Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚒𝚕𝚔 & 𝚑𝚘𝚗𝚎𝚢

Hành lang nhập nhoạng ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, bố mẹ và anh trai của Sin Geumjae đang bàn tán sôi nổi một chương trình vô tuyến nào đó.

– Con học bài đây. – Geumjae cắn miếng đào mẹ em vừa đưa cho, vẫy tay với người anh trai ngồi cạnh.

– Con hỏi Martin có ăn đào không, xem nó tắm xong chưa.

Geumjae gật đầu với mẹ, tiện tay cầm thêm một miếng đào nữa cho anh người yêu. Hiện tại Bạn-Trai-Bí-Mật của Sin Geumjae đang có một khóa học Judo ngay trên võ đài của bố em. À mà nhờ bố em nên Geumjae mới có cơ hội gặp được anh trai Thụy Điển hơn em mười tuổi này đó.

Martin vẫn còn trùm khăn tắm trên đầu, chắc hẳn anh đang chờ Geumjae tới sấy tóc giúp:

– Cho anh à? – Anh thì thầm vì sợ bố mẹ em nghe thấy. Họ đang lấm lét liếc về phía phòng khách vì hành lang chỉ cách ghế sofa chục bước chân thôi. – Anh không ăn đâu.

Geumjae lườm anh một cái, chẳng thèm cười nữa. Khuôn mặt em khi không cười nhìn cứ như sắp lao vào đánh thằng nào vậy, khá là dễ sợ. Martin đưa hai tay ôm bầu má phúng phính của em, anh nâng mặt em lên đối diện với anh. Thằng nhóc không chịu nhìn anh, bĩu môi đánh mắt sang hướng khác. Thế là Martin nhân lúc em không để ý, cúi xuống hôn chóp mũi em chụt một cái.

Tay anh giữ em chặt lắm. Martin không cho bé yêu kịp phản ứng, nâng cằm hôn tiếp vào môi em mấy cái nữa.

– Aishhh chán sống hả! — Sin Geumjae gầm gừ vươn tay đẩy đầu bạn trai ra, nói thật thì em phản kháng lấy lệ chứ em cũng khoái anh làm thế này muốn chết.

Martin không trả lời, anh vuốt từ gáy xuống eo bé yêu, giữ luôn tay ở đấy.

– Ông chán sống thật à?!

– Anh đang chán sống lắm đây. Geumjae hôn chết anh đi. – Tiếng Martin trầm bổng thì thầm bên tai khiến em nhũn cả tim, sao giọng nói anh lại ngọt lịm như vậy chứ.

Thế là Sin Geumjae không í ới gì nữa, em đã ôm cổ anh sẵn sàng cho một nụ hôn sâu. Martin ấn em vào tường mà mút mát đôi môi em. Hai tay anh dựa tường làm điểm tựa trong khi em một tay níu vai anh, tay kia vẫn cầm khư khư miếng đào.

Ngọt quá, vị đào đọng trên đầu lưỡi Geumjae góp phần làm nụ hôn của họ thêm say sưa mải miết. Nhưng anh chỉ dám hôn nhẹ nhẹ vì phòng khách cách họ chục bước chân đây. Vô tuyến chiếu phim và người nhà em vẫn trò chuyện vui vẻ, không hay biết gì vị khách của họ đang hôn báu vật nhà họ quên hết trời trăng.

Chàng biết em chẳng thể nào kiềm chế được tình yêu dành cho chàng mà. Dù bố em khó tính nhưng nếu em chịu khó mè nheo thì sẽ được thôi.

– M-... Martin.. Em thở nữa. – Geumjae hổn hển xoa gáy bạn trai, anh cho em thở đúng một giây rồi môi lưỡi lại tiếp tục triền miên.

Martin tủm tỉm cười sau khi cắn em sưng môi. – Bé ơi đào của em ngon lắm.

“Hay là mình đấm lão một cái…” Geumjae nghĩ trong lòng như vậy. Suy nghĩ và hành động cách nhau xa thật xa, nên em chỉ nhét miếng đào vào miệng Martin chứ chẳng đấm anh cái nào.

– Ăn rồi im đi chú à.

먹고 조용히 해, 아저씨.

Gì cơ? —— Martin trố mắt nhìn bé yêu đang đánh trống lảng khi vừa gọi anh là ‘chú.’ Ờ, đáng ra Geumjae nên gọi anh là chú mới phải, chú Martin lớn hơn em những mười tuổi cơ mà.

Anh nói (sau khi trệu trạo nhai hết miếng đào):

– Không im thì em định làm gì? — Hửm?

– Ah!.. — “Đúng là thằng cha già xấu nết!!!” Geumjae túm bàn tay vừa mới nắn mạnh ngực em, quắc mắt lườm bạn trai. Đáng đánh, ngày mai em sẽ đập lão một trận ra trò trên võ đài.

Trăm nghìn kế chỉ có hạ mình mới dỗ được em, Martin xuống nước xoa xoa bờ ngực anh vừa ra tay không thương tiếc. Kéo bé yêu vào lòng ôm ấp vỗ về.

– Anh xin lỗi mà. Thế giờ gọi anh là gì?

– Anh anh anh! Gọi anh được chưa!

형 형 형! 형라고!

Martin cúi người, cụng trán với em:

– Không thích ‘anh’ đó. Gọi ‘anh yêu’ đi.

Được nước làm tới, quá đáng thật.

– Anh… — Geumjae mím môi.

– Chưa nghe rõ.

– …

Bé Geumjae đang đấu tranh tư tưởng có nên gọi hay không, thì bố em ở phòng khách hắt hơi làm hai đứa giật mình tỉnh cả người. Martin vội buông em ngó nghiêng xem có ai đi vào. May mắn cả nhà vẫn xem vô tuyến vui vẻ, Geumjae nấp sau lưng bạn trai, kiễng chân nhìn qua vai anh nghe ngóng tình hình.

– Vào phòng đi bố em nhìn thấy bây giờ. – Geumjae túm áo vội vàng kéo anh vào phòng mình.

Cửa phòng chưa khép được nửa Martin đã quýnh quáng ôm ghì lấy em.

Vụng trộm thế này… cũng thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro