Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tokyo tắt đèn, bao trùm cả thành phố náo nhiệt trong đêm đen. Bóng đêm hoành hành, tội ác vấy bẩn một nơi hoa lệ kiều diễm. Họ nói Tokyo thật đẹp, lung linh dẫu cho là ban mai buổi sáng sớm hay thanh tĩnh lúc xế chiều.

Em, một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhân viên văn phòng luôn bận rộn với những công việc vào sáng sớm cho tới tận tối muộn. Ở công ty, em luôn bị chèn ép, dẫu cho có năng lực vẫn bị quyền lực đứng đầu đạp đổ.

11:04

Vội vàng dọn tập tài liệu trên bàn, em đã ngủ quên mất trên chiếc ghế quen thuộc, chắc bởi mấy ngày thức đến đau đầu đã khiến nàng chìm vào giấc ngủ chẳng biết trời đất. Cũng một phần lí do vì mấy tiếng trước mới bị tên sếp sỉ nhục giữa công ty, cho nên cũng chẳng có tâm trạng cắm đầu vào công việc.

"Chết thật, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất thế này" Em day day thái dương, kinh nghiệm sương máu sau 2 năm sinh sống tại thành phố luôn dặn em rằng phải có mặt tại nhà trước 10 giờ tối. Ấy thế đã tới khuya muộn, em do dự chẳng biết có nên về hay không, nhưng nhìn lại bản thân chả có gì thu hút thế này. Em tự an ủi mình rồi bước ra khỏi công ty, đường về nhà đi lối tắt phải băng qua một cái ngõ.

Em chậm chạp bước đi trong con hẻm nhỏ, dù cho đã quen thuộc tới mức ngán ngẩm nhưng tới đêm muộn trông nó vẫn thật kinh tởm dưới lớp vỏ bọc của bóng tối, mỗi sáng trông cũng đâu đến nỗi mà nhỉ, em che miệng không khỏi buồn nôn và chỉ muốn về thật nhanh.

Nàng đi gần đến đầu ngõ thì dưới chân bỗng vấp phải một vật cản lớn, em cố bình tĩnh rồi nhắm mắt bước qua. Lòng đã thầm đoán chắc chắn vừa xảy ra án mạng, vậy coi như mình không biết cho cuộc sống đỡ thêm phiền.

Đôi chân nhỏ vừa hay bị bàn tay thô ráp của người dưới đất nắm chặt. Cảm giác lạnh lẽo chuyển đến người khiến nàng tê cứng, chỉ mong qua khỏi sau đêm nay.

"Anou, anh cần giúp gì sao?"
Không hồi đáp, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi thở của người kia, là hơi thở gấp gáp như đang cầu cứu sự trợ giúp.
"Tôi, tôi sẽ cứu anh"

"Để tao chết đi"

"Không được, sẽ liên lụy tới tôi lắm đấy!"
Hắn cười trừ, ban nãy còn tưởng trên đời vẫn còn người lo lắng cho mình, hoá ra là lo sợ bản thân vướng vào rắc rối nếu gã bỏ mạng tại đây.

"Cút ra!"

"Đồ điên! Anh không được chết"
Em cõng cậu trai trên lưng, thuận tay cởi đôi guốc đã cũ kĩ của mình ra cầm trên tay rồi đi về nhà, cũng may vì nơi em sống không qua xa nên
chẳng mấy chốc đã về tới. Người trên lưng không biết từ bao giờ đã ngất lịm đi, có lẽ vì vết thương trên bụng, bởi lớp áo sơ mi trắng em mặc đã thấm ướt lưng màu máu tươi đỏ chót.

Không nghĩ nhiều, em nhanh chóng lấy hộp thuốc ra rồi xem xét kĩ người trước mặt. Có lẽ em biết hắn, hắn là Mikey thuộc tổ chức tội phạm nổi tiếng làm mưa làm gió trong nước Nhật Bản. Mà chẳng sao đâu, nếu cứu hắn rồi bị lấy ơn báo oán cũng được, em cũng không thiết tha gì với cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại này nữa.

"Anh cố chịu đau nhé, tôi không có thuốc giảm đau"

"Đừng đụng vào tao!!"
Mặc kệ anh ta ra sức vùng vẫy ngăn cản, còn định rút súng trong túi quần ra doạ nạt. Em vẫn tỉ mỉ gắp mảnh đạn và khâu vết thương lại, chắc vì gã kia quen với vết thương thế này nhiều nên chẳng có mấy cảm xúc đau đớn gì bộc lộ ra trên gương mặt. Nhìn lại thì người đó cũng không tệ, đường nét rất đẹp là đằng khác, nhưng đôi mắt lại trông buồn bã, tới nỗi em nhìn vào cũng cảm nhận được bấy nhiêu tối tăm sâu bên trong. Vì em cũng thế mà, cũng mang u sầu trên vai suốt quãng đường dài cố gắng không ngừng nghỉ. Ấy thế vẫn bị tiền bạc danh vọng đạp đổ hết mọi công sức.

Rằng nàng ơi, nàng đẹp lắm, đẹp khiến ta rung động như mối tình đầu thuở thiếu niên. Đẹp khiến ta mãi không quên như ánh trăng sáng trong lòng.

"Ngất rồi sao?"

"Cút"
Thầm cười nhẹ cho sự trẻ con của tên tội phạm trước mắt, chắc vì em đồng cảm với người này. Vì em biết, có lẽ hắn cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp như em.

"Mẹ kiếp, con đi*m!!"
Người đàn ông dùng lực mạnh từ bàn tay to lớn lên thân thể người phụ nữ trước mặt. Bà ta mặc cho ông ta đánh, sỉ vả thậm tệ, vẫn ra sức van xin được tha thứ. Tha thứ cho bà vì cuộc đời bắt ép theo con đường lầm lỗi.

"Xin ông, tha cho tôi!! Chúng ta còn con nhỏ chưa lớn"
Bà không biết, cũng chẳng hay, phía sau cánh cửa gỗ nhỏ là tôi đang chứng kiến tất cả. Khi đó tôi tự hỏi, sao ông trời lại nở bỏ mặc những hoàn cảnh bi thương thế này, sao tôi chỉ mới tròn 12 tuổi đã phải nhẫn nhịn trước cảnh gia đình tan hoang, bạo lực mỗi khi về nơi gọi là "nhà"

Nhớ lại chút kí ức là vết thương lớn hằn sâu trong tim. Em khẽ lắc đầu cho cuộc đời của mình, hồng nhan bạc phận. Thương lắm em ạ, thương cho cả hai mấy tuổi đơn côi, thương cho ông trời bất trắc bỏ quên một người con gái phải đối mặt dưới đáy xã hội nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười.

"Mày biết tao là ai chứ?"

"Biết"

"Vậy còn dám mang tao về nhà, không sợ chết à?"

"Chết thì hết, đỡ phải sống mà"
Mikey cười khẩy, mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu gỗ với quầng thâm đen nhèm, hắn thầm nghĩ chắc người này bi đát lắm, cuộc sống cũng bị người đời quay lưng. Có thể nàng hay cười, nhưng vỏ bọc ấy hoàn toàn gỡ bỏ trước mặt Mikey, vì gã biết chứ, gã cảm nhận được sự bất hạnh trong đôi mắt của em.

"Tôi có thể cho anh ngủ nhờ"

"Ừ"

"Không cần trả phí"

"Tao không thiếu tiền, mày muốn bao nhiêu?"

"Vô sỉ, tôi không cần"
Em tức giận bỏ lên gác, mặc kệ gã ta đang thích thú nằm dưới chiếc sofa ở phòng khách, thầm cầu nguyện sáng mai hãy rời đi, càng sớm càng tốt và đừng bao giờ gặp lại.

7:04

"Reng reng reng"
Nắng ngọt lành chói vào cửa sổ, sương giòn tan chảy róc rách sau trận mưa phùn tối qua, nghe như bản du dương báo hẹn một bình minh ló rạng. Nàng uể oải trên giường cũ, tay với đến chiếc đồng hồ kêu inh ỏi bên tai, lại một ngày mới, một ngày không tốt đẹp và lặp đi lặp lại ở cái công ty trọng nam khinh nữ.

Như thường lệ, em chậm chạp đánh răng rửa trong bộ áo hở hang, chiếc bra màu xám và quần đùi ngắn. Bởi là ở riêng một mình, nên ăn mặc thoải mái cũng chẳng vấn đề gì cả.

"Mệt quá, hay nghỉ luôn, cái công ty chết tiệt chỉ biết đàn áp nhân viên"
Xoa xoa chiếc đầu đến tối tung cả lên, nó chưa hoàn toàn nhận ra dưới phòng khách vẫn có người, và tên đó hình như cũng đã nghe được toàn bộ lời cô gái kia nói từ nãy giờ. Không biết tại sao đêm qua hắn lại gỡ bỏ lớp phòng bị mà ngủ đến sáng, cũng may vì chẳng quen giấc dài nên gã trai đã tỉnh dậy từ khá lâu.

Loay hoay trong bếp cả buổi, em bưng ra một bát canh kimchi vào buổi sáng, không hiểu tại sao hôm nay lại nấu nhiều, nhìn cũng biết sẽ chẳng bỏ hết vào bụng. Em thầm nghĩ nếu người kia còn ở đây thì tốt, sẽ giải quyết giúp đống đồ ăn này. Nói là làm, nàng đứng phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh, thấy trên ghế sofa không có ai bèn nghĩ chắc hắn rời đi rồi.

"Cũng phải, rời đi càng tốt"
Nàng quay ra thì gặp phải ánh mắt của Mikey đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cô gái nhỏ thót tim mà hét lên, như kiểu gặp ma. Nhìn kĩ lại thì trông anh ta cũng giống thật, nhưng là người không ra người ma không ra ma, nói chung thì hắn chính là ác quỷ, thứ mà thế nhân sợ hãi. Có lẽ em quen với việc bị đối xử thậm tệ từ bé, nên em chẳng sợ, chẳng có chút sợ hãi nào với ông trùm trước mắt.

"Không phải anh rời đi rồi sao"

"Mày giả mù?"

"Vậy ngồi xuống ăn đi đã!"
Em kéo ghế và đẩy Mikey xuống. Gã ta cũng thuận theo mà ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, nàng tự hỏi không biết đây có phải một tội phạm bị truy nã khét tiếng hay không. Cả hai dùng bữa trong im lặng, em để ý thấy hắn dường như chỉ đụng tay vào đũa vài lần, ăn rất ít.

"Mày làm ở công ty nào?"

"Công ty J, có chuyện gì sao"
Hồi đáp em là khoảng lặng đến đáng sợ, có lẽ vì em đã quen với cái lạnh đến tê chân của mùa tuyết rơi đơn côi trong mái tranh rộng lớn của mình nên cũng chẳng chờ đợi gì từ người phía trước. Không khí im ắng, chỉ có tiếng rè rè của chiếc máy điều hoà có vẽ cũ kĩ và lỗi thời.

Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, người gửi là tên của gã sếp em luôn căm ghét tới tận xương tủy, đó là tin nhắn phá sản và ăn quỵt số lương 2 tháng làm việc của em. Nàng tức, tức tới nỗi nắm chặt điện thoại vào, dự định sắm một chiếc máy sưởi cho mùa đông sắp tới ấy thế lại bị mất tiền mất việc, cả chì lẫn chài khiến em không nói lên lời.

"Mày thiếu tiền?"

"Sao anh biết"

"Đoán"

"Tao có thể cho, coi như trả ơn"

"Thôi, nếu vì việc đó thì anh coi như tôi làm thêm việc tốt cho đời đi"

Hắn thầm nghĩ, con người này có vấn đề hay sao. Giúp đỡ một tên tội phạm lại cho đó là điều tốt nên làm, thật nực cười, lần đầu Mikey thấy một cô gái như thế. Cũng là lần đầu Mikey âm thầm giúp đỡ một người, chính công ty tên J kia bị phá sản cũng vì tin nhắn ban nãy anh gửi đến Kokonoi. Thật kỳ lạ, nhỉ?

_____________________

oh my god, mình đã khá cố gắng khi tìm hiểu bias ở phần Bonten nhưng trông có vẻ vẫn ooc..... uh và đọc thôi đừng phán xét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bonten