3. le prince charmant - 1
"Thì cứ để cho Yongbok lên tầng của chúng ta là được mà. Cậu ấy sẽ ngủ ở phòng của bà vú, cạnh phòng lũ trẻ."
Cả Felix và Han Jisung đều phải tròn mắt trước quyết định của Hwang Hyunjin. Felix mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Cơ hội khám phá ra căn phòng của hắn càng ngày càng đến gần. Còn Han Jisung dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu ta nhìn vẻ mặt bình thản của hắn rồi lại nhìn Felix đang cố nén niềm vui của mình vào trong. Cậu ta không tìm được ra một lí do nào để chấp nhận chuyện gã người hầu mình ghen ghét lại được chồng mình ưu ái đến vậy.
"Mình à, sao có thể để người hầu ngủ cùng tầng với chúng ta chứ?"
Han Jisung cố giữ cho bản thân không gào toáng lên như thường nhật. Cậu ta hít thật sâu và thở nặng nề thay vì lao vào cấu xé Felix - chuyện mà chắc chắn cậu ta sẽ làm nếu Hwang Hyunjin không ở đây.
"Anh thấy không có vấn đề gì, dù sao thì cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Em vẫn cần tìm một bà vú cho Sora đấy thôi. Khi nào em sinh Sora xong, cậu ta sẽ lại phải về tầng hầm để trả chỗ cho bà vú."
"Nhưng Hyunjin, còn đồ đạc của em...? Trang sức và... Chẳng phải anh cũng thường để những thứ giá trị của anh linh tinh trên đó đấy thôi?"
Han Jisung lúng búng nói. Felix thấy cổ họng mình đắng nghét. Em không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang sống trong nhà này như một kẻ trộm vặt đầy triển vọng và luôn bị đặt trong tầm cảnh giác của chủ nhân.
"Em sẽ không lấy thứ gì của cậu, thưa cậu. Em không có thói trộm cắp vặt. Em không cần vàng bạc hay ngọc của cậu."
Felix cố giữ cho giọng mình đều hết sức thay vì cao giọng ở cuối câu một cách đầy phẫn nộ như em muốn làm.
"Câm miệng lại đi. Đừng nói khi mà chưa ai hỏi. Đương nhiên là cậu sẽ nói thế. Hệt như những người mà chúng tôi từng đuổi đi."
Han Jisung khinh khỉnh đảo mắt.
Felix toan mở miệng ra nói, dù kết cục có là hứng đủ cả ngàn cái bạt tai, nhưng Hwang Hyunjin đã không để cho em phải làm thế.
"Nếu em không tin tưởng, em có thể khóa hết những căn phòng đó. Em chỉ cần mở chúng một lần vào buổi sáng cho người hầu dọn dẹp và khóa lại ngay. Anh sẽ giao cho em quản lý chùm chìa khóa, nhé?"
Đương nhiên là cậu ta sẽ không đồng ý, Felix trộm nghĩ. Phải đi khóa hết cả cửa giả vào vì một tên hầu bé nhỏ như em sao? Sẽ không đời nào cậu ta làm thế. Cậu ta lười biếng, chúa ghét mấy cái việc tiểu tiết lặt vặt và luôn tìm cách đẩy hết sang đám người ở khi có cơ hội. Cậu ta chỉ ưa chỉ tay năm ngón, ngồi yên và đảo mắt, đợi chờ họ làm cậu ta không hài lòng. Nhưng Felix quên mất Han Jisung rất thích được coi như một người nắm mọi quyền hành trong tay. Cậu ta nghĩ đến việc Felix chỉ được phép ra vào những căn phòng đó khi có sự cho phép của cậu, cố nén một nụ cười hài lòng. Cậu ta thích được trên cơ người khác.
"Nhưng anh biết là em rất hay quên phải không?"
Han Jisung mềm giọng nũng nịu với hắn.
"Nếu em quên mất việc khóa cửa và để cho nó trộm hết đồ của ta thì sao?"
Bàn tay Felix cuộn lại, những vết móng tay trong lòng bàn tay một lần nữa bị găm vào, rỉ máu.
"Không đâu, cậu chủ nhỏ của anh."
Hyunjin phá lên cười. "Anh biết em sẽ không bao giờ để cho ngôi nhà của em lệch khỏi lề thói."
Hwang Hyunjin thật sự rất biết cách điều khiển Han Jisung.
Và chỉ cần có thế, Han Jisung nhoẻn cười. Cậu ta vốn chẳng cần đến hai lời. Cậu ta chỉ muốn nghe những gì cậu ta muốn nghe.
"Nghe rõ rồi chứ Yun...tên cậu ta là cái gì thế nhỉ? Thôi được rồi, là cái gì cũng được. Cậu sẽ ngủ ở tầng trên, trong phòng ba đứa nhỏ nhất, cho đến khi tôi tìm được bà vú."
Han Jisung vừa ì ạch bước lên cầu thang vừa ra lệnh, còn chẳng thèm nhìn vào mặt Felix lấy một cái. Hwang Hyunjin đón lấy tay cậu ta.
"Giờ thì đi dọn dẹp đồ của cậu dưới hầm đi."
"Vâng, thưa cậu."
Trước khi rời đi cùng Han Jisung và biến mất ở sảnh, Felix có thể cảm nhận được ánh mắt Hwang Hyunjin dán chặt lên người mình như một con ong cứng đầu bám riết lấy bông hoa mà nó thích mặc cho gió có xô nó nghiêng ngả. Một nụ cười hài lòng nở ra trên đôi môi đầy đặn có màu như của một miếng thạch anh hoa hồng. Han Jisung sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nụ cười đó, mà giả cho có nhìn thấy đi chăng nữa, không thể chắc chắn rằng cậu ta đủ sâu sắc mà hiểu cho được.
...
"Jinhwa, Jihwa?"
Felix gọi. Hai đứa nhỏ đã trốn tiệt đi đâu mất.
Đã một tuần kể từ khi em chuyển chỗ ngủ của mình lên phòng mấy đứa út. Công việc không mấy khó khăn, hoặc là chưa - trông em bé chỉ thật sự khó nhằn khi chúng cảm lạnh và sốt. Ba đứa nhóc ngủ rất ngoan, dù Felix có phải dậy vào khoảng hai giờ sáng để cho chúng uống sữa ban đêm. Nhưng thế chẳng là gì - em đã trải qua cả ngàn đêm không ngủ được, trằn trọc vì những trăn trở trong đầu.
Felix phải chạm mặt Han Jisung và Hwang Hyunjin nhiều hơn bình thường. Buổi sáng, họ xuất hiện dưới phòng ăn, và khi đã xong bữa sáng, Han Jisung sẽ chơi với lũ trẻ, trong khi Hyunjin trốn tiệt trong cái thư phòng chết dẫm luôn đóng kín cửa của hắn ta. Và trưa đến đầu giờ chiều, cậu ta sẽ lại lò dò đi vào phòng hắn, sau khi lũ trẻ đã ngủ. Khi cả hai ở nhà, họ bám dính lấy nhau, và quấn quýt trong thư phòng mà Felix có nghĩ nát óc cũng không biết được cách để vào trong đó. Tại sao gần đây hắn không ra khỏi nhà? Felix tự hỏi. Nếu cứ như thế này, không đời nào em có cơ hội đặt chân vào đó.
"Jinhwa, Jihwa?"
Một lần nữa, Felix gọi, cố gắng hết mực trong trò trốn tìm vô bổ. Tầng hai của dinh thự này có rất nhiều các lối đi thông nhau kẻ ô như một bàn cờ, và lũ trẻ có thể lách vào một lối bất kỳ để tránh mặt em, chẳng tốn công là mấy. Felix chạy theo tiếng hai đứa trẻ khúc khích với nhau.
"Anh ấy đến kìa, anh ấy đến kìa."
Felix nhìn thấy hai cái chỏm đầu bé tí thò ra khỏi vách tường để nhìn mình, và rồi chúng chạy biến đi. Felix mừng rỡ đuổi theo, càng mừng rỡ hơn khi thấy chúng chạy vào một đường cụt, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn đóng chặt. Chính là cánh cửa đó, thư phòng của Hwang Hyunjin.
"Hết đường chạy rồi nhé. Giờ thì chuẩn bị đi tắm thôi." Felix muốn tiến đến và túm lấy chúng. Nhưng em chưa hề chuẩn bị cho một tình huống mới: Cặp sinh đôi vịn vào tay nắm cửa, thành công phối hợp để mở toang cánh cửa cách âm nặng như chì trước khi chạy ùa vào trong phòng.
Thời cơ đây rồi.
Felix chạy theo chúng. Hai đứa trẻ cười khanh khách ùa vào căn phòng trong sự bất ngờ của hai người cha chúng - Hwang Hyunjin đang tỉ mỉ cân những búp hoa màu tím được phơi khô trên cái cân tiểu vi sáng lóa, trong khi Han Jisung ngồi ở tràng kỷ và uống một tách trà cũng có màu tím hệt như những búp hoa ấy. Cậu ta lúng túng vươn tay, đặt tách trà nóng sang một bên trước khi nó có thể đổ ụp lên người đứa bé gái vừa nhào đến. Jihwa nghịch ngợm muốn leo lên đùi Han Jisung khiến cậu ta la lên oai oái.
"Jihwa! Con yêu! Con đè lên em bé bây giờ!"
Jihwa sực nhớ ra, liền ngoan ngoãn chạy vòng ra sau lưng ghế trốn Felix, tiếp tục trò chơi đuổi bắt ban nãy. Jinhwa cũng thế, đứng sau lưng ghế nơi Hwang Hyunjin đang làm việc. Trong khi hai người họ mải nhìn theo lũ trẻ và nói mấy câu đùa cợt với chúng, Felix đảo mắt một vòng quanh căn phòng.
Phòng không đủ ánh sáng, hoặc là do họ cố tình không cho ánh sáng lọt vào, không gian u ám chỉ trừ có một chiếc đèn bật sáng trên bàn làm việc. Xếp kín ở hai cái tủ cao đến chạm trần nhà phía sau lưng Hwang Hyunjin là cả nghìn cái lọ thuỷ tinh trong suốt. Bên trong chúng chỉ toàn là hoa, đúng hơn là hoa khô. Chắc là một bộ sưu tập gàn dở nào đó, kiểu của lũ nhà giàu. Phía trên trần, tiếng những viên pha lê của đèn chùm va vào nhau lanh canh. Chúng im lặng sau khi Han Jisung vội đóng cánh cửa sổ đang hé ra một khoảng bằng gang tay, phòng trường hợp lũ trẻ hít phải gió lạnh và lăn ra ốm.
Có một mùi kỳ lạ chen vào giữa mùi tuyến thể của hai người kia khiến Felix choáng váng. Em khịt mũi. Nhận ra ánh mắt của cả Hwang Hyunjin và Han Jisung dán chặt lên người mình, em lắp bắp trả lời.
"Thưa, em đang chơi đuổi bắt với hai đứa nhỏ và chúng chạy vào đây. Em không biết đây là phòng làm việc của ông chủ, em..."
"Không sao, Yongbok. Lại đây. Vừa đúng lúc ta có chuyện cần giao cho em."
Felix chần chừ bước đến bên bàn của Hyunjin. Đến bây giờ em mới thấy những giấy tờ ngổn ngang trên bàn hắn. Nhưng bóng của những chồng sách đã đổ rạp lên chúng, Felix không thể đọc được gì ngoài một sơ đồ minh hoạ của một bông hoa kỳ lạ. Thậm chí em còn không thể nhìn tên chúng khi phải cúi đầu trước Hwang Hyunjin.
"Em mang lá thư này đến cho một người bạn của ta nhé."
Hyunjin chìa ra một lá thư, con dấu là một bông hoa hồng được đóng trên sáp đỏ. Lớp sáp không đủ dày, nên không đời nào Felix có thể mở lá thư ra xem mà không làm tổn hại đến bao thư bên ngoài. Em mím chặt môi đón lấy lá thư, lăn tăn về nội dung trong đó.
"Nhanh lên nhé. Đi ngay đi. Tôi không có cả ngày để làm việc thay cho cậu đâu."
Han Jisung ngân giọng một cách chán chường khi đang vụng về thắt lại chiếc nơ trên mái tóc của Jihwa. Cậu ta đang nói về chuyện lũ trẻ.
"Mà anh có thể nhờ người khác đi thay đấy thôi. Một đống người hầu đang chẳng có việc để làm."
Han Jisung bất mãn. Cậu ta tỏ thái độ ngay từ khi Felix đặt chân vào phòng này - điều đó vượt quá giới hạn cho phép của em. Cậu ta không thích việc Hwang Hyunjin tín nhiệm em một cách nhanh chóng như thế.
"Ồ, Yongbok nhanh nhẹn. Vả lại cậu ấy ở ngay đây đấy thôi."
Hwang Hyunjin thoải mái nói. So với Han Jisung, hắn không câu nệ những điều nhỏ nhặt và cũng không cần quá vai vế.
"Em đi đi. Chúng ta sẽ chơi với lũ trẻ cho đến khi em trở về."
"Vâng thưa ông, thưa cậu."
Felix cúi người, vẫy tay với Jinhwa rồi rảo chân rời khỏi căn phòng.
...
Để đến cánh cửa nhà họ Bang cũng khó khăn không kém gì nhà họ Hwang - em đã phải đi qua cái hồ và mảnh vườn còn lớn hơn cả. Khi ở một rặng cây khuất tầm nhìn, Felix bồn chồn lách một ngón tay xuống lớp sáp niêm phong lá thư, muốn lột nó ra, nhưng lớp sáp quá mỏng khiến nó dính khá chắc. Vả lại, hai bàn tay em đã cứng đờ vì đi trong giá lạnh, em không chắc mình còn đủ linh hoạt để có thể mở nó ra mà không xé nát nó.
Một cậu người hầu đón em ở cửa chính. Seungmin trông thanh tao một cách kỳ lạ. Kể cả có đang ở trong một bộ đồng phục, cậu ấy vẫn đẹp và không có vẻ gì là một người hầu hết. Cậu ấy khiến Felix nghĩ về những người nhốt mình trong phòng và đọc sách cả ngày.
Đôi mắt Seungmin nhìn Felix kín đáo và nhoẻn cười rất nhẹ. "Cậu là người hầu mới của ngài Hwang à? Tôi chưa từng thấy cậu đến đây."
"Vâng. Tôi cần chuyển lá thư cho ngài Bang. Xin hãy đưa nó cho ông ấy."
Seungmin chần chừ trước lá thư Felix lấy ra từ túi áo choàng. Đôi bàn tay em run bắn, đen đúa vì lạnh, má đỏ và đôi môi thì tím tái. Trông em như người vừa được vớt lên từ một dòng sông đóng băng.
"Này, trước hết thì, có thứ gì được gửi riêng cho tôi không?"
Seungmin hỏi với ánh mắt trông chờ.
"Có ai nhờ cậu gửi cho tôi không?"
"Tôi e là không có thứ gì hết."
Felix đáp. Sắc mặt Seungmin xấu đi ngay sau ấy, một tổ hợp cảm xúc của thắc mắc và thất vọng. Nỗi buồn khiến đôi mắt cậu lạnh đi.
"Cảm ơn cậu nhiều. Còn về lá thư, cậu sẽ phải tự mình chuyển cho ngài ấy thôi, đó là yêu cầu. Cậu mang nó lên tầng hai nhé. Sẽ có người chỉ cho cậu đến phòng của ngài ấy."
Seungmin trỏ tay lên cầu thang. Dù sân vườn và khuôn viên đều rộng hơn, nhưng nhà chính của ngài Bang không cầu kỳ một cách thừa thãi như ngôi nhà em đang phải sống hằng ngày. Nhà này ít người hầu và ít phòng ốc, nhưng mọi thứ đều được chăm chút đến ngưỡng hoàn hảo. Không có tiếng quát mắng, không có tiếng nháo nhác của trẻ con. Chỉ có tiếng chim hót trong những bụi cây quanh nhà.
Felix rụt rè gõ vào cánh cửa mà một người hầu khác dẫn em tới. "Mời vào.", người đàn ông nói, và em thấy cả người mình đã ngừng run rẩy - giọng ngài êm dịu và ấm nồng hơn bất kỳ một ngày nắng ấm nào Felix từng sống. Mùi rượu nho trong tuyến thể của ngài khiến căn phòng đạo mạo chỉ toàn giấy tờ và sách bỗng có chút mê luyến và tội lỗi đến kỳ lạ. Giống như bước vào chốn hoan lạc nhưng lại không có bất kỳ một âm thanh nào.
Bằng một cách nào ấy, tim Felix như muốn vỡ ra khi nhìn thấy ngài. Ngài trông như một cơn mộng mà Felix muốn mơ vào mỗi đêm. Ngài trông như một vị thần để em quỳ rạp mà hôn lên chân, lên đầu gối.
Ngài trông như tình đời. Tình yêu. Nếu ngài hôn em và yêu cầu em phải chết, câu hỏi của em sẽ là
"Ngài muốn em chết như thế nào, thưa ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro