Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"nếu em dám chơi thuốc, anh sẽ giết em ngay tại đây." - woomin đáp. ánh mắt lạnh tanh nhìn thiếu niên trước mắt, anh không nói đùa.

mới ngày nào còn nhỏ xíu, còn lẽo đẽo theo anh. vậy mà giờ lớn tướng, còn trở nên hư hỏng như thế này nữa chứ.

.

phải kể đến hai ngày trước, trong lúc woomin đang đi nghỉ mát, mẹ seong jun đã gọi điện đến cho anh, không biết bằng cách nào vì anh đã sớm cắt đứt liên lạc với gia đình bên đó.

"vâng, là cháu, cha woomin đây ạ."

"..."

"vâng, cháu vẫn còn nhớ seong jun, em ấy khỏe chứ ạ?"

câu trả lời từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến, woomin nghe đến đâu, mặt mày sa sầm đến đó.

"seong jun nhà cô không hiểu sao biến chất, nó không còn nghe lời cha mẹ nữa, cô sợ nó sẽ hỏng mất woomin à. ngày xưa seong jun chỉ thích đi chơi với cháu, hai đứa cũng thân thiết, cháu có thể trở về một thời gian—giúp đỡ seong jun được không?"

thật ra woomin đã định từ chối, nhưng không hiểu sao một nỗi sợ mất đi kang seong jun năm ấy lại hiện hữu trong lòng. thôi thì anh sẽ coi đó là nhiệm vụ cứu vớt một mầm non đất nước, dù sao woomin cũng đang rảnh, trở về quê hương mấy ngày cũng được.

và thế là cha woomin đã có mặt ở đây.

bước đến trước cửa quán ktv, có mấy gã vô danh nào đó loạng choạng đến gần woomin, anh đang muốn hỏi đường thì mấy tên đó cứ lèm bèm mấy lời nhảm nhí. biết không thể moi móc chút thông tin gì hữu ích, woomin đành dùng đến nắm đấm.

dĩ thêm thêm vài lời đe dọa đáng sợ từ anh, bọn chúng đã nhanh chóng tìm thấy seong jun giúp cho woomin.

và chúng cũng không hiểu sao, woomin lại cảm tạ bằng cách cho mỗi người một đấm bất tỉnh nữa.

.

"em có đụng đến cái thứ kia chưa?" - woomin hỏi.

seong jun lau đi vết máu trên môi rồi bật cười hả hê như một tên đần. woomin còn đang nghĩ, có phải mình đánh nó đến ngu rồi hay không.

rồi hắn dừng lại, đôi mắt ban nãy còn đờ đẫn bỗng trở nên sắc lạnh: "anh hỏi làm gì?"

ồ, kang seong jun dạo này đúng là khó bảo hơn rồi.

woomin buông tay khỏi cổ áo hắn, từ từ rời khỏi người hắn rồi ngồi sang bên cạnh. anh thở dài một hơi, nghiêng mặt qua đáp: "để biết em ngoan hay hư."

cậu ngoan quá, tôi không thích.

seong jun mím chặt môi, mắt đảo sang một bên: "liên quan gì tới anh chứ!? anh về là để hỏi tôi mấy cái này hả!?"

woomin im lặng nhìn hắn, không một ai nói gì.

được một lúc sau mới nghe thấy tiếng phàn nàn của kẻ nhỏ tuổi hơn.

"anh thì có tư cách gì mà hỏi tôi cái đó chứ. sau khi anh đã lừa dối tôi rồi rời đi à? anh nghĩ mình quan trọng lắm hay gì? rồi quay lại đây và cư xử như mẹ của tôi, phá đám tôi tiệc tùng, còn đánh bạn của tôi! cha woomin, anh đúng là tên khốn!"

woomin bật cười: "tốt, vẫn nhớ ra anh là ai, coi bộ vẫn có giới hạn."

seong jun nhìn nụ cười kia mà trong lòng sôi sục. tại sao anh ta có thể vui vẻ sau chừng ấy thời gian lừa dối hắn chứ?!

"cha woomin!" - seong jun quát lớn. khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

nghe vậy, woomin liền ngừng cười. có vẻ thằng nhóc đang nghiêm túc.

say xỉn rồi nghiêm túc ấy hả?

à, nghe nói khi say thì người ta sẽ thành thật hơn.

chàng trai lớn tuổi vẫn không nhận thức được vết thương lòng mà bản thân để lại cho đàn em. anh vẫn nghĩ đó chỉ là sự giận dỗi vu vơ mà thôi, dù sao kang seong jun cũng là kẻ có tính khí trẻ con nhất mà woomin biết.

anh đành hạ mình nhận lỗi: "thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã nói dối để đi nước ngoài. nhưng mà anh vẫn trở về với em mà seong jun?"

"anh đã từng hứa với tôi cái gì, anh nhớ không?"

woomin bắt đầu lục lọi kí ức: "ở bên em mãi mãi?"

seong jun liền hỏi: "vậy sau đợt trở về lần này, anh sẽ ở bên tôi mãi mãi hay là rời đi?"

đang định chọn vế sau để trả lời thì woomin bắt gặp được ánh mắt của seong jun. trong đó tràn đầy nỗi thất vọng và giễu cợt dành cho anh.

hắn cúi gằm mặt xuống để woomin không thấy nụ cười khổ của mình: "quả nhiên... anh vẫn thất hứa nhỉ?"

woomin muốn chữa cháy, dùng tất cả những lời dịu dàng nhất để dỗ ngọt một đứa trẻ vì anh nghĩ kang seong jun vẫn như ngày xưa, chỉ là có thêm tí men trong người mà thôi.

"seong jun à, anh vẫn sẽ về thăm em và gia đình mà, anh làm sao mà quên cậu em trai kết nghĩa của mình được chứ. em nghe anh, quay về nhà được không? trời cũng tối rồi, bố mẹ em sẽ lo đấy."

dù thật ra chẳng có ai dám làm hại hai người khi woomin có mặt ở đây.

"seong jun?" - woomin cúi người xuống để xem bộ mặt đang giấu đi của seong jun.

nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì cổ áo anh bất ngờ bị nắm lấy, cả người bị vật thể nặng đè xuống ghế. áp sát mặt woomin là khuôn mặt đỏ bừng của seong jun, hắn bắt đầu gào thét một cách cay đắng.

"anh vẫn coi tôi là trẻ con đúng không!? anh coi lời hứa năm đó với tôi là trò đùa chứ gì!? anh thì hay rồi, cứ thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có tôi mới là kẻ ôm mộng tưởng rằng lời hứa đó đã trở thành hiện thực! vì anh! cha woomin! vì anh mà tôi mới trở nên thế này, anh có biết không hả!"

"hả?..."

hả!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro