Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. le prince charmant - II

Ngài Christopher Bang không giống như nhà Hwang và nhà Seo. Ngài nắm giữ ngân sách quốc gia, mà trong thời buổi đói khổ này, điều đó ngăn cản ngài và gia đình của ngài sống tự do và tung hoành trên chiến trường truyền thông khốc liệt. Ngài bị giấu nhẹm đi như cái cách Hwang Hyunjin giấu nhẹm gia đình của hắn, vì sự an toàn chung. Felix chưa từng thấy ảnh ngài trên báo, vậy nên, không thể trách em khi em muốn khóc trước vẻ đẹp của ngài trong lần đầu gặp mặt.

Christopher khiến Felix nghĩ về một con sói, và về một người cha, cùng một lúc. Đôi mắt ngài sáng như những vì sao và cũng sâu thẳm như lòng biển. Khi nhìn vào mắt ngài, em đã nghĩ mình muốn có một gia đình với ngài, nơi em có thể nghe thấy giọng ngài mỗi ngày, và mang trong mình những đứa con của ngài. Felix vừa hạnh phúc và vừa muốn ứa nước mắt, vì đâu đó trong em, sự thật và mộng tưởng đang giày xéo nhau. Đó chỉ là khao khát nhất thời của một omega đã bị huỷ hoại. Em không còn chắc mình có được gọi là omega hay không. Em kém cỏi hơn alpha, yếu ớt hơn beta và không còn khả năng của omega. Em chỉ là một mớ máu thịt biết đi. Còn người như ngài, sẽ không bao giờ nhìn xuống những thứ ấy.

"Em mang thư đến rồi à? Em ổn không? Sắc mặt của em không tốt."
Felix giật mình. Ngài có đang nói với em không? Đúng là thế, đôi mắt dịu dàng của ngài đang nhìn về phía em, qua cặp kính trên sống mũi thẳng. Nhưng Felix không chắc nữa, vì chưa từng có ai nói với em như vậy.

"Em...em là..."
Felix cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi tay cầm lấy lá thư lơ lửng trong không trung.

"Trời ơi, cậu bé tội nghiệp. Lạnh lắm phải không? Em còn không nói được thành câu. Đến đây nào, ngồi bên lò sưởi nhé? Em cứ ngồi sưởi ấm ở đó đến lúc nào cũng được."
Christopher sốt sắng đứng dậy khỏi bàn giấy và dìu em đến trước lò sưởi. Ngài thêm củi, cởi cái áo choàng ướt sũng vì tuyết tan trên vai Felix và treo nó lên một chiếc móc nơi nó có thể được ngọn lửa hong khô. Lửa ấm sực phả lên mặt em, và em nghĩ mình đã có thể chớp mắt trở lại.

"Em là Yongbok? Hyunjin đã gọi điện trước và nói em sẽ mang giấy tờ qua cho ta. Đây là lần đầu tiên em đến đây đúng không?"
Christopher hỏi. Như là ngài đang nói chuyện với một đứa nhóc, bằng chất giọng nuông chiều. Ngài có thể khiến băng tuyết phải tan chảy chỉ bằng lời nói của ngài.

Một bàn tay đặt lên vai Felix. Em ngoái lại nhìn. Là một cậu trai mảnh khảnh với đôi mắt hẹp như mắt một chú cáo đáng yêu. Cậu nhoẻn cười, đưa cho Felix một tách trà nóng. Cậu đẹp một cách hiền hoà và kín đáo, nhưng cũng thật sang trọng và xa cách. Một omega gia giáo kiểu mẫu, luôn lịch thiệp và nhã nhặn với tất cả mọi người dù muốn hay không. Mùi tuyến thể của cậu không lan xa nên giờ em mới ngửi thấy hương dâu tây ngọt dịu. Felix mừng rỡ trước sự tử tế của những người ở đây. Cùng lúc đó, tim em chùng xuống khi nhận ra mùi rượu lẫn với mùi dâu tây trên cơ thể cậu trai.

"Ta là Chris, còn đây là Jeongin. Chúng ta đều là bạn bè với chủ nhân của em, nên em không có gì phải sợ hết."
Ngài bình tĩnh giới thiệu. Jeongin thậm chí trông còn trẻ hơn cả Han Jisung, dù mặt cậu ta vốn đã như đứa nhóc. Nhưng Jeongin rất đáng yêu - cậu tĩnh lặng như một con búp bê sứ, và không bị những suy nghĩ tiêu cực làm cho độc địa, xấu xí.
"Em là người trông trẻ cho nhà Hyunjin đúng không? Ta đã nghe cậu ấy kể vậy. Vất vả lắm nhỉ? Em có muốn ăn bánh ngọt không?"

Dường như biết Felix không thể trả lời, Christopher không để một khoảng nghỉ nào giữa các câu hỏi của mình. Cứ như là ngài chỉ đơn giản là muốn thăm hỏi em trong khi vốn đã biết câu trả lời. Ngài muốn em trút bỏ được căng thẳng khi đối diện với ngài. Felix thích điều đó. Em cúi mình đầy biết ơn khi nhận lấy miếng bánh kem được để trên một cái đĩa bạc.
"Cứ ngồi lại và nghỉ ngơi nhé. Ở đây có mọi thứ em cần, và khi em muốn về, em có thể dùng xe của ta."

"Thưa ngài, thưa cậu, em rất lấy làm biết ơn."
Felix cúi rạp người, gần như có thể chạm trán mình xuống tấm thảm.

Christopher hài lòng mỉm cười, ngồi lại về bàn giấy của mình. Ngài mở phong bì, lấy ra hai tờ giấy được gập ngay ngắn.

"Thư gì của nhà bên ấy thế, anh yêu?"
Jeongin hỏi. Giờ thì em đang ngồi ở bàn trà. Họ nói chuyện bình thản như thể không có Felix ở đó. Họ không giống một gia đình chính trị. Lẽ ra họ chỉ có thể nói những chuyện riêng tư khi chắc chắn rằng không còn tai mắt nào xung quanh.

"Một bản thu chi và một lời thông báo."
Christopher đáp. Ngài đẩy gọng kính vàng bị trễ ở đầu mũi.
"Sắp tới buổi thử nghiệm thuốc lần thứ hai. Dự kiến là ngay sau khi đứa út của nhà ấy chào đời."

"Đã có lần đầu tiên rồi ư? Sao em chẳng biết gì hết."
Jeongin nghi ngờ hỏi.

"Lần đầu tiên khi em chỉ mới là một em bé, em yêu ạ. Cách đây sáu hay bảy năm. Chà, công trình của Hyunjin hiệu nghiệm tới nỗi không có một rắc rối nào trong ngần ấy thời gian."

Jeongin khó hiểu nghiêng đầu, nhưng cũng không hỏi nữa. Cậu có vẻ là kiểu người yên ổn.

"Và, Yongbok, cậu chủ của em đã bắt đầu khóc lóc và ủ dột cả ngày chưa?"

Felix không biết phải trả lời như thế nào.
"Thưa ngài, em không biết nữa. Nhưng cậu chủ luôn cáu giận và bất mãn với mọi thứ."

Christopher phá lên cười - một phản ứng mà Felix ít ngờ tới nhất. Khi ngài cười, cặp đồng điếu duyên dáng điểm tô cho đôi môi, và vầng mắt cong veo như đôi vầng trăng sáng loá.

"Em rất thú vị."
Ngài hóm hỉnh nhận xét.
"Em là người hầu đầu tiên dám ngồi trên thảm của ta, ăn bánh trên đĩa của ta và nói xấu chủ nhân mình với bạn của cậu ấy."

Felix hoảng hồn, gần như có thể đánh đổ miếng bánh của mình. Em buông chúng và muốn quỳ rạp xuống đất.

"Thưa...thưa ngài...em đáng tội chết..."

"Ôi không, Yongbok, đừng làm như thế. Đó là một điều tốt, ít nhất là trong ngôi nhà của ta."
Ngài ôn tồn nói.
"Em có vẻ là một cậu bé cứng cựa. Ta thấy lửa trong mắt em. Nói ta nghe, những vết sẹo trên mặt em là do Jisung làm, đúng chứ? Trông em rất giống một người có thể làm em ấy phát điên."

Felix vô thức chạm tay lên mặt mình. Vết móng tay của Han Jisung chỉ còn là những vệt lờ mờ mà có lẽ phải hôn lên chóp mũi em mới có thể thấy được chúng. Chúng nhạt nhoà hơn cả những đốm tàn nhang sáng màu rải trên má em. Nghĩ đến việc Christopher quan sát đủ lâu khuôn mặt em để thấy được chúng khiến em muốn reo lên vì sung sướng.

"Ta rất tiếc. Jisung hơi...nông nổi. Em không đáng phải chịu đựng tính khí của em ấy, nhưng ta mong em hãy thông cảm."

"Vâng..."
Felix khẽ đáp, như thể bị ngài thôi miên.

"Từ khi nào mà anh quan tâm đến hình ảnh của anh ta trong mắt người khác thế?"
Felix giật mình. Jeongin trừng mắt với chồng mình, với một vẻ mặt rất xa lạ và khó tả. Cứ như một người khác vừa mới bước vào phòng, tột cùng phẫn nộ và thù ghét. Felix hoàn toàn không thấy dấu tích gì của omega lịch sự và hiền lành ban nãy.

"Ồ không, Inie, anh chỉ muốn chia sẻ với em ấy. Thật khó để nuôi nấng tám đứa bé, em có nghĩ thế không? Trong khi anh và em còn chưa sẵn sàng về chuyện con cái."
Christopher nói như xoa dịu. Ngài không bao giờ lên giọng. Nói đoạn, ngài quay lại với Felix.
"Nếu cậu chủ của em bắt đầu than khóc, thì có lẽ cậu ấy sắp sinh rồi. Chắc là đầu mùa xuân. Thường thì trước khi chuyển dạ một hay hai tuần, Jisung sẽ..."

"Một điều Jisung! Hai điều Jisung! Anh lải nhải về anh ta đến chết!"
Jeongin ném vỡ tan cái tách xuống bàn trà, rít lên như một con rắn đang sẵn sàng cắn chết bất kỳ ai đến gần nó. Vẻ mặt khi nổi điên của cậu đáng sợ hơn bất kỳ ai, nhất là khi vừa mới đây, Felix còn nghĩ cậu là một thiên thần.
"Ta đã nói gì về chuyện này rồi, hả Chris? Anh có thể làm ơn giữ gìn một chút phẩm giá cuối cùng cho cái gia đình này và dừng ngay việc nhòm ngó omega của người khác được không? Anh sẽ không có được những gì anh muốn đâu, nhất là khi tôi còn sống!"

"Inie, ta đang ở trước mặt người hầu của họ đấy. Em nghĩ phẩm giá của ta sẽ còn lại gì khi lời của em đến tai họ đây?"
Christopher, vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, ngài nói. Thậm chí, ngài mỉm cười dịu dàng khi omega của ngài gần như phát điên.

"Tôi lại rất mong họ biết được quan điểm của tôi đấy!"
Jeongin nghiến răng. Những lời cậu tuôn ra chẳng có chút gì phù hợp với một omega danh giá. Cậu trỏ một ngón tay về phía Felix mà thét lớn.
"Yongbok, về mà báo với Han Jisung, rằng tôi đây, tôi nói anh ta là đồ chết dẫm! Đồ đĩ đượi xảo quyệt! Tôi căm thù anh ta, và cũng đừng mong tôi xuất hiện trong bữa tiệc đầy tháng của con quỷ nhỏ."

Nói rồi, Jeongin bắn đủ một ngàn tia phẫn nộ về phía Christopher. Suốt từ khi Jeongin nổi loạn, ngài chỉ dùng ánh mắt dịu dàng của mình phủ lên người cậu. Không đáp trả và cũng không khẳng định gì hết.
"Tin tôi đi, có khi chính Han Jisung còn không biết ai mới là cha của đứa bé đó đâu! Thậm chí là những đứa bé đó!"

Như một cơn bão muốn huỷ diệt mọi thứ, Jeongin lao ra khỏi căn phòng trong sự bàng hoàng của Felix. Từ ngạc nhiên cho đến sợ hãi, em bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ không toàn mạng rời khỏi đây khi đã biết quá nhiều điều mà em không nên biết.

"Yongbok, ta rất lấy làm tiếc vì để em phải chứng kiến cảnh này. Bạn đời của ta gặp một chút vấn đề về tâm lý."
Xoa hai bàn tay vào nhau, Christopher nói. Ngài không gạt nụ cười đi, nhưng mắt ngài lạnh dần.
"Em ấy hoang tưởng, đôi khi thôi, nhưng khá phiền toái, nhất là khi những điều không đúng sự thật đó bị phát tán ra ngoài. Em có thể vui lòng lờ đi những gì em vừa thấy không? Về nói với Hyunjin và Jisung, rằng chúng ta rất nóng lòng được gặp thiên thần nhỏ của họ. Và chắc chắn chúng ta sẽ đến bữa tiệc với món quà lớn nhất!"

Felix hoang mang mở tròn đôi mắt. Ngọn lửa lò sưởi đối với em giờ đây lại thành quá nóng sau những chuyện vừa diễn ra chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Nhưng đứng trước Christopher, Felix chỉ còn biết quy phục, một mực vâng lời dù chẳng có mùi tin tức tố nào có thể chi phối được em. Chỉ có tình yêu, sự tôn thờ.

"Vâng, thưa ngài."
Felix cúi đầu.
"Em xin cảm ơn ngài, cảm ơn cậu vì đã tiếp đón. Em cũng xin lỗi vì sự thất lễ của mình."

"Cảm ơn em, Yongbok."
Christopher gật đầu. Ngài lịch thiệp choàng tấm áo đã được hong khô lên vai Felix, bỏ vào túi áo một vài đồng tiền vàng trong sự hốt hoảng của em. Ngài dịu dàng vuốt gọn một vài lọn tóc sáng màu lệch khỏi nếp, và kết thúc bằng một cú chạm nhẹ vào đầu mũi, nhẹ như một con bướm sượt qua. Lửa truyền từ nơi được ngài chạm vào đến tận tim - Felix không chắc khi ấy mặt em có bị lửa đốt đến đỏ bừng hay không.
"Và nên nhớ, ta rất tin tưởng em đấy!"

...

Felix không đi quá lâu, vì quãng đường về của em đã có người tài xế nhà họ Bang lo chu toàn. Nhưng khi em về tới nơi, mọi thứ diễn ra đúng chính xác là một mớ hỗn độn.

Đám trẻ nô đùa ở sảnh, trừ cô cậu cả có lẽ vẫn đang vùi đầu vào chữ và số. Cặp song sinh và cậu bé Hyunjoo ba tuổi nghịch đến cả những bức tượng sứ quý giá trong nhà. Hai cô hầu phải bế bồng hai đứa út, còn một vài người khác thì chạy theo đám trẻ để đảm bảo chúng không làm vỡ thứ gì.

"Sinh cho lắm, rồi nào có trông được đâu!"
Một người hầu thở hắt ra vì mệt. Anh ta trông thấy Felix về và bắt đầu than thở, phần nào đó nhẹ người vì em đã về với công việc của mình. Có vẻ lũ trẻ không nghe lời lắm, trừ khi người chăm sóc chúng là em.
"May quá, cậu về rồi."

"Ông chủ và cậu chủ đâu? Họ nói với tôi là họ sẽ trông lũ trẻ."

"Trong phòng tiếp khách kia kìa. Ông chủ đề cập đến chuyện gửi cô cậu cả đến trường nội trú, nhưng cậu chủ không muốn. Cậu ấy đang khóc sướt mướt ở trong đó. Chắc cậu ấy không thể chịu nổi khi phải xa chúng. Nhưng dù cậu ấy có khóc đến thế nào thì ông chủ cũng không đổi ý đâu."

Vậy là đến giai đoạn đa sầu đa cảm rồi đấy ư? Felix nhớ lại lời ngài Bang đã nói, âm thầm cảm nhận được điều gì đó đang đến gần.

Felix bạo gan đi đến gần cánh cửa khép kín. Chỉ toàn là tiếng nức nở ngắt quãng và một vài câu lọt được ra ngoài.

"Em sẽ không chấp nhận chuyện các con phải chịu khổ! Vào đó thì khác gì hành hạ chúng! Chúng sẽ phải chịu rét mướt, ăn những thứ tởm lợm..."
Han Jisung đanh thép khẳng định, dù giọng cậu ta cũng đang nhão nhoét ra vì bận sụt sùi.
"Hai đứa còn quá nhỏ! Chúng cần em!"

"Làm như là cậu chăm sóc chúng tốt lắm."
Felix trộm nghĩ, cảm thấy có chút nực cười.

"Em đang chiều các con quá, Hannie. Người nhà Hwang cần phải được giáo dục hà khắc từ nhỏ."
Hwang Hyunjin nhấn mạnh.
"Nên là như vậy. Hai đứa cũng đã đồng ý với anh. Em cũng nên tôn trọng chúng."

Nghe tiếng bước chân đến gần, Felix nhanh lẹ chạy xa ra khỏi cánh cửa. Hwang Hyunjin bước ra ngoài một mình. Có vẻ như hắn sẽ trở lại căn phòng toàn tiêu bản của mình. Phải đến một lúc lâu sau đó, Han Jisung mới ra ngoài. Hai mắt cậu ta đỏ hoe, dáo dác đảo quanh tìm kiếm ai đó. Đôi mắt tròn ngấn lệ dừng lại trước Felix.

"Này! Lại đây! Cậu đấy, đồ đần độn. Cậu đã đi mất cả thế kỷ."
Han Jisung ngoắc tay gọi Felix. Giọng cậu ta không gay gắt, và với khuôn mặt ủ dột, em bỗng thấy cậu ta thật mong manh.
"Nhà bên ấy có gửi riêng cho tôi cái gì không?"

Đủ cả tá niềm căm phẫn và cả trăm câu nguyền rủa, thưa cậu. Felix đã muốn đáp lại như vậy. Nhưng thốt nhiên, câu hỏi ấy khi đi với lời rủa xả của Jeongin bỗng khiến em thật thắc mắc về mỗi quan hệ của hai gia đình này. Về việc ngài Bang quan tâm Han Jisung đến nỗi omega của ngài phát cáu, về việc Jeongin căm ghét Han Jisung và gán cho cậu ta một tội danh tày trời.

"Ý cậu là những đồng tiền này đúng không, thưa cậu? Ngài Bang đưa nó cho em mà chẳng nói gì."
Felix móc trong túi ra những đồng tiền vàng và chìa chúng ra trước mặt cậu ta. Một số tiền rất lớn so với một người hầu như em, nên em không nghĩ mình có quyền giữ chúng. Số tiền này đủ cho một gia đình sống cả nửa năm trời. Han Jisung cầm lấy một đồng, lật nó ngắm nghía và thả nó trở lại vào tay em.

"Không, đồ đần. Ai mà cần mấy đồng tiền lẻ này của cậu chứ? Cái này là anh ấy cho cậu. Cậu có thể giữ chúng."
Han Jisung giận dỗi nói, ngôn từ như một đứa trẻ.
"Ý tôi là thư từ, hoặc cái gì đó đại loại như vậy."

"Không có thư gì, thưa cậu."
Felix đáp.

Và thế là Han Jisung lại rơi nước mắt. Cậu ta cắn chặt môi và bỏ đi một cách cáu kỉnh. Thời gian sắp tới, có lẽ em sẽ không còn phải nghe cậu ta quát mắng nữa. Thay vào đó là một chuỗi ngày chỉ toàn nước mắt sụt sùi, ủ dột, hờn dỗi, cùng với cả tấn khăn giấy bị vo viên nhấn chìm ngôi nhà.

...

Sau ngày đó một hai tuần, tiết trời ấm dần. Tuyết đã tan trên những ngọn cây. Lũ trẻ không còn chạy trốn khi phải đi tắm nữa. Felix đứng dưới chân cầu thang hàng ngày. Em ngày đêm cầu nguyện rằng Hwang Hyunjin sẽ đứng ở đó, đưa cho em một lá thư gửi ngài Bang, và em sẽ hộc tốc chạy tới ngôi nhà đó, ngồi trên thảm của ngài, ăn bánh của ngài và nghe ngài hỏi đủ thứ chuyện giời bể. Em muốn quay trở lại đó. Em muốn lần nữa được gặp ngài. Nhưng chẳng có lá thư nào được gửi đi, và cũng chẳng lần nào ngài ghé qua đây.

Felix đang xao nhãng mục tiêu thật sự của mình, vì tình yêu. Nhưng ai mà nỡ trách em đây, khi em trẻ và đẹp, chưa một ngày được ngủ yên và chưa một ngày được yêu thương. Em cũng muốn được ngủ dậy trên chiếc giường ấm, bên cạnh alpha của mình, Christopher chẳng hạn? Em cũng muốn nhẹ bước trên chân trần để ngắm những đứa con say ngủ - những em bé đẹp như tranh giống như của Hwang Hyunjin.

Em không muốn quên mất nhiệm vụ, nhưng em đã mệt mỏi quá rồi. Em chỉ nghĩ được về Christopher. Không một lá thư nào từ tổ chức. Chẳng báo chí nào đưa tin. Có lẽ họ không còn ở đó nữa.

Đã sắp đến lúc Felix trốn khỏi nơi này. Đây không phải việc khó, vì chẳng có khi nào quý tộc cần phải tìm kiếm lũ gia nhân bỏ trốn. Họ mất một gia nhân như mất một đồng tiền xu mà họ chẳng buồn cúi xuống nhặt. Có khi, họ còn chẳng biết mình vừa mất một gia nhân. Nhưng Felix đau buồn khi biết rằng nếu chạy khỏi nơi này, mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội được gặp lại Christopher Bang nữa. Ngài sẽ chỉ còn là một cái tên viết bằng mực đỏ trong bản kế hoạch của em - một người mà em và đồng đội của mình buộc phải tiêu diệt.

Felix cần phải thấy ghê tởm ngài. Đó mới là cảm xúc đúng mực. Nhưng ngài giống như một người chẳng thuộc về thế giới này, với đôi mắt mê hoặc và nụ cười của Apollo. Và ngài khiến em muốn mơ ước, đó là điều quan trọng.

"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, Yongbok, nhưng tôi tin rằng cậu nên dừng suy nghĩ ấy lại. Cậu trở nên mộng mơ sau khi quay trở về từ nhà của ngài Bang."
Mari nói khi bắt gặp Felix đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, nơi cái xe của nhà họ Bang có thể đến bất cứ lúc nào.
"Nhà này đã từng mất khá nhiều người đưa thư vì ngài ấy."

Felix không cự cãi lại những gì chị ta nói. Chẳng có vấn đề gì cả. Em ước cả Chúa cũng biết được tấm lòng của em dành cho ngài. Có thể thì người mới thôi đẩy em vào những tình cảnh éo le.

"Ý chị là gì, Mari?"
Felix hỏi.

"Cậu không thoát được sự dụ hoặc của ngài ấy, tôi nói đúng chứ? Ít người làm được điều ấy. Cậu có biết vì sao nhà này không có một người đưa thư cố định không?"

"Vì ông chủ tin tưởng tất cả chúng ta và thường giao nhiệm vụ ngẫu nhiên?"

"Vì ông chủ muốn hạn chế tối thiểu số lần mà một người có thể tiếp xúc với ngài Bang. Ông ấy muốn bảo vệ tất cả những người hầu của mình. Những người đưa thư trước đã từng rơi vào lưới tình của ngài Bang, như là bị bỏ bùa vậy. Và cậu biết đấy, họ có nhiều trò để được ngài ấy chú ý đến."
Mari nói.
"Một vài người trong số họ thậm chí còn thả thuốc vào đồ uống của ngài ấy. Nhưng dù tốt hay xấu thì tin tôi đi, cậu không muốn dính dáng gì đến những người như vậy đâu."

Felix không tin. Ngài có thể làm gì được họ chứ? Ngài là kiểu người lo lắng đến cả một tên hầu bé nhỏ. Ngài hiền lành và lương thiện, chí ít là hơn những kẻ gớm ghiếc kia.

"Và kết cục của những người đó thì thế nào?"
Felix hỏi.

"Ồ, họ bị giết chết thôi. Bằng nhiều cách lắm. Họ có thể bị bắt treo cổ, uống arsenic hay chỉ đơn giản là bị bỏ đói đến chết. Ngài Bang không làm điều đó, nhưng ngài cũng không biết những gì mình đã gián tiếp gây ra."

Felix thảng thốt. Em đã hình dung được phần nào bối cảnh chuyện này.
"Trời ơi, Jeongin ác đến vậy sao? Em không thể tin nổi. Dù cậu ấy có nóng nảy thế nào, em cũng không nghĩ rằng..."

"Ai cơ, Yongbok?"

"Jeongin? Omega của ngài ấy?"

"Ôi không, không, đương nhiên là cậu ấy không làm. Tôi đã gặp cậu ấy nhiều lần, vào những bữa tiệc. Jeongin ngọt ngào lắm, cậu ấy..."

"Thôi nào, Mari. Em đang tò mò về chuyện đó cơ."
Felix gắt lên.
"Là ai đã buộc những người hầu phải chết?"

Mari chỉ tay lên đỉnh cầu thang. Dù không có ai ở đó, Felix vẫn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn như muốn thiêu đốt em.

"Là Han Jisung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro