8. le couturier - II
"Không, tôi không thích! Cái này làm chân tôi bị ngắn đi!"
Đã là lần thứ tư Han Jisung chê ỏng eo những món đồ chính tay cậu ta chọn ra từ catalogue và bắt Lino mang đến đây cho cậu ta thử. Cậu ta quăng chúng lên người Lino như thể anh là cái giá treo quần áo, trong khi anh chỉ lặng lẽ giúp cậu ta thử đồ với đôi mắt tối sầm. Felix đứng ở một bên căn phòng, cảm thấy khổ sở thay cho Lino và chăm chú nhìn hai người họ đánh vật với mớ áo quần sang trọng nhưng rườm rà. Đến gần bốn giờ chiều, cậu ta mới chỉ chọn ra được một vài cái corset. Lino đã phác thử cho Han Jisung xem trang phục đêm tiệc mà anh sẽ thiết kế riêng cho cậu ta, và cậu ta đã đồng ý. Nhưng còn bộ đồ cho việc đón khách vào buổi sáng, cậu ta vẫn chưa thể chọn được.
Lino một lần nữa tiến đến gần và tháo giúp cậu ta những chiếc cúc áo. Làn da màu ánh kim của cậu ta lấp lánh trong nắng chiều. Khi lột chiếc áo khỏi cậu ta, Lino có thể thấy mép của một lớp băng vải mỏng quấn quanh vùng chậu, lộ ra khỏi hông quần.
"Không cần bận tâm đến nó. Tôi chỉ muốn che sẹo mổ lại và làm bụng mình gọn hơn thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến trang phục chứ?"
Han Jisung chủ động nói khi nhận ra Lino nhìn chòng chọc vào bụng mình.
"Có ảnh hưởng."
Lino giật chiếc corset lại từ tay cậu ta.
"Cậu không hợp với corset nữa đâu, thưa Hwang phu nhân. Giờ thì tôi thấy chúng thật xấu xí trên người cậu, khi mà chúng có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Tôi gợi ý bỏ corset ra khỏi trang phục."
"Thôi nào, đừng có nói dối. Tôi biết tôi đẹp nhất với corset, và vẻ mặt anh khi thấy tôi mặc chúng cũng nói vậy đấy."
Han Jisung cười cợt.
"Nhưng vết mổ của cậu không nên bị bó chặt lại như thế. Cậu không nghĩ đến chuyện dự tiệc với cái corset nhuốm máu đấy chứ, Hwang phu nhân?"
Lino lên giọng, mặt đỏ gay gắt và hai tròng mắt rung lên. Felix có thể thấy những đường gân trên cổ anh nổi lên, chằng chịt như những nhánh rễ cây kỳ quái. Felix đã nhìn thấy vẻ mặt này của anh rất nhiều, nhất là khi anh đang quá lo lắng và tự biến nỗi lo ấy thành sự cáu giận.
"Tôi thấy anh hơi vượt quá bổn phận của mình rồi đấy."
Han Jisung quay về cái giọng độc đoán và khinh miệt của mình. Cậu ta ghé sát vào mặt Lino, ngẩng đầu để nhìn như xoáy vào đôi mắt anh.
"Có những chuyện, hạng người như anh chỉ nên ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh và rồi lờ đi mà sống, anh thợ may ạ. Mù, câm và điếc đi. Cách để anh sinh tồn đấy, vì tôi cũng yêu quý anh nên tôi nói như vậy, và những món đồ của anh làm hài lòng tôi. Để giữ được cái mạng rẻ mạt của anh, thì đừng có quan tâm đến những chuyện không phải của mình."
Lino câm nín. Đôi mắt tròn của Han Jisung lúc nào cũng như có lửa, và khi cậu ta trợn trừng chúng lên thì thật là đáng sợ. Anh không nói thêm gì nữa, im lặng cụp mắt mình.
"Tốt. Giờ thì, thử thêm áo mới, siết chặt dây corset cho tôi, chặt đến khi nào mà hai mép chạm vào nhau ấy."
Mặt Lino lạnh như băng. Anh nghiến răng túm lấy hông Han Jisung xoay ngược lại, nhấn cậu ta quỳ gối trên ghế sofa. Felix hốt hoảng muốn cản anh lại, nhưng Lino nhanh như cắt tì đầu gối mình lên vùng hõm thắt lưng cậu ta, nắm lấy hai dải lụa của chiếc corset và siết, mạnh đến nỗi quai hàm anh bạnh ra. Toàn bộ không khí bị rút khỏi bụng đột ngột khiến miệng Han Jisung há hốc, bật ra những tiếng thở hổn hển, cộng với cơn đau truyền lên não từ vết mổ mới lành. Mặt cậu ta tái dại, nhưng nụ cười thoả mãn trên môi cậu ta khiến Felix bất chợt rùng mình kinh hãi. Không sao hết, miễn là cậu ta xuất hiện hoàn hảo trong buổi tiệc, thì ngần này đau đớn cũng chẳng là gì cả.
...
Suốt buổi hôm ấy, không thấy Lino nói gì nhiều nữa. Cái vẻ hào hoa phong nhã và có chút bất cần khi anh mới đến đây gần như mất sạch. Anh như người mất hồn, làm mọi thứ theo sự điều khiển của Han Jisung như một cái máy: mặc đồ cho cậu ta, buộc dây corset đến nghẹt thở, đeo cho cậu ta những đôi găng tay lụa, nhẫn, thay khuyên tai. Cậu ta để Lino chơi với mình như một con búp bê, và có vẻ khá thích thú với điều đó. Nó khiến cậu ta có cảm giác mình được tôn sùng và cung phụng.
Khi Lino được rời đi cũng là khi Hwang Hyunjin trở về. Hwang Hyunjin nhìn thấy đống bộn bề mà Han Jisung bày ra ở phòng khách, nhanh chóng lánh mặt đi, nên hắn và Lino chưa chạm mặt nhau. "Chồng tôi sẽ thanh toán hoá đơn khi anh giao trang phục tôi đã đặt đến đây.", Han Jisung nói và sai Felix tiễn anh ra cổng.
Trên đường đi, mắt Lino chỉ trân trân nhìn về phía trước. Felix không thích ánh mắt thất thần của Lino. Lino không thể hiện cảm xúc của anh trên mặt bao giờ, nhưng khi anh bộc lộ, thì đó hẳn phải là điều mà anh thật sự khiến anh để tâm. Lino là điểm tựa của Felix lúc này, là mái nhà vững chãi nhất mà em nghĩ mình có thể trú ngụ ngay cả khi cả thế giới sụp đổ. Vậy nên khi Lino lo lắng, em thấy rằng cả vận mệnh của bản thân cũng chỉ mỏng như một sợi cước.
"Anh có thể nói cho em với được không? Có chuyện gì vậy?"
Felix sốt sắng gặng hỏi, không thể đợi đến lúc Lino thật sự bình tĩnh.
Lino hít một hơi thật sâu cái mùi của sân vườn mới tưới. Anh mở chiếc túi toàn thước và phấn vạch thơm nồng, lục tìm cái ví da sờn cũ mà một nhà mẫu chắc chắn không bao giờ dùng. Có cả mùi thuốc súng và mùi của đất. Felix vẫn nhớ như in những mùi hương đó, những ngày còn hoạt động ở căn cứ mật của họ.
Anh mở ra cho Felix xem ví của mình. Có một bức ảnh nhỏ đã cũ mèm và hoen ố được Lino trân quý. Có lẽ anh đã để nó dưới lớp màng nhựa đó từ lâu lắm rồi.
"Anh chưa để ai thấy tấm ảnh này bao giờ."
Felix cố để không thốt lên khi nhìn thấy nó. Từ lâu lắm rồi em không ngạc nhiên đến vậy. Mắt em tràn đầy sự thảng thốt và ngờ vực khi ngước nhìn Lino. Anh vội vàng cất nó đi trước khi ai đó nhìn thấy họ, nhưng bức ảnh đã ăn sâu vào não Felix.
Bức ảnh Lino của tuổi mười tám, trẻ và rạng ngời. Đó dường như là lần duy nhất Felix thấy anh cười tươi như thế. Trong ảnh, anh choàng vai và tựa đầu lên mái tóc một cậu bé. Mắt sáng ngời và rạng rỡ, nét hiền hoà ở nụ cười hình trái tim, tuổi trẻ căng trên đôi gò má bầu bầu.
Họ đều ăn mặc xuề xoà và gầy nhẳng vì đói nghèo, nhưng tông sáng lạ thường của đôi mắt cậu bé đó, dù chỉ là tấm ảnh trắng đen gãy gập đầy vết xước, Felix cũng chẳng lẫn đi đâu được.
Là Han Jisung. Đôi mắt xanh xám như màn mưa.
"Vậy là sao, anh?"
Felix cố xác thực, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lino nở một nụ cười buồn và ngẩng đầu, chớp chớp mi để không giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Năm em bắt đầu hoạt động cho tổ chức, em mới mười sáu tuổi, nhỉ?"
Lino hỏi, đổi lại một cái gật đầu của Felix.
"Trước khi em gia nhập khoảng hai tháng, tổ chức mất đi một thành viên."
Cũng kể từ khi gia nhập, Felix chưa bao giờ thấy Lino cười.
"Em ấy chỉ tầm tuổi em, là một omega rất quái gở, vì chẳng điều gì trên đời ngăn cản hay kìm hãm được. Tất cả các alpha còn phải nể phục sự liều lĩnh của thằng bé. Em ấy rất nhỏ, như một chú chim, nhỏ người, nhỏ tuổi và chẳng biết gì hết ngoài việc đâm đầu vào những nơi nguy hiểm nhất. Em ấy gan dạ và không sợ chết, vì thà chết còn hơn là không có được tự do."
Anh này, cái cậu alpha con trai trưởng của tiệm bánh mì nói năm em đủ mười sáu sẽ đến gặp anh và hỏi cưới em đấy. Anh ấy nói omega mà lông bông quá thì sau này chẳng ai cần nữa cả. Anh có thấy như vậy là hợp lẽ không? Nhưng em không muốn bị gả đi. Anh có muốn em cưới anh ấy không? Anh hãy giữ em lại, được không? Em vẫn muốn được làm tình báo.
Nói đoạn, Lino nghẹn ngào.
"Em ấy rất quan trọng đối với anh. Là tất cả của anh. Anh rất cần em ấy."
Felix bàng hoàng. "Vậy...đây là Han? Han mà các anh vẫn thường nhắc đến đó sao?"
Han. Hannie. Han Jisung.
Sao em lại không nhận ra được nhỉ?
Tổ chức của họ từng có Han. Đó là tất cả những gì Felix biết, vì họ không trao đổi tên thật của nhau bao giờ. Han được làm lễ tang ở tuổi mười sáu. Han bán mình vào một phòng trà ở chợ Đen - nơi nguy hiểm, ô uế và nhơ nhuốc nhất, ngày đêm ca hát mua vui cho đám người man rợ, hầu hạ chúng để đổi lấy những thông tin đắt giá về thời thế. Han ăn trộm giấy tờ và cả súng đạn hay dao kiếm của những vị khách lơ là trước sự quyến rũ của em. Han có đôi mắt lạ và hiếm có.
"Làm thế nào mà cậu ấy lại ở đây?"
Anh này, em nghĩ em đã gặp được một trong ba kẻ đó rồi. Gần đây, ngày nào hắn cũng đến phòng trà và nghe em hát. Em nghĩ là mình không lầm đâu, vì trên ngực hắn có gia huy đầu sư tử. Ngày mai, em sẽ giết hắn và rồi tự sát, để không ai có thể bắt được em. Anh này, anh xin lệnh của tổng trưởng cho em với, để em giết hắn ta...
"Han hoạt động ở chợ Đen được một năm thì mất tích. Em ấy tấn công một người đàn ông nhưng bất thành, và bị gã đó bắt đi. Gã trả cho phòng trà mười đồng vàng để mang em ấy đi. Sau Han thì chẳng ai trong tổ chức muốn thay thế em ấy ở chợ Đen và cũng không thể thay thế được vì khu chợ trở nên quá bảo mật, nên không bao quát được khu ấy nữa. Anh đến chợ Đen hoạt động một thời gian để tìm em ấy, nhưng không ai nắm được thông tin, vì em ấy bị bắt đi nhanh quá, không biết còn sống hay đã chết. Có người còn nói anh nên đến cái hố để chôn xác đám người đã bị moi hết nội tạng để tìm, nhưng anh không làm được. Thời gian mà Han biến mất gần như trùng với những mốc thời gian mà em được thấy trên cái bọc giấy trong phòng của Hwang Hyunjin, nên anh đánh liều đến đây. Thật tốt khi thấy em ấy vẫn còn sống."
Xâu chuỗi lại với tập hồ sơ Felix đã tìm thấy, mọi chuyện đều đã dần sáng tỏ. Han Jisung đích xác là một thành viên của tổ chức.
Và Hwang Hyunjin là người cứu cậu ta và lấy cậu ta làm bạn đời ư? Hay chính Hwang Hyunjin là người đã bắt cậu ta đi?
"Nhưng tại sao Han lại không nhận ra anh nhỉ? Thường ngày cậu ta vẫn luôn như vậy đấy, và cả cái ánh mắt cậu ta nhìn chúng ta như những mớ rác."
Felix thắc mắc. Han Jisung giờ đây chẳng còn lại gì của Han mà em vẫn thường nghe trong lời kể của đồng đội.
"Anh đã đọc thư của em rồi đúng không? Han Jisung là một kẻ ích kỷ và rỗng tuếch. Cậu ta chẳng giống lời kể của anh chút nào. Có lẽ nào anh đã nhầm không?"
"Anh không hiểu nổi. Nhưng không, anh không nhầm. Sẽ không có lấy một Han thứ hai đâu, vì khuôn mặt em ấy đã lằn thành một rãnh trong não anh rồi. Đến chết, anh cũng sẽ chẳng thể quên được em ấy. Có thể là do một thử nghiệm nào đó, như trong bức thư em đã viết. Hoặc là em ấy sợ tai mắt xung quanh và đang tỏ ra mình không quen biết anh. Felix, anh cần xác thực lại điều đó. Em giúp anh nhé?"
Lino lại một lần nữa lần mò trong chiếc túi, lấy ra một cái chìa khoá bằng đồng đã hoen ố. Trông nó chẳng có gì đặc biệt hết, và có vẻ như nó gắn liền với một cái hầm tối, hoặc một cái chòi xập xệ.
"Có một cách này. Hãy giúp anh đưa cho Han cái chìa khoá này. Nếu thật sự em ấy đang lừa em, lừa tất cả những người ở đây, em ấy sẽ nhận lấy nó."
Anh này, đây là chìa khoá nhà em. À ừ thì, cái phòng, được chưa? Anh giữ lấy nhé? Anh hiểu điều ấy nghĩa là gì, đúng không? Em sẽ không cưới một ai khác đâu, ngoại trừ...À, nhưng nói điều ấy bây giờ thì còn nghĩa lý gì nữa. Nếu như em chết rồi, anh hãy đến chăm sóc cho con chó Bbama của em nhé? Nó rất đáng yêu, tuy hơi yếu một chút vì em chẳng có gì nhiều để nó ăn cả, nhưng nó sẽ thay em bầu bạn với anh.
Lino đặt tay lên vai Felix trước khi người tài xế của nhà họ Hwang đánh xe đến.
"Và hãy nhớ, giữ gìn tính mạng của bản thân. Đừng quá liều lĩnh."
...
Khi Felix quay lại, Hwang Hyunjin đang mải miết ca tụng Han Jisung trong bộ cánh mới mà cậu ta mặc thử cho hắn xem, còn cậu ta đi lại và xoay mòng mòng ở phòng khách như một vũ công ballet, điệu bộ hết sức vui vẻ. Felix chẳng tìm được chút nào giả dối trong cách hai người này hành xử và đối diện với nhau. Họ đích thị là một gia đình. Một gia đình hạnh phúc.
Nhưng nếu mọi chuyện đúng như những gì Minho kể, thì Felix sẽ thấy cuộc đời Han Jisung đáng thương và đáng sợ hơn là đáng ngưỡng mộ. Người luôn hướng đến tự do giờ đây sống trong bốn bức tường, lấy tiền bạc và nhung lụa che mắt và trở thành một cái máy đẻ. Và cười, và ôm hôn, và đóng một vở kịch gia đình với chính kẻ thù của mình. Felix không dám nghĩ tiếp, vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, em sẽ chọn cách cắn đứt lưỡi chính mình.
Thế nhưng tại sao một người như Han Jisung lại chấp nhận cuộc sống đó, thậm chí cảm thấy hạnh phúc với nó?
"Yongbok. Em nhìn xem, Hannie rất hợp với nhà mẫu này đấy chứ?"
Hwang Hyunjin gọi khi thấy Felix đang nhìn Han Jisung chăm chú. Hắn có vẻ cũng rất vui khi thấy cậu ta rạng rỡ. Cậu ta cũng ngước mắt đợi chờ một lời khen đủ để cậu ta hài lòng.
"Vâng, cậu chủ đẹp lắm, thưa cậu. Em chưa từng thấy ai đó mặc màu trắng đẹp đến thế."
Felix ngắc ngứ nói, nhưng bọn họ đều quá bận rộn với niềm vui mới để chú ý đến sự gượng gạo trong lời nói của em. Họ lại tiếp tục trò chuyện.
Felix ở lại phòng khách cùng Han Jisung để giúp cậu ta thoát ra khỏi chiếc corset bó chặt ấy vòng eo nhỏ, trong khi Hwang Hyunjin trở về phòng làm việc của hắn ta trước.
Gần đây, Felix có cơ hội tiếp xúc với Han Jisung nhiều hơn, phần là vì cậu ta đã bớt chút nào ác cảm sau cái ngày cậu ta và Hwang Hyunjin cãi nhau. Cậu ta đã cho phép Felix chạm vào quần áo và những món đồ của mình, cho phép em có mặt trong phòng khi chơi đùa cùng lũ trẻ, dù ánh mắt cậu ta dành cho em cũng chưa hẳn là thiện ý gì cho cam.
Lúc này cậu ta đang đứng ngắm nghía mình phản chiếu trong tấm kính cửa sổ. Tấm gương lại được đưa trở về phòng ngủ chính. Cậu ta ngúng nguẩy với tay ra đằng sau, cố tháo nút thắt của chiếc corset. Felix tiến lại gần và giúp cậu ta.
"Thưa cậu, ngài Bang gửi cho cậu thứ này. Ngài ấy dặn phải đưa riêng cho cậu."
Han Jisung đón lấy chiếc hộp nhung, ngây thơ lắc lắc nó trong tay. Tiếng đôi khuyên tai va vào nhau nghe lanh canh.
"Ngài ấy nói rằng quà đầy tháng của bé Sora sẽ được chuyển đến sau. Cái này là của riêng cậu."
Han Jisung nhoẻn cười và nhún nhún trên mũi chân mình như một đứa trẻ, hai mắt sáng rỡ trước món quà mới.
"Cậu chưa mở nó ra xem đấy chứ?"
"Vâng thưa cậu, em nào có dám."
"Tốt. Đôi khi cậu cũng bớt vô dụng lại một chút đấy. Lại đây, tháo dây đằng sau lưng cho tôi."
Jisung ra lệnh.
Felix chạm vào eo cậu ta. Dải nhung thắt của chiếc corset mềm mịn và mát lạnh. Cổ của chiếc áo lụa trắng trễ xuống dưới gáy cậu ta. Và Felix nhướn cổ để có thể nhìn thấy những vết sẹo dài lờ mờ trên tấm lưng óng ánh màu vàng kim, mờ đến nỗi sẽ chẳng nhìn thấy nếu lướt mắt qua, nhưng em biết chắc chắn rằng chúng ở đó. Không rõ là sẹo do dao chém hay sẹo do đòn roi, nhưng những quý tộc thuần chủng thì chẳng bao giờ có sẹo trên người cả.
"Ưng thật đấy, cái gã thợ may này đúng là vừa mắt tôi. Người đâu mà tinh tế quá đi mất! Rồi sẽ đến lúc tôi mua đứt cái hàng may của anh ta, để họ chỉ có thể thiết kế cho riêng tôi. Những món đồ lộng lẫy này thật quá phí phạm khi tròng lên cơ thể một người không đủ xứng tầm."
Han Jisung ngân nga, hoàn toàn hài lòng với Lino.
"Phải mời cả anh ta đến tiệc mừng và cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng tài năng của anh ta chứ nhỉ. Nói với cậu làm gì không biết, hạng người như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được thời trang. Nhanh cái tay lên, tôi bắt đầu không thở được rồi."
"Thưa cậu, cậu có vẻ rất vui khi trò chuyện với người thợ may. Như thể cậu đã từng quen với anh ấy trước đây vậy. Cậu chủ và anh ấy đã là bạn từ trước đây rồi phải không, thưa cậu?"
Felix bắt chuyện, cố để giọng mình tự nhiên hết sức có thể, như một người hầu ưa tám chuyện tầm thường.
"Đương nhiên là không rồi. Cậu nghĩ một người như tôi mà phải tạo quan hệ với một thợ may quèn ư?"
Han Jisung cau mày lên giọng, có chút mích lòng. Nhưng cậu ta nói thẳng tuột và chẳng chút nào ngẫm nghĩ, tựa như đó là một lẽ tự nhiên.
"Anh ta đáng yêu đấy, và tôi thích cách anh ta hầu chuyện tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn xuống hạng người thấp kém. Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa, đồ đần độn. Chẳng người hầu trong nhà này hay hỏi mấy câu kì lạ đến thế."
Felix không dám hỏi thêm, vì nếu hỏi sâu hơn nữa, đến cả một người rỗng tuếch như cậu ta cũng có thể nghi ngờ. Và em cũng chẳng biết hỏi thế nào để tìm ra chân tướng, vì dưới mắt nhìn của em, thật sự Han Jisung mới chỉ gặp Lino lần đầu: không ấn tượng, không rung động, chỉ là ánh nhìn phán xét, đánh giá cùng một chút thích thú như nhìn một món đồ lạ. Em cũng chẳng thể biết được rằng, liệu cậu ta có đang giả dối để che mắt cả em nữa hay không.
Nếu thế thì màn kịch mà cậu ta dựng đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Tuổi trẻ, sức khoẻ để sinh ngần ấy đứa con cho kẻ mà cậu ta đáng ra phải căm phẫn và thù hận, hy sinh cả nhân cách để biến mình thành cái gai trong mắt tất cả mọi người. Hoặc chỉ đơn giản là cậu ta chối phắt đi cái kiếp đời đói nghèo khi xưa, vì đã quá quen thuộc với tiền, với những món ăn dát vàng, với lông thú và sự nuông chiều của Hwang Hyunjin.
"Thưa cậu, người thợ may còn gửi lại cậu cái này nữa."
Felix lấy ra trong túi áo ngực cái chìa khoá Lino đã đưa cho em.
"Em không biết nó có ý nghĩa gì. Anh ta nói đó là một món phụ kiện còn thiếu trong bộ trang phục mà anh ta quên đưa cho cậu."
Han Jisung lười biếng đưa mắt nhìn cái chìa khoá trong sự hồi hộp của Felix. Cậu ta im lặng nhìn nó một hồi lâu, chớp chớp mắt và rồi nhíu mày.
"Gì cơ? Cái này mà là phụ kiện á? Sao trông nó lại xấu xí thế kia?"
Han Jisung nhón lấy nó bằng hai đầu ngón tay và đưa nó ra xa khỏi mình mà ngắm nghía, như thể đang cầm một thứ gì đó rất bẩn thỉu.
"Không, tôi không thích. Đúng là Selcouth, khiếu thẩm mỹ của anh ta khác người thật đấy. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tôi nghĩ rằng tôi không cần nó."
Han Jisung phũ phàng thả nó lại vào tay Felix, xua xua những đầu ngón tay mình.
"Nhưng dù sao nó cũng là do một nhà thiết kế tài giỏi làm ra đấy. Nếu cậu thích, cậu có thể giữ nó, còn không thì vứt đi cho tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì với nó cả. Gom hết đống quần áo này lại và mang lên trên lầu đi. Tôi đói rồi."
Nói rồi cậu ta ngúng nguẩy bỏ đi, hoàn toàn chẳng chút phiền muộn hay suy tư nào trong đầu, để lại một Felix như muốn nổ tung vì mớ suy nghĩ ngày càng rối ren đang bóp nghẹt lấy cổ họng.
_____________
dự tính 4 5 chap xong ngồi check lại dàn một phát chắc phải đến 20 chap ạ ;;-;; đúng là người biết cách tự khiến mình đau khổ mà
cầu giời cho em đủ mạnh mẽ hoàn thành fic này. trộm vía dạo này tiến độ ok í trộm vía trộm vía trộm vía
sắp tới có gì em úp cả textfic nhạt nhẽo của xóc chồn mọi người ghé qua nhóoo em iu mn lắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro