Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. arrogant

Han Jisung chưa bao giờ được phép xuất hiện trên các mặt báo, như mọi omega khác, và luôn phải che kín mặt mình bằng mặt nạ hay mạng che trong những sự kiện có ống kính, nhưng không điều gì cản được cái tên cậu ta lan xa như một cơn bão. Felix nghe thấy cái tên này cả tỉ lần, trên cả những trang báo không ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy mặt cậu ta. Đã có lời đồn rằng cậu ta là người duy nhất có xuất thân thấp kém trong số ba gia tộc cầm quyền. Nhà họ Hwang đặc biệt không thích điều này, nhưng chuyện cậu ta sinh cho họ bảy người con đã may mắn thay đổi cục diện, cứu cậu ta thoát khỏi dự định muốn loại bỏ cậu ta của cha mẹ Hwang Hyunjin.

Han Jisung không giống như trong tưởng tượng của Felix. Cậu ta nhỏ bé, có lẽ hơn cả em, dù em cũng đã chẳng phải hàng cao lớn gì. Cậu ta mảnh khảnh thay vì xồ xề và béo núc, có một cái cổ dài như một đài hoa đỡ lấy khuôn mặt tươi trẻ, nếu không muốn nói là quá non nớt, hệt một cậu bé. Những búp tóc gợn sóng màu nâu, nét bầu bầu ở cặp má và đôi mắt xoe tròn khiến cậu ta trẻ hơn tuổi hai mươi hai của mình, và trông không có vẻ gì là đã trải qua bảy lần sinh nở. Nét mặt cậu ta có vẻ chẳng chút dễ chịu, nhất là với hai con ngươi màu xanh xám như một ngày hè có mưa, chĩa về em bằng tất cả sự hằn học, và đôi môi phớt hồng cong cong như thể lúc nào cũng đang nhô ra cho một cái bĩu môi đầy nũng nịu. Cậu ta sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu giãn cơ mặt mình ra và bớt cau có đi một chút, nhưng chẳng ai trách cậu ta được. Không ai dễ chịu khi phải đi lại một cách khó khăn với cái bụng to vượt mặt như thế.

Han Jisung vịn vào thành cầu thang và nặng nề bước từng bậc. Mari hốt hoảng chạy lên đỡ lấy cánh tay cậu ta, vì chị sẽ chết nếu Hwang Hyunjin biết cậu ta phải đi cầu thang một mình, nhưng như thể phẫn nộ điều gì đó, Han Jisung sỗ sàng hất phăng đi cánh tay chị ta. Mari loạng choạng, sảy chân và ngã xuống khoảng thềm trống nối giữa hai cầu thang; ắt hẳn mắt cá chân và đầu gối chị sẽ tím tái vào ngày mai. Felix cuộn tay, những móng tay găm vào lòng bàn tay tưởng đến rỉ máu.

Han Jisung dừng lại trước mặt em. Mùi tin tức tố của cậu ta dễ thương như mùi của một bữa tiệc bánh kẹo đầy màu sắc, có lẽ là kem sữa và vanilla. Chúng xộc vào mũi Felix khiến em chợt thấy nôn nao lạ kỳ. Ở khoảng cách này, Felix thấy kỹ đôi mắt sáng màu rất xinh đẹp của cậu ta, và em cho rằng cậu ta hoàn toàn chẳng xứng với món quà ấy. Quả nhiên là cậu ta thấp bé tới nỗi phải ngước mắt lên nhìn em.

"Cái gì đây?"
Góc mặt Han Jisung chếch xuống khiến hai mắt cậu ta tối sầm. Đến một câu hỏi ngắn, cậu ta cũng không bỏ qua, chớp lấy cơ hội móc mỉa em. Cậu ta biết em là ai chứ, nhưng điều gì đó khiến cậu ta cần xác nhận lại.

"Thưa cậu, đây là Yongbok, gia nhân mới được ông chủ mua về. Cậu ấy sẽ chăm sóc cho các con của cậu."
Mari đứng dậy, vuốt tạp dề thẳng thớm trước khi cúi mình thưa gửi.

"Hyunjin đích thân mua nó về sao? Tôi còn tưởng anh ấy mua về một cục đất."
Han Jisung cố giữ cho giọng mình không quá ngạc nhiên.
"Trông nó không giống cục đất tôi thấy trong bồn tắm hôm trước. Chồng tôi mua về hai người sao?"

"Thưa cậu, nhờ ơn ông và cậu, em được ăn no và tắm giặt sạch sẽ. Em không dám mang thân mình lấm lem đến trước mặt cậu. Nếu không có ông và cậu, có lẽ em đã chết ngoài đường như một cục đất."
Felix khéo léo nói. Nhưng như thế chưa đủ để khiến Han Jisung hài lòng. Lời đối đáp chỉ đủ để cậu ta không thể bới móc hay đốp chát gì em thêm được nữa. Mở mồm ra trong trường hợp này chỉ tổ biến cậu ta thành một đứa trẻ nông cạn và đuối lý. Cậu ta mím chặt môi, đảo mắt nhìn Felix từ đỉnh đầu đến mũi chân.

Han Jisung cảm thấy bị đe doạ. Trước nay, mọi thứ trong căn nhà này xoay quanh cậu ta, và cậu ta thích điều đó. Cậu ta thích việc nghênh ngang đi lại giữa những cái đầu cúi thấp; thích việc sai vặt và quát tháo; thích được cung phụng và nuông chiều như một ông hoàng. Hwang Hyunjin có thể oai hùm ở toà thị chính, có thể điều binh khiển tướng và gánh trọng trách quốc gia, nhưng trong phạm vi trang viên tính từ hàng rào quây đầu tiên, cậu ta là số một, phải là như thế. Vậy nên, cậu ta đặc biệt không thích việc chồng mình tuỳ tiện mua về một người hầu có ngoại hình phô trương vượt quá mức cần thiết như thế này - hắn chẳng tự mình đi chọn mua người hầu bao giờ hết. Felix rất đẹp, Han Jisung trộm nghĩ. Cái kiểu đẹp khiến người ta khó mà dứt mắt ra được, và cậu ta sợ Hwang Hyunjin cũng sẽ nghĩ như vậy. Cậu ta lúng túng bước lên trước một bước, tiến lại gần Felix hơn. Xung quanh em không có gì ngoài mùi xà bông giặt của đồng phục. Không mùi tin tức tố, không mùi một đứa trẻ nào đó. Khi đã chắc chắn rằng Felix không có khả năng trói buộc chồng mình bằng một cái thai lầm lỡ, Han Jisung lùi lại.

"Tôi sẽ đưa cậu đi xem tầng hai."
Cậu ta tuyên bố.

"Thưa cậu, nhưng ông chủ..."
Mari ngập ngừng.

"Ông chủ đâu?"
Han Jisung hỏi, mắt không nhìn Mari.
"Và cả các con tôi nữa."

"Thưa cậu, ông đã đến tòa thị chính từ sáng sớm, còn mấy đứa nhỏ đang ở trong phòng ăn."

"Gọi cho tôi một người lên đây cho Hyunjoo, Hyunjung và Mira ăn. Đáng lẽ tôi sẽ làm việc đó vào hôm nay, nhưng..."
Cậu ta ngừng nói rồi chĩa đôi mắt về phía Felix.
"Tôi cần xem xét một vài thứ."

Han Jisung dứt lời và quay người đi lên cầu thang. Felix cẩn thận bước những bước thật ngắn để không đi vượt cậu ta, vì có lẽ phải còn lâu lắm thì cậu ta mới đi được hết cái cầu thang tưởng như bất tận này. Từ đằng sau, cậu ta đi đứng ì ạch như một con vịt béo núc, và mới chỉ dăm bảy bước, Felix đã nghe thấy cậu ta thở nặng nề. Có lẽ cậu ta còn chẳng cần động đến bất kỳ việc gì trong nhà này ngoài việc la hét, làm mình làm mẩy, đôi khi là cho lũ trẻ ăn và cố làm ra vẻ mình là một người cha tận tâm hết mực.

"Mari đã nói hết cho cậu việc cần làm chưa?"
Han Jisung hỏi. Khi không la hét, giọng cậu ta đều đều như một cái máy đánh chữ. Nếu không nhìn mặt, thật khó để biết cậu ta đang nghĩ gì.

"Thưa cậu, em đã rõ việc của mình."

"Tầng hai chủ yếu là không gian sinh hoạt riêng. Phòng ngủ của chúng tôi ở cuối hành lang phía đông, bên cạnh đó là bốn phòng của lũ trẻ, còn lại là phòng ngủ khách. Ngoài ra có phòng đọc, phòng tranh, phòng họa cụ và nhạc cụ, phòng làm việc của chồng tôi, phòng riêng cho trang phục mùa đông, phòng cho lễ phục và âu phục. Ngoại trừ một căn phòng chất đầy đồ chơi và áo quần của lũ trẻ, những phòng còn lại nếu không có việc gì cậu tuyệt đối không được vào." Han Jisung nói liên tục, chỉ nhấn mạnh ở cuối câu.

"Vâng, thưa cậu."

"Hiện tại một mình cậu sẽ phải chăm sóc cho các con tôi, cho đến khi tôi tìm được một bà vú mới. Mấy đứa út hay quấy đêm, tạm thời tôi sẽ chăm chúng vào ban đêm. Cậu sẽ phải ngủ dưới hầm, như những người hầu khác."

"Vâng, thưa cậu."

"Mọi chuyện trong nhà này, không riêng gì chuyện lũ trẻ, người cậu cần báo cáo lại sẽ là tôi. Nếu có chuyện gì bất bình hoặc nếu cậu cần gì đó, cậu sẽ phải nói với tôi, không phải với chồng tôi. Anh ấy không quản lý những chuyện nhỏ nhặt thế này."

"Vâng, thưa cậu."

"Vậy nên là,"
Chợt cậu ta xoay người lại đứng đối mặt em. Ánh sáng từ cửa sổ hành lang khiến cho đôi mắt của cậu ta sáng lóe lên như mắt hổ, ánh nhìn hằn học dữ tợn đầy cảnh cáo. Trước khi Felix kịp phản ứng, cậu ta chồm tới túm lấy khuôn mặt em bằng bàn tay mình, nhanh nhẹn lạ thường. Đôi mắt nhìn Felix như muốn cào xé em thành từng mảnh, và em có thể nghe thấy cậu ta nghiến răng gằn từng chữ. Những móng tay găm vào da mặt mượt như nhung, không thương tiếc găm vào như đang muốn bóp nát vụn xương quai hàm em. Felix bất ngờ kêu lên, đôi mắt kiều diễm rớm lệ, nhưng không thể phản kháng. Ở tư thế này, cộng với việc cậu ta thấp bé hơn em, Felix chỉ cần hất cánh tay cậu ta, cậu ta sẽ ngã dúi dụi ngay lập tức. Nhưng em không thể làm như thế. Giờ đây cậu ta hệt như một quả bom nổ chậm mà ai cũng cần cẩn trọng khi ở gần, chỉ cần một chút tác động quá mức cũng có thể khiến cậu ta nổ tung.
"Sẽ không có một việc gì cần cậu phải gặp gỡ riêng chồng tôi hết. Đừng hòng tơ tưởng đến những ý định thấp hèn, vì chúng không bao giờ qua mắt nổi tôi đâu. Tôi biết thừa hạng người như cậu muốn gì, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Vâng, thưa cậu..."
Felix thì thào khe khẽ, cụp mắt chịu đựng. Dù chưa hài lòng, song Han Jisung cũng không thể làm gì thêm nữa. Cậu ta đợi chờ Felix cự cãi mình để có thể đường hoàng đuổi em cuốn xéo khỏi nhà này, vì cậu ta không ưa nổi một tên hầu quá xinh đẹp như thế. Nhưng rồi cậu ta chỉ đành buông tay. Khi những khớp tay nới lỏng, hai bên khuôn mặt trắng ngần của Felix hằn những vết thương rỉ máu như những mặt trăng khuyết tí hon đỏ rực.

"Hannie?"

Họ đang đứng trong hành lang trải dài, và khi nhìn qua vai Han Jisung, Felix có thể thấy Hwang Hyunjin đứng trong một dải ánh sáng lớn hắt từ cửa sổ. Hắn buộc một nửa mái tóc đen tuyền mình bằng một sợi ruy băng màu trắng, và khi ánh sáng đổ dọc dáng người cao lớn trong chiếc măng tô màu đen dài quá gối, trông hắn giống hệt như một vị thần, bước ra từ một cánh cổng kết bằng hàng trăm tia nắng. Đây là lần đầu tiên hai mắt Felix không mờ loà vì đói để có thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt như tạc ra từ thạch anh và ngọc quý. Felix chợt nghĩ đến những bức tượng cổ ở Italy khi quan sát khuôn mặt hắn. Em đã thấy đôi mắt dài và mảnh ấy trên mặt lũ trẻ, nhưng với cha của chúng, đôi mắt ấy chứa đựng một quyền năng vô hạn mà em không thể xác định được nó là gì. Chúng có thể khiến người ta nghẹt thở chỉ bằng một cái nhìn xoáy. Nét mặt hắn lúc nào cũng như đang cười, một nụ cười bỡn cợt và tinh quái như một tay nhạc công đa tình, và ý cười bên khoé cặp môi dày không phải ai cũng đủ tinh tế để nhìn ra.

Giọng nói của hắn trong và nhẹ hơn Han Jisung, nghe như tiếng những chiếc ly va nhau trong một buổi tiệc, nhưng với uy lực alpha, giọng nói đó khiến cậu ta dịu đi như một con hổ dữ phủ phục trước người thuần hoá nó. Cậu ta hốt hoảng thu tay về. Felix không thể bị ảnh hưởng bởi mùi trà bá tước trong tuyến thể của Hwang Hyunjin, nhưng đối với Han Jisung, chúng khiến tay chân cậu ta mềm nhũn, ánh mắt như tan ra đầy si dại.

"Hannie, em lại hờn giận vô cớ à?"
Hwang Hyunjin làm ra bộ trách móc, nhưng ánh mắt và nụ cười khi nhìn cậu ta chỉ toàn là yêu chiều và cưng nựng.

"Mình à...em..."
Han Jisung lúng búng. Cậu ta không muốn tỏ ra xấu tính và đáng ghét trước mặt alpha của mình, nhưng những vết tích trên mặt Felix và một vệt nước mắt thật mỏng bên khoé mi em đủ để khiến bất kỳ ai hiểu được tình cảnh khi ấy. Có lẽ Hwang Hyunjin cũng thừa biết omega của hắn là người thế nào - họ đã sống với nhau từ khi cậu ta mới là một thằng nhóc non nớt mười sáu tuổi. Hắn chẳng bận tâm, chỉ luồn tay qua hông cậu ta kéo về phía mình, cúi xuống rúc đầu mũi vào cái cổ dài, cạ lên vết cắn sẫm màu, nổi bật trên làn da màu ánh kim như một bông hoa đỏ trên cát vàng. Hành động phóng túng khiến Felix đỏ mặt, dầu rằng cả hai người họ đều quên mất sự hiện diện của em ở đây.

"Tên hầu mới ngốc nghếch này làm em bực dọc ư?"

Felix cụp mắt, nghiến răng, tủi thân lẫn uất ức khiến em cáu tiết. Nãy giờ ở đây chỉ có một mình em bị Han Jisung doạ nạt, đay nghiến, cào cấu, nhưng Hwang Hyunjin nói như thể em xứng đáng bị như vậy, dầu rằng em chẳng làm gì sai cả.

Han Jisung gục mặt vào ngực hắn, mùi tin tức tố từ alpha của cậu ta khiến cậu ta thư giãn và cũng chẳng sửng cồ lên như ban nãy nữa. Giờ đây trước mặt hắn, cậu ta chỉ đơn giản là một omega nhỏ bé, hiền lành và vô hại, đôi mắt tròn như hai vầng trăng xanh nũng nịu nhìn hắn, cặp môi hé ra như đợi chờ một nụ hôn. Đúng như những gì Felix nghĩ, cậu ta sẽ đẹp hơn nhiều khi không chì chiết và đay nghiến người khác.

"Cút cho khuất mắt cậu chủ đi, tên hầu ngốc. Đi làm việc của em đi. Tất cả lũ trẻ đều cần được ngủ trưa, riêng Haneul và Hanbyeol phải dậy vào lúc hai giờ chiều để học lớp tiếng Nhật."
Hwang Hyunjin ra lệnh, nhưng Han Jisung sẽ chẳng tài nào biết được cái nháy mắt đầy cảm thông của hắn dành cho Felix cùng một cái phẩy tay nhẹ, ý bảo em mau rời đi. Dù miệng nói những lời độc địa, dường như hắn đã quá hiểu tính cách tai quái và khó ưa của Han Jisung. Hắn mong Felix đừng chấp nhặt và quá để bụng cậu ta làm gì, vì suy cho cùng, cũng chỉ có hắn là chiều chuộng được cậu ta mà thôi.

"Vâng, thưa ngài." Felix cúi mình và mau chóng rời đi.

"Mình sẽ không bao giờ nhìn xuống hạng người như thế mà, phải không Hyunjin?"

"Nhìn xuống hay là nhìn lên hay là nhìn đi bất kỳ đâu, những chuyện đó sẽ không xảy ra. Em biết anh chỉ nhìn được về phía em thôi, phải không Hannie?"

___________

Ngoài việc gửi đi một bức thư, tiến triển của Felix trong kế hoạch của em gần như bằng không.

Việc chăm sóc cho bảy đứa trẻ chưa bao giờ là dễ. Hai đứa đầu tiên dù chững chạc hơn, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, cũng còn quá nhỏ để Felix không phải bận tâm về chúng. Năm nhóc còn lại thì khỏi phải nói, chúng như những chú cún con nghịch ngợm và chẳng có cách nào để chúng hiểu. Khi đặt lưng xuống tấm đệm trong phòng mình, Felix gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi.

Em đã gửi được một bức thư để báo rằng mình còn sống về tổ chức của mình, nhưng đến giờ đã là bốn mươi ngày, tuyệt nhiên không có một lời hồi âm. Điều đó khiến Felix đôi khi cảm thấy tuyệt vọng. Việc loanh quanh trong biệt phủ rộng lớn này khiến em không thể biết được liệu họ còn hoạt động hay đã bị giết sạch và cắm cọc ngoài quảng trường. Có một vài đêm không ngủ, Felix gần như muốn từ bỏ những kế hoạch của mình, sống cả đời như một kẻ hầu người hạ, được gia chủ bảo bọc, được ăn no và có một chỗ ngủ ấm áp cho mùa đông. Bởi nếu chỉ có một mình, có lẽ mục tiêu lớn nhất em có thể đạt được chỉ có thể là giết Hwang Hyunjin mà thôi, một mình hắn. Nhưng hắn thì sao? Giết một mình hắn không giải quyết được vấn đề gì hết. Nếu muốn thành công, phải tiêu diệt được toàn bộ chúng.

Thế mà, Felix giờ đây không có gì ngoài một đôi tay nứt nẻ vì giặt khăn lau, tã và yếm ăn cho đám trẻ trong nước xà bông ăn mòn da, dưới tiết trời lạnh âm cả chục độ. Chẳng có gì trong nhà này thuộc về em, chẳng có ai trong nhà này đứng sau lưng em.

Nhưng Felix chưa từ bỏ. Không thể từ bỏ. Em tự trách mình vì sự yếu lòng. Hằng ngày, em thức dậy sớm hơn bất kỳ ai, đi bộ băng qua một vườn hoa mênh mông, một sân cỏ rộng và một cái hồ lớn, đi băng qua cả một con đường dài thẳng tắp mà hai bên là rừng thông đứng thẳng. Hòm thư của nhà họ Hwang ở cổng chính phía Đông và chỉ nhận những thứ lặt vặt nhỏ lẻ như hóa đơn, thư giới thiệu và vài bức thư chúc mừng nịnh nọt sáo rỗng của một vài doanh nghiệp nào đó mà người nhà này sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng qua. Lũ nhà giàu không tin tưởng giao thư từ quan trọng của chúng cho người lạ. Chúng gọi điện hoặc cho những người hầu trung thành gửi đến tận tay nhau. Trong khi đó, thư từ của người hầu, đầu bếp hay người làm vườn đều phải được gửi đến hòm thư cổng Tây trang viên. Felix gần như có cho mình chiếc hòm thư bị quên lãng. Em sục sạo trong đám giấy lộn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin tức gì.

Trong vòng hai tháng nữa, nếu không nhận được một lá thư nào, em sẽ trốn khỏi nơi này.

Khoảng thời gian đó, Felix muốn có cho mình thời gian để tìm kiếm phòng làm việc của Hwang Hyunjin. Nhưng gần đây, hắn chưa từng rời khỏi nhà. Có đôi khi hắn xuất hiện ở phòng ăn, dành thời gian cho bọn trẻ, chơi với cặp sinh đôi, dặn dò Haneul và Hanbyeol chuyện bài vở, nhưng tất cả chỉ chớp nhoáng, và những lúc như thế, Felix buộc phải có mặt, để hắn ta hỏi han về lũ trẻ. Còn lại thì hầu như hắn không đặt chân xuống lầu. Những quãng thời gian quá ngắn không đủ để Felix có thể biến mất. Han Jisung đặc biệt dặn đám trẻ không được làm ồn khi ở tầng hai, vì cha chúng cần tập trung. Felix trộm nghĩ, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn của chính quyền. Chỉ có lí do ấy, hắn mới có thể bận rộn như vậy.

Felix cần biết được kế hoạch ấy. Nhưng thế thì trước hết, phải tìm được cái phòng chết tiệt của hắn, và vào bên trong.

Han Jisung thì lúc nào cũng hằn học như một con chó săn hung tợn và luôn quan sát em với vẻ không mấy thiện cảm. Có lẽ cậu ta đang gắt gao tìm kiếm một cơ hội để đuổi em đi. Hằng ngày, cậu ta đứng trên đỉnh cầu thang, hay lượn lờ ở phòng giặt, xuống cả nhà bếp để có thể canh chừng em, bất thình lình như một bóng ma, dù rằng cậu ta vốn lười biếng, và đứa trẻ thì luôn khiến cậu ta mệt mỏi. Mùa đông đang đi đến hồi kết của mình, đồng nghĩa với việc đứa trẻ sẽ chào đời trong không lâu nữa. Càng gần đến ngày sinh, Han Jisung càng tai quái. Cậu ta nghĩ ra rất nhiều trò oái oăm để buộc Felix phải làm: lôi toàn bộ áo quần của lũ trẻ ra để lọc và gập cất từ đầu dù chúng vốn chẳng hề bừa bộn; tự mình chạy bộ trong bão tuyết đến chợ để mua đồ ăn vặt và thuốc cho lũ trẻ; đứng ra ngoài trong tiết trời lạnh như cắt vào thịt, xây người tuyết bằng tay trần để đám trẻ có thể ngắm nhìn chúng từ trong nhà, bên cạnh lò sưởi,...

"Cậu chủ có vẻ không thích em."
Có một ngày, Felix nói với Mari.

"Cậu ta không thích ai, và cũng chẳng có ai ưa nổi cậu ta cả, ngoại trừ ông chủ. Chuyện họ lấy nhau đủ chấn động cả cái dòng họ này đấy thôi."
Mari nói.
"Cậu ta chỉ đặc biệt muốn hành hạ cậu. Có lẽ vì cậu là người duy nhất ông chủ đích thân mua về, và cậu ta nghĩ cậu đặc biệt trong mắt ngài ấy."

"Em cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ cần đuổi em đi nếu cảm thấy em chướng mắt."

"Ồ, không đâu, cậu ta không dám làm như vậy đâu. Cậu ta rất sợ ông chủ. Trừ trường hợp cậu bị chính ngài ấy đuổi, cậu sẽ không đi đâu hết. Cậu cũng đang làm tốt việc của mình đấy thôi."
Mari an ủi Felix.

"Trước đó cậu ấy đã làm gì sai sao? Chị nói rằng nhà họ Hwang không ưa cậu ấy."

"Cậu ta không làm gì mới là vấn đề đấy. Không ai biết cậu ta là ai. Cứ như là cậu ta chỉ đơn giản là chui từ một cái hố lên và đường hoàng bước chân vào nhà này, trở thành vị chủ nhân hống hách của chúng tôi. Tôi từng nghe người nhà họ Hwang mắng nhiếc ông chủ vì cậu ta là ca kỹ trong một phòng trà ở chợ đen - nơi họ vẫn thường buôn bán người ấy, nhưng ông chủ thì chưa bao giờ chính thức xác nhận điều đó cả. Ngày đầu tiên ông chủ mang cậu ta về và tuyên bố cậu ta là chủ nhà này, cậu ta đã có một vết cắn sâu ở cổ và một cái thai rồi."

Felix ngạc nhiên. Chẳng trách tại sao cậu ta không được lòng ai. Nhưng xuất thân của cậu ta nghe như một câu chuyện bịa vậy. Felix tự nhủ, có lẽ mình sẽ viết thư để kể về cậu ta với tổ chức của mình một ngày nào đó.

Felix suy nghĩ về một ngày nào đó cần loại bỏ Han Jisung. Cậu ta là người dễ xử lý nhất, và Felix đang cảm thấy cậu ta làm tiêu tốn rất nhiều thời gian của mình. Nhưng khi nhìn vào những đứa con của cậu ta, Felix không khỏi ngăn mình khỏi gánh nặng muốn bảo vệ cậu ta khỏi tất cả những chuyện này. Không ai trên đời này nỡ làm chúng phải buồn, em tự nhủ. Chúng không đáng để bị mất cả hai người cha. Chúng không cần phải khốn khổ đến nhường ấy.

Chính những đứa trẻ tạo ra nhiều cơ hội để em tiếp xúc được với Hwang Hyunjin.

Có một buổi sáng, Han Jisung mở đầu ngày mới cho ngôi nhà bằng tiếng quát tháo của mình.

"Yongbok, Yongbok!"
Cậu ta thét lên, và Felix bắt đầu tin rằng cậu ta thật sự từng là một ca kỹ. Cậu ta có thể thét gào ngày này qua ngày khác mà không khiến cổ họng nổ tung.

Khi Felix xuất hiện, cậu ta đã lại đứng ở đỉnh cầu thang, chống hai tay vào hông mình và rướn cao cái cổ dài. Đó có vẻ là vị trí ưa thích của cậu ta - nơi có thể nhìn từ trên cao xuống và bao quát sảnh lớn của ngôi nhà như một ông hoàng.

"Đồ ăn hại! Cậu để cho các con tôi khóc ngặt nghẽo vì đói vào đêm qua. Chúng khóc đến tím tái. Những chuyện này phải đích thân tôi làm hay sao? Cậu không biết việc của mình là cần phải làm gì đúng không, hả đồ vô dụng?"
Cậu ta quát, tiếng oang oang vang vọng trong không gian rộng lớn. Felix thấy thương cho lũ trẻ khi phải ngủ trong sự ầm ĩ của cha mình.

"Thưa cậu, từ ngày đuổi bà vú đi, cậu đã nói với em rằng cậu sẽ tự mình cho chúng ăn đêm."
Felix đáp, nén ngược vào trong cơn bực của mình.

"Nhưng tôi..."
Han Jisung chợt hạ thấp giọng mình lại, thay vào đó, cậu ta nghiến răng, nghe như tiếng một con mèo gầm rừ rừ trước kẻ thù mà nó đang cảnh giác.
"nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể làm điều đó. Cậu phải chủ động và nhanh nhạy khi chúng khóc quá như thế chứ, đồ ngốc. Đến chuyện này còn để tôi phải dạy sao? Cậu là loại người hầu chỉ biết làm chính xác những việc mà chúng tôi bảo thôi à?"

Cậu ta vừa nói vừa đi vun vút xuống cầu thang đến nỗi những người hầu khác phải hoảng hốt, chỉ để đến trước mặt Felix, điệu bộ như sắp sửa túm lấy em bằng đôi tay mình. Felix ngẩng đầu lên và nhìn - khuôn mặt cậu ta phiếm hồng, đôi mắt sáng màu ướt át và vết cắn trên cổ tứa máu tươi, rỉ ra cả cổ chiếc áo ngủ bằng satin màu xanh than. Mùi hương trà bá tước xám của Hwang Hyunjin luẩn quẩn trên da cậu ta, quện với mùi kẹo sữa. Felix trộm nghĩ, có lẽ đám trẻ đã làm phiền cuộc yêu đêm qua của cậu ta và Hwang Hyunjin, nên cậu ta mới phát điên lên và làm ầm ĩ như lúc này.

"Nhưng thưa cậu, từ dưới hầm em không thể nghe được tiếng em bé khóc."

Felix nói đúng. Có thánh thần mới nghe được tiếng em bé khóc khi cách nhau xa đến vậy. Đến chính Han Jisung còn cảm thấy mình vô lý khi bắt Felix phải chạy từ tầng hầm lên tầng hai để dỗ con cho cậu ta. Nhưng cậu ta không còn biết làm gì khác. Cậu ta không thể cho ba đứa nhóc ngủ chung giường với mình và Hyunjin được - chúng sẽ quện hơi cha chúng và không bao giờ chịu dứt ra ngủ riêng mất. Vả lại phương án đó không tiện cho những đêm Hyunjin cần cơ thể của cậu ta an ủi.

Han Jisung im lặng rất lâu. Mắt cậu ta mở tròn xoe như mắt một con nai trong khi cậu ta mải suy nghĩ, những ngón tay bồn chồn nắm lấy gấu áo, và trông cậu ta hệt như một đứa nhóc bị dồn đến đường cùng, không còn nghĩ ra thêm được lí lẽ gì để cãi nhau với ba mẹ nó nữa. Dù trong mắt Felix, khuôn mặt cậu ta luôn xấu xí vì bị những cảm xúc tiêu cực vặn vẹo, nhưng có vẻ đây là kiểu người mà alpha thường rất thích.

Phía trên đỉnh cầu thang, Hwang Hyunjin xuất hiện, vẻ mỏi mệt hằn dưới đôi mắt dài tuyệt đẹp, còn mái tóc đen dài luộm thuộm rũ ngang gò má. Có lẽ hắn cũng chẳng vui vẻ gì với việc thức dậy vào lúc nửa đêm để cùng Han Jisung dỗ dành những đứa trẻ.

"Thì cứ để cho Yongbok lên tầng của chúng ta là được mà. Cậu ấy sẽ ngủ ở phòng của bà vú, cạnh phòng lũ trẻ."


...

tôi bảo "jisung mắt xanh" thì ý tÔI LÀ NHƯ NÀY NÀY RẤT XINH RẤT SLAY LUÔN NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro