
1
kang seong jun vốn dĩ không phải thằng nhóc xấu xa, hư hỏng ngay từ đầu. hắn cũng từng là một đứa trẻ ngoan, tốt tính trong mắt các bạn và giáo viên.
nhưng người ta lại không hiểu sao, bỗng một ngày, kang seong jun lại thay đổi.
hắn đi chơi với nhóm bạn xấu trong trường—một đám hư hỏng mà trước đây hắn từng không tiếc lời khinh bỉ sỉ nhục. vậy mà, có lần người ta lại thấy, kang seong jun nhận lấy điếu thuốc lá từ tay bọn chúng, hút không chút e ngại.
chưa dừng lại ở đó, seong jun còn góp mặt trong nhiều vụ bắt nạt, trấn lột trong trường. thậm chí có lần còn hại một học sinh ám ảnh đến mức cậu ta phải chuyển trường. kang seong jun bị kỉ luật, và nếu không có tiền đút lót của cha mẹ thì với số lần uống nước chè với hiệu trưởng, hắn đã bị đuổi học rồi.
kang seong jun— chính là nỗi ám ảnh của học sinh cấp 2 trường x.
và đương nhiên, lên cấp 3 hắn vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn khốn nạn hơn hồi cấp 2. cha mẹ hắn bất lực nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc hắn, nên họ chỉ đưa ra đúng một lời cảnh cáo kang seong jun như sau:
"còn muốn đi học thì phải biết giới hạn của mình."
đúng, ngoại trừ giết người ra, kang seong jun đều rất có chừng mực.
cha mẹ hắn: "..."
.
seong jun hôm nay nổi hứng lại muốn đi karaoke.
hai tay hai em, bạn bè xung quanh không uống rượu thì cũng hát hò. căn phòng vip duy nhất của quán ồn ào đến đáng sợ. seong jun trong lúc chơi bời đã lỡ quá chén, người ta nói gì cũng gật gù nghe theo.
"seong jun à, muốn phê pha chút không?" - một nam sinh bằng tuổi seong jun nhưng tướng mạo có chút thiếu dinh dưỡng, tên này lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo, seong jun không thích cậu ta cho lắm.
nhưng hiện giờ, hắn đang say bí tị.
"phê thế nào?"
cậu thanh niên cười khẩy: "chỉ cần một chút 'đường' như thế này thôi, seong jun, tôi đảm bảo cậu sẽ phê lên mây luôn đấy." - cậu ta lắc lắc một túi bột màu trắng trước mặt hắn. ai cũng biết đây là gì, nhưng đó là người tỉnh táo. còn seong jun, dưới sự xúi giục của lũ bạn hư hỏng, cộng thêm một lượng men khá lớn trong người, hắn không chút do dự mà gật đầu nhận lấy.
rầm!
cả bọn hướng ra ngoài cửa, nơi âm thanh chấn động vừa nãy vang lên.
ánh đèn sặc sỡ rọi xuống một gương mặt điển trai có phần lạnh lùng, chỉ thấy anh ta mặc một bộ đồ màu đen, từ từ cất bước về phía nhóm của seong jun.
có người vô tình đánh mắt qua sau lưng anh chàng ấy, thấy một vài thanh niên say xỉn nằm lăn lóc dưới sàn, khuôn mặt người nào người nấy đều bầm tím, thậm chí máu me be bét.
cả bọn bỗng chốc rùng mình, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy căn phòng vip.
"kang seong jun đâu?" - câu hỏi của anh chàng vừa mới bước vào.
một số người biết điều liền né sang một bên, tự động tách ra hai hàng để lộ ra kang seong jun đang ngồi giữa ghế sofa. chỉ có một vật cản đường duy nhất, cậu thanh niên nghiện ngập.
vừa say vừa nghiện, cậu ta không nhận thức được kẻ trước mặt mình là ai, phát biểu không chút suy nghĩ: "anh là ai? tìm seong jun làm gì?"
woomin đang định nói chuyện tử tế thì ánh mắt bỗng va phải túi zip chứa bột trắng trên tay cậu ta, anh biết đây là gì, kể cả ý định của người trước mặt. woomin ngước lên, toàn thân tỏa ra khí chất đáng sợ chưa từng thấy, không để ai kịp phản ứng, anh đáp lại cậu thanh niên kia bằng một cú đấm tàn bạo.
cậu ta phòng thủ hớ hênh, cơ thể ốm yếu chịu đựng kém, rất nhanh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, không những thế, người ta còn thấy bọt trắng tràn ra từ miệng cậu ta.
chứng kiến cảnh này, ai nấy xung quanh đều sợ hãi. woomin lạnh nhạt nói một từ "cút", tất cả đều hét toáng lên rồi chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. căn phòng vip ban đầu náo loạn bao nhiêu, giờ chỉ còn lại tiếng nhạc sàn chói tai. woomin tìm tới chỗ phát nhạc, thẳng tay đập vỡ tan tành thành vụn phế liệu.
seong jun ngồi trên ghế nhìn một màn của anh, khóe môi chỉ hơi nhếch lên. tâm trí của hắn vẫn còn mơ hồ, căn bản những gì xảy ra từ nãy giờ đều không đả động gì tới. seong jun cúi xuống, chân đạp vào cậu thanh niên bị woomin đấm, giọng say xỉn cất lên: "này, còn tỉnh không đấy? này..."
"kang seong jun!"
seong jun khựng lại. từ từ ngước lên nhìn woomin, tim hắn chợt hẫng một nhịp.
"anh... anh là..."
woomin dịu lại nhiều chút, seong jun vẫn còn nhận ra anh, tốt rồi.
"mỹ nam hả? anh đẹp đấy nhưng xin lỗi nha... ông đây chỉ thích chơi gái thôi-"
chưa kịp nói hết câu, bản mặt của seong jun đã lệch sang một bên, woomin đen mặt nhìn hắn bị ăn đấm bởi chính mình. anh tiến tới xách cổ áo seong jun, gằn giọng quát: "thằng ngu này, mày chơi thuốc nhiều đến nỗi anh mày cũng không nhận ra hả!?"
woomin tức giận đánh vào mặt seong jun mấy cái, nếu thằng nhóc này thật sự đụng đến cái thứ bột trắng kia, anh sẽ giết chết hắn.
nhưng có nỡ ra tay không thì không biết.
đánh một hồi, woomin mới khựng lại. anh nhíu mày nhìn bàn tay đang cuộn tròn dính máu của mình bị tay ai kia nắm lấy. seong jun giọng run lẩy bẩy, khẽ nói: "giỡn chút thôi, anh ra tay mạnh thế, tính giết tôi luôn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro