lờ lời trêu chọc của anh jeonghan, nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi bất an khó tả. hắn muốn khẳng định junhui là của hắn, muốn nói ra rằng hắn chẳng chịu nổi khi thấy người khác chiếm lấy ánh nhìn của em. nhưng hắn cũng chẳng dám.
hắn không biết, rốt cuộc junhui coi hắn là gì? một người chung nhóm, một người bạn, hay... là gì khác?
đôi lần, junhui cũng khiến hắn bối rối. những cái liếc mắt vô tình, những câu nói nhẹ nhàng đầy ý tứ, hay cả những lúc em đứng gần hắn hơn cần thiết. chỉ cần một nụ cười của junhui cũng đủ làm hắn mất phương hướng. nhưng rồi, junhui lại rời đi, như thể mọi thứ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không để lại gì ngoài trái tim hắn rung lên từng hồi. cuối cùng, wonwoo chỉ có thể thở dài. dẫu cho ánh mắt của hắn có đầy sự khao khát, dẫu cho lòng hắn có rạo rực muốn nói ra, thì hắn vẫn không chắc junhui sẽ đáp lại. thế là, hắn lại tiếp tục vờn. lại tiếp tục ghen âm thầm. và lại tiếp tục giữ những lời yêu chưa nói trong lòng, chờ một cơ hội mà hắn không biết bao giờ sẽ đến.
các thành viên trong nhóm nhìn hai người mà chỉ biết thở dài ngao ngán. đúng là wonwoo và junhui, hai con mèo suốt ngày vờn nhau đến mệt, nhưng lại chẳng chịu bước qua ranh giới để gọi tên mối quan hệ. rõ ràng ánh mắt cả hai dành cho nhau luôn tràn đầy tình cảm, nhưng chẳng ai chịu nói ra.
"cái thằng này bị gì thế, bình thường có mập mờ thế này đâu? rõ ràng thích mà cứ như làm thám tử bí mật." seungcheol một lần còn phải lắc đầu ngán ngẩm khi thấy wonwoo ngồi ở một góc phòng chờ, dán mắt nhìn junhui đang trò chuyện cùng staff.
"thế mới đau đầu chứ." jeonghan tiếp lời, vừa chỉnh lại tóc vừa cười đầy ẩn ý. "còn junie kia kìa, không phải không để ý được wonwoo thích mình đâu. chỉ là hai đứa nó cứ như đang thi xem ai chịu thua trước."
"em thật sự không hiểu nổi. nói một câu 'tớ thích cậu' thôi mà khó thế à?" soonyoung ngồi bên cạnh cũng chen vào. "cứ để tụi mình chứng kiến cái drama này mãi cũng mệt lắm chứ đùa!"
"em nghĩ dễ thế à?" jisoo bật cười, nhấp ngụm cà phê. "wonwoo lúc nào cũng ngập ngừng, chắc lo junie từ chối. còn junie thì... ai mà biết em ấy nghĩ gì? có khi em ấy cũng đang đợi wonwoo nói trước."
thật ra, mọi người trong nhóm đều hiểu rõ cả hai đều có tình cảm với nhau. từ những ánh mắt lén lút dõi theo, những lần quan tâm nhau nhỏ nhặt mà không ai để ý, cho đến cách mà wonwoo luôn đứng bảo vệ junhui ở hậu trường, hay junhui cứ hay tìm cách trêu chọc wonwoo chỉ để nhận lại một nụ cười từ hắn.
"anh thích wonwoo-hyung, đúng không? vậy sao không nói ra ạ?" một lần, em út của nhóm thậm chí đã thẳng thắn hỏi junhui.
"không phải là không muốn nói, chỉ là... anh không chắc nếu nói ra, mọi thứ có còn như bây giờ không." junhui cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một vẻ mơ hồ.
và có lẽ, wonwoo cũng đang nghĩ y hệt như vậy. nên đã không chọn cách nói ra. vì thế, cả nhóm chỉ biết tiếp tục ngồi nhìn hai người vờn nhau, vừa buồn cười vừa bực bội.
"thật là, nếu một trong hai không chịu lên tiếng, có khi tụi mình phải ra tay làm mai luôn đấy." seungkwan tuyên bố, và mọi người chỉ biết gật gù đồng ý.
rốt cuộc, điều gì đến cũng phải đến. junhui với vẻ ngoài nổi bật và sự dịu dàng vốn có, đã thu hút sự chú ý của một hậu bối trẻ trong công ty. người này chẳng ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ và quan tâm dành cho em một cách công khai, khiến cả nhóm không khỏi bất ngờ... và wonwoo thì cảm giác như cả thế giới của hắn đang lung lay. lần đầu tiên, hậu bối đó xuất hiện trong phòng tập của họ với một chiếc túi đầy đồ ăn nhẹ.
"em mang cho mọi người chút đồ ăn, hy vọng sẽ tiếp thêm năng lượng cho tiền bối!" nhưng ánh mắt của người đó rõ ràng không hề rời khỏi junhui quá nửa giây đồng hồ.
"jun-hyung, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. em xem các sân khấu của anh từ khi còn thực tập. anh là lý do em gia nhập công ty này." giọng nói vừa ngại ngùng nhưng cũng đầy chân thành khiến cả phòng đột nhiên trở nên im ắng, ngoại trừ vài tiếng ho khẽ từ các thành viên.
"cảm ơn em nhiều, anh rất trân trọng sự ủng hộ của em." junhui cười nhẹ, gật đầu cảm ơn với sự lịch thiệp thường ngày. "anh nghĩ em sẽ thành công thôi, cố lên nhé."
nhưng điều làm wonwoo phát điên là khi người hậu bối này dường như không chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ từ xa. cậu ta tận dụng mọi cơ hội để đứng gần junhui, từ phòng tập, phòng nghỉ, đến cả hành lang công ty. không dưới một lần, wonwoo tình cờ bắt gặp cảnh junhui và cậu ta đang nói chuyện vui vẻ bên máy bán nước tự động. hắn cảm nhận máu trong người sôi lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
"cẩn thận đấy, hậu bối kia dám thể hiện quá rồi." jeonghan, luôn là người nhạy bén nhất, lén ghé sát tai wonwoo thì thầm. "nếu em không hành động nhanh, có khi mất thật đấy."
wonwoo im lặng, nhưng đôi mắt hắn không thể giấu được cơn bão đang cuồn cuộn bên trong. dù cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng cái cách tay hắn siết chặt chiếc chai nước trong tay hay ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía hậu bối kia đã nói lên tất cả. hắn không thể chịu đựng nổi việc nhìn người khác đến gần junhui như thế. nhất là khi junhui dường như chẳng nhận ra, hoặc tệ hơn, em không để tâm. hắn tự hỏi liệu junhui có thực sự nghĩ những lời ngưỡng mộ đó chỉ là xã giao, hay em đang cố tình lờ đi, để hắn tiếp tục chìm trong sự giằng xé nội tâm này.
"có phải do em không hay thật sự là sắp có biến rồi vậy?" seungkwan lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng khi cả nhóm đang đứng bên cạnh, âm thầm theo dõi diễn biến giữa wonwoo và junhui. đôi mắt sắc sảo của cậu dán chặt vào cái cách tay wonwoo siết chặt chai nước, như thể chỉ cần thêm một chút áp lực nữa, nhựa cũng sẽ vỡ toang.
"chắc chắn là sắp có biến rồi." jeonghan ngồi vắt chân bên ghế sofa, nhàn nhã búng tay. "em nghĩ sao, seungkwan? một hậu bối trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, và một wonwoo đang phát điên lên vì ghen. kịch bản hoàn hảo cho một bộ phim tình cảm đầy drama."
"vấn đề là cái kịch bản này cứ như bị ngừng lại mãi ở cảnh hai người chính không chịu nói lời thoại quyết định." jisoo, đứng cạnh, chỉ biết cười trừ.
"em nghĩ wonwoo-hyung sắp nổ tung rồi." chan lầm bầm, ánh mắt nhìn sang junhui, người vẫn đang mải trò chuyện vui vẻ với hậu bối trẻ. "jun-hyung đúng là ngây thơ quá mức hay cố tình không để ý đây?"
"jun-hyung đâu ngây thơ đến thế." minghao thản nhiên nói, nhấp một ngụm nước. "anh ấy biết tất cả đấy. chỉ là... muốn xem wonwoo sẽ làm gì thôi."
"hai con mèo này, vờn nhau kinh khủng thật." soonyoung cười phá lên, nhưng cũng không giấu được chút tò mò trong ánh mắt.
"ra giải quyết giúp wonwoo đi, chứ không thằng bé bùng nổ mất." seungcheol, người từ đầu vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vừa đủ để cả nhóm nghe thấy. anh hất đầu về phía wonwoo, người vẫn đang đứng đấy với vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt không rời junhui và hậu bối kia.
"để mình. dù sao cũng không thể để wonwoo bốc hơi tại chỗ thế này được." anh đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi bước về phía junhui và hậu bối trẻ.
"chào hai người!" jeonghan bước tới, nụ cười rạng rỡ như thể không có gì bất thường, nhanh chóng chen vào giữa junhui và hậu bối kia một cách tự nhiên. đôi mắt cong lên mang theo sự vui vẻ, nhưng với người trong cuộc, họ biết nụ cười đó luôn ẩn chứa một sức ép ngầm. "cảm ơn em đã ghé qua đây nha. nhưng cũng đến lúc bọn anh cần tập luyện tiếp cho buổi concert sắp tới rồi, để lần khác nhé."
"ồ đúng rồi, em quên mất." junhui thoáng ngẩn ra, nhưng rồi gật đầu. em quay sang cười thân thiện với hậu bối trẻ. "cảm ơn cậu đã ghé qua. lần sau gặp lại nhé."
"em sẽ không muốn làm phiền người khác mà, đúng không nhỉ?" hậu bối kia mím môi, như muốn nói thêm điều gì, nhưng jeonghan đã nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, một cái vỗ nhẹ đầy ý nghĩa kèm theo nụ cười mỉm khó đoán.
lời nói nhẹ nhàng nhưng mang trọng lượng không ai dám cãi lại. hậu bối trẻ cuối cùng cũng cúi đầu chào, ánh mắt thoáng luyến tiếc trước khi quay đi. không khí xung quanh như dịu lại, nhưng trong đôi mắt của wonwoo, sóng gió vẫn cuồn cuộn.
"của cậu đấy, wonwoo. lo mà xử lý." jeonghan xoay người lại, nụ cười bây giờ có phần tinh quái hơn. anh nói nhỏ, vỗ vai wonwoo trước khi quay đi, để lại hai người đối mặt nhau.
"jeonghan-hyung lúc nào cũng vậy, đúng không?" junhui cười nhẹ, nhún vai như mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt. ánh mắt em vẫn trong veo, như thể không nhận ra những rung động cuồn cuộn đang diễn ra trong lòng người đối diện. em nghiêng đầu, vẻ tò mò nhưng đầy tự nhiên. "mà... có chuyện gì sao, wonu?"
wonwoo đứng im, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. hắn siết chặt tay, cố gắng dập tắt sự ghen tuông và cơn bão cảm xúc đang bùng lên trong lòng. hít sâu một hơi để ổn định nhịp tim, hắn biết nếu không nói hoặc làm gì ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. nhưng thay vì trực tiếp đối diện với cảm xúc, hắn lại chọn một cách vòng vo.
"không có gì." giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. "tối nay, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"
"lâu rồi chúng ta cũng không ăn cùng nhau nhỉ?" junhui ngạc nhiên, đôi mắt mở to. lời mời bất ngờ của wonwoo khiến em thoáng sững lại, nhưng rồi nụ cười dịu dàng trở lại trên gương mặt em. "được thôi."
buổi luyện tập kéo dài đến mức mọi người không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. khi âm nhạc tắt, đèn trong phòng tập cũng dịu đi, từng thành viên vươn vai, xoa bóp cơ bắp mệt mỏi. tiếng cười và tiếng nói rộn ràng vang lên khi họ chuẩn bị chia nhau ra về, mỗi người hướng về tổ ấm hoặc điểm hẹn riêng. tất nhiên, trong không khí ồn ào ấy, không ai để ý rằng hai con người nào đó đã âm thầm "đánh lẻ". junhui kéo nhẹ tay áo của wonwoo, ánh mắt ngầm ra hiệu. wonwoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhặt chiếc áo khoác và đi theo sau như một cái bóng.
"lại trốn nữa à?" soonyoung ngả người vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như không ngạc nhiên lắm.
"ừ thì... cho hai đứa không gian riêng thôi." jeonghan nháy mắt đầy ý tứ, đôi môi cong lên một nụ cười tinh quái. "hai con mèo đấy cần thời gian để giải quyết."
"mong là lần này wonwoo-hyung sẽ chịu mở miệng." seokmin lắc đầu. "nếu không thì... chắc jun-hyung sẽ bị người khác cướp mất thật."
trời đông không chỉ khiến lòng người cảm thấy lạnh, mà còn mang lại một sự tĩnh lặng khó tả. hai bóng người sánh bước bên nhau, bước chân chậm rãi nhưng không rời xa, như thể khoảng cách giữa họ đã được xóa nhòa bởi sự đồng điệu trong thinh lặng. gió nhẹ lùa qua, thổi bay vài lọn tóc trên trán, để lộ nét mặt dịu dàng của một trong hai người. không cần lời nói, họ chỉ đi, để những bước chân hoà vào tiếng xào xạc của lá khô dọc lối. dưới ánh đèn vàng, mỗi bước đi tựa như một nhịp đập chậm rãi của trái tim, hòa cùng nhịp sống vắng lặng của đêm đông. không tuyết, không ồn ào, chỉ có cái lạnh nhè nhẹ làm nền cho sự ấm áp lặng thầm giữa hai con người.
họ không vội, cũng chẳng hướng về đâu cụ thể. chỉ cần được đi bên nhau, thế là đủ.
"junie, bạn muốn ăn ở đâu?" giọng wonwoo vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
"tớ không biết nữa. wonu muốn ăn ở đâu thì ăn thôi." em trả lời, giọng nói pha chút lơ đễnh nhưng đầy ấm áp, như thể mọi lựa chọn đều không quan trọng bằng việc người bên cạnh cảm thấy thoải mái.
"vậy vẫn là quán cũ nhé." wonwoo thoáng bất ngờ, rồi cũng cười theo, lòng bỗng chốc ấm lại dù gió đông vẫn thổi qua.
"được mà." junhui gật đầu, kéo cao cổ áo để che đi đôi má hơi ửng hồng của mình.
quán lẩu mà hai người đến đã trở thành một nơi quen thuộc, nơi lưu giữ không chỉ những bữa ăn ngon mà còn là những khoảnh khắc nhẹ nhàng và thân thuộc giữa junhui và wonwoo. không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng từng góc nhỏ, tạo nên một cảm giác gần gũi và thoải mái. những nồi lẩu đang sôi bốc khói nghi ngút trên bàn, mùi thơm ngọt ngào từ các loại gia vị làm không khí thêm phần dễ chịu. junhui mỉm cười khi bước vào quán, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ – nơi hai người đã ngồi biết bao lần. họ đã ăn ở đây từ những ngày đầu tiên gặp nhau, khi những câu chuyện chỉ là những lời chào ngượng ngùng, cho đến giờ, khi họ có thể ngồi với nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"đã lâu rồi chưa quay lại đây wonu nhỉ? dạo này lịch trình của chúng ta dày đặc ghê ấy." junhui để mắt một lượt quanh quán, rồi khẽ mỉm cười.
"cũng lâu thật." wonwoo khẽ gật đầu.
junhui mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với wonwoo. mái tóc blonde của em dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm nổi bật, khuôn mặt tươi tắn khiến wonwoo không thể rời mắt. họ đã trải qua rất nhiều thay đổi trong thời gian qua, nhưng những buổi tối như thế này, ở những nơi như thế này, vẫn luôn mang lại cảm giác bình yên.
"hôm nay wonu đột nhiên rủ tớ đi ăn thế này, có điều gì đặc biệt không đây." junhui thản nhiên nói, tay khẽ vén tóc ra sau tai.
"không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đi ăn với bạn thôi." wonwoo nhìn em, ánh mắt dịu dàng.
wonwoo luôn là người như thế, chăm sóc junhui từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất. hắn nhớ rõ những thói quen của em, những thứ em yêu thích và những điều em không thích. mỗi khi junhui cần gì, wonwoo đều nhanh chóng đáp ứng mà không phải nói ra, như thể hắn có thể hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng em. ngay cả khi không nói gì, chỉ một ánh mắt của wonwoo đủ để junhui cảm nhận được sự quan tâm vô điều kiện từ hắn. hắn không phải người nói nhiều, nhưng trong những cử chỉ, hành động nhỏ của mình, hắn đã thể hiện tất cả những gì em cần. và đó là lý do tại sao junhui có thể cảm thấy bình yên, cảm thấy mình được yêu thương mà không cần phải nói ra.
trong những khoảnh khắc ấy, junhui nhận ra rằng, dù thế giới ngoài kia có xô bồ, chỉ cần có wonwoo bên cạnh, em chẳng sợ gì cả. hắn là người luôn thấu hiểu em, và tình cảm của hắn chính là sự vững vàng mà em cần.
một buổi tối như thế này, dù có bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống, cũng chỉ cần có nhau là đủ.
bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười nhẹ nhàng, tiếng ly chạm nhau và những lời nói vui vẻ, nhưng dường như có một điều gì đó vẫn chưa được nói ra giữa họ. junhui nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn, nhưng em không vội vàng đứng dậy. cả hai ngồi im, thưởng thức sự yên bình của không gian, nhưng sự im lặng kéo dài khiến wonwoo cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang dần lớn dần giữa họ.
"junie có muốn đi dạo một vòng không?" wonwoo chọn mở lời trước.
"đi dạo sao?" junhui nhẹ nhàng đồng ý, đứng dậy cùng wonwoo. "được thôi, đi nào."
junhui nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt lên mặt đường vắng, phản chiếu những bóng cây dài, thả những ánh sáng mềm mại vào không gian yên lặng. em nghĩ về cái đêm yên bình này, về sự gần gũi giữa hai người, nhưng cũng cảm nhận được một sự e ngại nhỏ trong lòng. nhưng trước khi em bước ra cửa, ánh mắt em chạm vào wonwoo một lần nữa, lần này không phải là một cái nhìn bình thường. em nhìn hắn như thể muốn hỏi điều gì đó chưa được thổ lộ. nhưng wonwoo chỉ mỉm cười, bước ra cửa cùng em, bỏ lại sau lưng sự im lặng chưa thể phá vỡ.
seoul về đêm, khi những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống những con phố vắng vẻ, tạo nên một không gian tĩnh lặng, như thể thành phố này đã chìm vào giấc ngủ, bỏ lại những bước chân cô đơn lang thang. con đường họ đang đi dần trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, xào xạc những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. ánh sáng của các ngọn đèn vàng mờ nhạt, phản chiếu trên mặt đường ướt, khiến không gian xung quanh thêm phần u ám, như những suy tư chưa được giải đáp, những cảm xúc lẩn khuất trong lòng mỗi người.
junhui và wonwoo bước đi cùng nhau, không cần nói gì thêm, chỉ cảm nhận từng nhịp bước chân, từng hơi thở trong đêm tối. không khí lạnh dường như càng khiến họ xích lại gần nhau hơn, dù không có lời nói, nhưng sự hiện diện của nhau là đủ.
"seoul đêm nay thật cô đơn." junhui bất chợt lên tiếng, giọng em thấp và nhẹ, như thể nói với chính mình hơn là với wonwoo.
"nhưng chẳng phải junie còn có tớ hay sao?" wonwoo đáp lại lời nói của em.
hôm nay junhui không để ý thời tiết, nên chủ quan không mang theo khăn quàng. wonwoo liền lấy chiếc khăn hắn mang theo, quàng lên cho em. chiếc khăn mang màu be, khá tương đồng với màu tóc của em. junhui ngẩng đầu lên, bất ngờ khi cảm nhận chiếc khăn mềm mại được quàng quanh cổ. ánh mắt em bối rối, rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, như thể cảm nhận được sự quan tâm của wonwoo.
"cảm ơn, wonu." junhui nói, giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này có gì đó ấm áp hơn. em cảm thấy hơi ấm từ chiếc khăn, từ sự chăm sóc của hắn, làm dịu đi cái lạnh lẽo của đêm nay.
wonwoo chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. hắn chỉ là... muốn em cảm thấy thoải mái, an toàn. và trong khoảnh khắc này, điều hắn muốn nhất là được ở bên cạnh junhui, dù cho ngoài kia, seoul có lặng lẽ và cô đơn đến đâu.
"junie, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, được không?" wonwoo bất ngờ lên tiếng, đôi mắt hắn nhìn vào junhui đầy chân thành. "có tớ ở đây với bạn mà."
junhui không đáp ngay lập tức, chỉ cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút. em biết rõ những gì wonwoo đang nói, nhưng cũng chưa sẵn sàng để thừa nhận hết những gì mình đang cảm thấy. nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi chiếc khăn quàng ấm áp quanh cổ, em biết rằng dù thế nào, em không còn phải đơn độc trong cuộc sống này nữa.
con đường dọc sông hàn, dưới ánh đèn vàng lấp lánh, như một dải lụa mềm mại vắt qua thành phố, vẽ lên bức tranh yên bình trong màn đêm. những đợt gió đông mát lạnh thổi qua, tạo ra những làn sóng nhỏ trên mặt nước, làm rối tung những lọn tóc của junhui. nhưng cả hai vẫn cứ bước, chậm rãi, không vội vàng, để tận hưởng sự bình yên trong khoảnh khắc này. junhui hơi cúi đầu, để gió thổi nhẹ qua khuôn mặt, cảm nhận sự lạnh giá của mùa đông nhưng lại ấm áp từ sự hiện diện của wonwoo bên cạnh. cả hai im lặng, không cần phải nói gì thêm. chỉ có tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng trên con đường vắng lặng, tiếng thở đều đặn, và đôi khi là những tiếng cười khẽ, ngắn ngủi giữa hai người.
wonwoo không vội nói ra những suy nghĩ trong đầu, dù trong lòng hắn đang đầy những cảm xúc chưa kịp thổ lộ. hắn chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này, những giây phút im lặng nhưng đầy ý nghĩa bên junhui, nơi cả hai có thể ở bên nhau mà không cần phải lo lắng về điều gì.
"junie này, tớ đã nghĩ điều này từ lâu lắm rồi nhưng tớ sợ nhiều thứ." wonwoo bỗng dừng lại. "đến hôm nay, tớ nghĩ nếu tớ không nói ra thì tớ sẽ không giữ nổi bạn mất."
junhui ngước mắt nhìn wonwoo, một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt, nhưng cũng đầy quan tâm. em im lặng, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. mặc dù không nói gì, nhưng junhui có thể hiểu được phần nào sự lưỡng lự trong từng lời nói của wonwoo.
"tớ sợ, junie. sợ rằng mình sẽ làm sai, sợ rằng nếu bày tỏ hết mọi thứ, tớ sẽ đánh mất thứ quý giá nhất." wonwoo hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng tìm kiếm dũng khí để tiếp tục. giọng hắn trầm xuống, gần như là thì thầm. "nhưng tớ không thể chỉ đứng nhìn nữa, không thể chỉ giữ mọi thứ trong lòng mãi được."
"junie, tớ thích bạn. à không, tớ thương em, từ lâu lắm rồi. từ lần đầu tiên gặp em, tớ đã cảm thấy tim mình chệch khỏi quỹ đạo của nó. em cho tớ nhiều lắm, junie biết không? em cho tớ niềm vui, em cho tớ hạnh phúc và em cho tớ cả những rung động dù là nhỏ nhất. tớ không muốn nói ra, vì tớ sợ sẽ đánh mất em, sợ em sẽ tránh né tớ." giọng của wonwoo khẽ run lên, như thể những lời này đã chôn giấu trong lòng hắn suốt thời gian dài. "junie luôn đẹp trong mắt tớ, và khi em xuất hiện trong màu tóc mới, tớ như trượt chân rơi vào lưới tình của em thêm lần nữa."
"khi em được người khác chú ý đến, tớ ghen lắm nhưng lại nhận ra giữa hai chúng ta chẳng có gì vượt mức tình bạn. tớ không đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ xin em, nếu dành tình cảm cho tớ, dù ít thôi cũng được, thì hãy cho tớ một danh phận chính thức được đứng bên cạnh em nhé, junie ơi?" ánh mắt hắn không rời khỏi junhui, và trong giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tạm lắng lại, chỉ còn lại hai người họ, giữa đêm tối và những cảm xúc chưa thể lên tiếng. "em không dành tình cảm cho tớ cũng được, nhưng đừng tránh né tớ. tớ chắc bản thân sẽ không chịu nổi mất."
junhui đứng lặng, từng lời của wonwoo vang lên trong không gian tĩnh lặng như một bản nhạc dịu dàng nhưng đầy xúc cảm. em không nói gì, chỉ để cho trái tim mình lắng nghe, cảm nhận từng lời bộc bạch đầy chân thành ấy. ánh đèn vàng nhạt từ xa hắt lên khuôn mặt của wonwoo, làm rõ hơn sự run rẩy trong ánh mắt hắn vừa khẩn cầu, vừa mong chờ. tim junhui đập nhanh hơn một chút, những cảm xúc mà em luôn cố gắng che giấu giờ đây dường như không thể nào giấu được nữa. những lời nói ấy, cách wonwoo nhắc đến em với sự trân trọng, nỗi sợ hãi của hắn khi nghĩ đến việc mất đi em... tất cả như một dòng suối ấm áp chảy tràn trong lòng junhui, xua tan cái lạnh của đêm đông.
"wonu..." junhui khẽ gọi tên hắn, giọng em nghẹn lại. "bạn không biết em đã chờ lời tỏ tình của bạn lâu đến cỡ nào đâu. ý em là em không nghĩ bạn lại giữ trong lòng nhiều như thế... thật ra, em cũng luôn biết bạn quan tâm em như thế nào. và thật lòng, em cũng không biết từ bao giờ, mỗi khi bạn ở gần, em thấy mình an tâm đến vậy. nhưng... em cũng sợ, wonu ạ. em sợ nếu bước qua ranh giới này, chúng ta sẽ không thể trở lại như trước. em sợ em sẽ không khiến bạn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ ấy, sợ bạn sẽ không còn thích em nữa."
"nhưng... nếu không thử, làm sao em biết được liệu chúng ta có thể làm được hay không nhỉ?" junhui ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của wonwoo, nơi em thấy được sự chân thành và sự chờ đợi không hề giấu giếm. em mỉm cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút ngượng ngùng nhưng tràn đầy sự dịu dàng. "wonu à, em không chắc em có thể làm người yêu hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng. cảm ơn bạn đã luôn ở bên em, cảm ơn bạn vì tất cả."
junhui lấy tay áp lên má hắn, hắn cũng hiểu ý mà cúi xuống một chút. em hôn chóc một cài vào má wonwoo. khoảnh khắc ấy như được đông cứng lại trong dòng chảy của thời gian. làn gió lạnh vẫn lùa qua, nhưng sự ấm áp lan tỏa từ cái chạm nhẹ nhàng của junhui lên má wonwoo khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. hắn cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành từ cái hôn thoáng qua ấy, trái tim như nổ tung bởi niềm hạnh phúc bất ngờ. junhui mỉm cười, nét ngượng ngùng pha chút tinh nghịch hiện rõ trong ánh mắt. em rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của wonwoo.
"và... wonu này, từ giờ bạn không chỉ là bạn của em nữa, được không?" em nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng từng từ đều như âm vang trong lòng hắn. "chúng mình là người yêu nhé?"
wonwoo nhìn em, ngỡ ngàng nhưng tràn đầy xúc động. hắn không thể ngăn được nụ cười nở rộ trên môi mình, một nụ cười không chỉ thể hiện niềm vui mà còn mang cả sự trân trọng.
"cảm ơn em, junie." hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. "từ giờ, tớ hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em, là người mà em có thể dựa vào mỗi ngày."
trong ánh đèn vàng hắt nhẹ bên bờ sông, hai người đứng sát bên nhau, im lặng nhưng lòng tràn đầy những cảm xúc khó gọi thành tên. khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là một ranh giới, mà trở thành một sự gắn kết đầy ý nghĩa, như thể mọi băn khoăn, sợ hãi, và ngập ngừng trước đây đều tan biến trong khoảnh khắc này. seoul, thành phố từng mang vẻ cô đơn và lạnh lẽo của những đêm đông, giờ đây dường như cũng được sưởi ấm bởi sự hiện diện của họ. tiếng gió khẽ lướt qua mặt nước, hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai con người đang chạm đến một điều gì đó rất thật - một lời hứa không cần nói thành lời, một cảm giác an yên mà họ đã tìm kiếm bấy lâu.
junhui khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. em cảm thấy, dù là trong những ngày lạnh giá nhất, chỉ cần có wonwoo bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. wonwoo nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự kiên định xen lẫn niềm hạnh phúc. hắn không cần nói thêm gì nữa, bởi tất cả đã được khẳng định qua ánh mắt, qua những cử chỉ nhẹ nhàng và sự đồng điệu giữa họ.
giữa một seoul rộng lớn, lạnh lẽo, họ đã tìm thấy nhau. và trong đêm đông này, nơi ánh đèn vàng hắt xuống dòng sông lặng lẽ, hai trái tim đã tìm được nơi để thuộc về.
sáng hôm sau, khi các thành viên tụ họp tại phòng ăn, không khí trở nên lạ lẫm hơn thường ngày. những ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn sự tò mò, đều đổ dồn về phía hai người vốn dĩ luôn như hai con mèo tranh nhau một cuộn len, nay lại đang ngồi cạnh nhau với một sự bình yên khó hiểu. junhui, người thường bắt đầu ngày mới bằng những lời trêu đùa không ngừng với wonwoo, hôm nay chỉ lặng lẽ ngồi bên hắn, khuôn mặt phảng phất nụ cười dịu dàng. wonwoo cũng chẳng còn cái vẻ lúng túng, gượng gạo mỗi khi bị chọc nữa, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí hắn còn chủ động gắp miếng sandwich từ đĩa của mình đưa cho junhui.
"khoan đã." minghao nheo mắt nhìn chằm chằm, giọng đầy nghi ngờ. "có chuyện gì xảy ra mà em chưa biết à? sao mà cả hai người đổi tính hết luôn vậy?"
"thế này... hơi lạ quá không quen." seungkwan đặt ly cà phê xuống, đôi mắt mở to. "hai người đã từng đấu đá nhau đến mức làm rơi cả bình nước, giờ thì ngồi chia đồ ăn cho nhau?"
"hai cậu yêu nhau à? thú nhận mau! đừng để tớ phải điều tra." soonyoung, người không giấu nổi sự phấn khích, ngay lập tức chen vào.
"ai biết được?" junhui nhướn mày, nhưng thay vì phủ nhận như mọi khi, em chỉ cười nhẹ, quay sang nhìn wonwoo.
"chuyện riêng tư mà phải không? không nên tò mò đâu." wonwoo, trái với sự mong đợi của mọi người, không hề đỏ mặt hay phản ứng mạnh. hắn chỉ nhún vai, rồi thản nhiên đáp.
câu trả lời úp mở của wonwoo như thả một quả bom nổ chậm vào giữa không khí yên bình hiếm hoi của buổi sáng.
"biết ngay mà. đã bảo rồi, mèo vờn mãi cũng phải có ngày hòa bình thôi." jeonghan, với vẻ mặt thích thú, cười khẽ.
tất nhiên, khi cả nhóm tiếp tục luyện tập cho concert, hậu bối theo đuổi junhui vẫn kiên trì lấy lòng người thương. không giống những lần trước, khi wonwoo chỉ âm thầm quan sát với ánh mắt ghen tuông kín đáo, lần này hắn quyết định hành động. dù junhui luôn lịch sự từ chối sự theo đuổi của hậu bối kia, nhưng sự kiên trì không biết mệt mỏi của người đó bắt đầu khiến wonwoo cảm thấy cần phải làm rõ. buổi luyện tập cho concert bắt đầu như thường lệ, âm nhạc vang lên, những bước nhảy được lặp đi lặp lại một cách tỉ mỉ. nhưng wonwoo, thay vì tập trung như mọi khi, lại không ngừng liếc mắt về phía hậu bối kia, người đang tìm mọi cách tiếp cận junhui.
"jun-hyung, uống nước này đi. em thấy anh tập luyện chăm chỉ quá." khi giờ nghỉ đến, hậu bối đó nhanh chóng mang một chai nước đến cho junhui, kèm theo nụ cười rạng rỡ.
junhui cười lịch sự, nhận lấy chai nước nhưng chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã vươn tới.
"cảm ơn cậu." wonwoo nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. "tôi sẽ chăm sóc em ấy, không cần phiền cậu."
cả nhóm quay lại nhìn cảnh tượng ấy, hơi bất ngờ trước sự can thiệp trực diện của wonwoo. junhui, cũng hơi ngỡ ngàng, nhìn hắn nhưng không nói gì.
"nhưng mà em chỉ muốn giúp jun-hyung một chút thôi mà." hậu bối kia cười gượng, có vẻ bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"không cần đâu." wonwoo tiếp lời, nụ cười mỉm nhẹ nhưng có chút gì đó khiến người đối diện không thể phản kháng. "em ấy đã có người lo cho rồi."
mọi ánh mắt đổ dồn về phía junhui, người đang đứng giữa cuộc đối đầu bất đắc dĩ này.
"thôi nào, wonu. không cần phải làm vậy đâu." nhận ra tình hình đang căng thẳng, junhui khẽ cười, tay nhẹ nhàng kéo tay wonwoo.
nhưng trong khoảnh khắc ấy, junhui cũng hiểu rằng, lần này wonwoo không chỉ ghen, mà hắn còn muốn khẳng định điều gì đó. và sự khẳng định ấy rõ ràng hơn bao giờ hết: junhui là của hắn, và hắn sẽ không để ai lấy đi người quan trọng nhất trong lòng mình.
hậu bối kia, sau khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và lời khẳng định ngầm của wonwoo, chỉ cười gượng gạo.
"vậy... nếu jun-hyung không cần gì thêm, em xin phép đi trước." nói xong, cậu cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập, không quên để lại một ánh nhìn thoáng qua junhui.
căn phòng lặng đi trong giây lát trước khi các thành viên còn lại bắt đầu nổ ra những tiếng cười khúc khích.
"chà, wonwoo! cuối cùng cũng chịu ra mặt à?" jeonghan trêu, ánh mắt tinh quái.
"không chỉ ra mặt, còn khẳng định chủ quyền rõ ràng nữa chứ! cậu định làm hậu bối sợ đến mức không dám quay lại luôn à?" soonyoung cười lớn hơn, tay khoác vai wonwoo.
trong khi đó, các thành viên khác tiếp tục đùa cợt, tạo nên một bầu không khí ồn ào quen thuộc. nhưng giữa những tiếng cười ấy, ánh mắt của wonwoo và junhui dành cho nhau lại là một sự tĩnh lặng đầy ấm áp, như thể thế giới này chỉ còn hai người họ.
hôm nay đến lượt wonwoo và junhui dọn dẹp. sau khi dọn dẹp xong, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, và cả hai đều cảm thấy như một ngày dài đã kết thúc. wonwoo nhìn junhui một cách dịu dàng, ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng đầy yêu thương. hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo junhui vào vòng tay mình, ôm em thật chặt. junhui hơi ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng rồi cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi trong cái ôm của wonwoo. em tựa đầu vào ngực hắn, hít một hơi dài để hòa mình vào cảm giác an yên mà hắn mang lại.
"tớ xin lỗi." wonwoo nhìn em với ánh mắt pha chút áy náy. "tớ có hơi quá không, junie? tớ xin lỗi nếu làm em khó chịu."
"cũng không đến nỗi." junhui chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại lấp lánh ý cười. "nhưng mà lần sau wonu không cần căng thẳng thế đâu, em tự xử lý được mà."
"nhưng tớ không muốn người khác tiếp cận em, nhất là khi..." hắn ngừng lại, như cân nhắc từng từ. "nhất là khi tớ biết rõ mình không thể đứng yên nhìn điều đó."
"vậy từ giờ, em sẽ để wonu xử lý, nhé?" junhui nhìn hắn, trái tim thoáng rung động trước sự chân thành. "hôm nay wonu vất vả rồi."
"tớ mệt quá, junie ơi..." wonwoo thì thầm, giọng hắn khàn khàn nhưng đầy sự trìu mến. "nhưng có em ở đây, tớ cảm thấy như mình đã sạc lại được một phần năng lượng rồi."
"vậy thì em sẽ là nơi cho wonu nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi." junhui cười khẽ, vòng tay quanh eo hắn và áp mặt vào ngực hắn. em nói, giọng đầy ấm áp. "em sẽ luôn ở đây."
hai người đứng im trong vài giây, tận hưởng khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa này. dù có bao nhiêu điều phải lo toan trong cuộc sống, những giây phút này bên nhau là tất cả những gì họ cần để cảm thấy bình yên.
thời gian như ngừng lại trong giây phút ấy, khi cả hai cùng đứng lặng, trái tim hòa nhịp với nhau trong sự im lặng ấm áp. ánh sáng mờ ảo của căn phòng chỉ làm nổi bật thêm sự gần gũi giữa họ, như thể tất cả những thứ ồn ào, tất cả những lo âu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những cảm xúc tinh tế và trọn vẹn. junhui khẽ nhắm mắt, cảm nhận được nhịp tim ổn định của wonwoo qua từng hơi thở, và trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên đơn giản. chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ.
wonwoo nhẹ nhàng vỗ về lưng junhui, không vội vã, không ép buộc, chỉ đơn giản là để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. mọi áp lực, mọi căng thẳng dường như tan biến, nhường chỗ cho sự an yên và tình yêu giữa họ.
giữa những lời nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, cả hai lại ôm chặt nhau hơn, như thể muốn ghi nhớ mỗi khoảnh khắc quý giá này. mọi điều ngoài kia có thể thay đổi, nhưng trong vòng tay này, họ đã tìm thấy điều mà họ cần nhất - một bến đỗ bình yên, nơi tình yêu và sự quan tâm là tất cả.
cảm ơn vì cả hai đã chọn nói ra, để không phải bỏ lỡ nhau giữa dòng đời chảy trôi vô tận.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro