
xxxiv;
có chút bất tiện nhưng mình xin phép đổi lại từ phuwin học năm nhất thành năm hai nhé ạ. cho nên bây giờ em bé đã là sinh viên năm ba rồi nhé
•
sau màn thuận lợi xin lỗi kia thì pond cuối cùng cũng đã được đường đường chính chính gặp phuwin mà không cần phải e dè nữa. tuy vậy việc đi chơi cùng với em không hề dễ dàng. pond phải khó khăn lắm mới được cùng ngồi chung một chỗ như thế này đấy. nhưng lúc nào mà gã muốn nắm tay hay muốn có hành động thân mật với phuwin một chút thì hội đồng quản trị của em lại thẳng thừng lắc đầu từ chối. sau đó liền dắt em đi chỗ khác không cho em chơi chung với gã nữa. và buổi chiều hôm nay cũng như thế. pond đã dành gần hai tiếng đồng hồ để xin phép được đi dạo biển với em và cuối cùng gã đã được ngồi cùng em nhưng sau lưng là sự giám sát của hội đồng
"phuwin, em định lúc nào về krung thep" pond và phuwin ngồi bên cạnh nhau, cả hai cùng hướng ánh nhìn vào hoàng hôn lãng mạn ngoài biển mà không để ý mấy ánh mắt không có chút dễ chịu nào đang nhòm ngó phía sau
"dạ sáng mai á, tại phuwin cũng sắp thi òi" em lấy tay đùa nghịch với cát, cúi đầu chăm chú vẽ vẽ gì đó trên nền cát trắng xoá. độ tầm ba bốn phút sau, phuwin ngẩng lên hớn hở gọi tên pond để gã chiêm ngưỡng 'tác phẩm nghệ thuật' của em mới tạo ra
"pí pònd ơi, xem phuwin vẽ nè"
"hửm" pond nhìn theo hướng chỉ tay của em, gã nghệch mặt nghiêng đầu nhìn em "là một gia đình vịt sao?"
"dạ, mà pí pònd biết đây là ai hong" em chỉ vào con vịt chính giữa
"ai ta" pond cũng cưng chiều hỏi lại em
"là pí pònd ó" phuwin cười tít cả mắt, dường như bây giờ pond có cảm giác nụ cười của phuwin còn chói chang hơn ánh hoàng hôn ngoài kia nữa. gã muốn đưa tay nựng lấy má mềm của em lắm nhưng lại nghĩ đến mấy người sau lưng thì thôi, hôm khác pond nựng bù cũng được
"thế đây là phuwin đúng không" pond chỉ vào con vịt bên cạnh 'con vịt pond'
"đúng òi nè" em vui vẻ chỉ luôn tên của mấy bé vịt còn lại "đây nha, con vịt xinh xinh này là p'dunk nè, bên cạnh p'dunk là vịt p'joong cơ bắp nhó. còn đây là por lớn với por nhỏ nè, phuwin có vẽ trái đất bên cạnh cho dễ phân biệt ó" em chỉ vào từng chú vịt một sau đó lại tiếp tục liếng thoắng "hai con vịt đẹp trai là p'bright với p'win nè. vịt dễ thương này là p'na nè còn con vịt cao cổ này pí pònd biết là ai không "
"là dew phải không " gã chẳng hề nhìn đến mấy con vịt. pond cứ nhìn em mãi thôi, thấy em nhỏ vui vẻ như thế thì pond cũng tiếp chuyện "thế cái cục bé bé này là ai vậy mèo con"
"ỏ, hong phải cái cục bé bé. đây là p'chi ó, p'chi có chút xíu thôi nên phuwin vẽ p'chi nhỏ á. nhưng mà hong sao, tuy p'chi nhỏ nhưng p'nanon bự lắm, có thể che chở cho p'chi cả đời luôn" phuwin chỉ vào con vịt to gấp đôi con vịt của chimon
"ồ, thế mèo con muốn được che chở như chimon không " pond lấy tay vẽ một hình trái tim ở chỗ hai con vịt của gã và phuwin
"phuwin lớn rồi, cao 1m8 lận. không cần ai che chở đâu" em lắc đầu cười hì hì. bé ơi sao bé chẳng chịu hiểu lòng anh gì cả
"ý anh không phải thế" pond bất lực
"thế ý pí pònd là sao ạ"
"ý pí pònd là phuwin có muốn pí pònd che chở em cả đời không. " pond nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, gã muốn nhìn xem rốt cuộc trong tâm tư của phuwin gã là gì
"che chở ạ?" em vô thức lặp lại
"phải, mèo con có thể thoải mái tâm sự với anh, có thể đòi hỏi anh bất cứ thứ gì mà mèo con muốn. lúc nào mèo con thấy buồn hay tủi thân thì đều có pí pònd bên cạnh. sao? phuwin có muốn không " pond giải thích cho em nghe
"em...em.." phuwin ngập ngừng, hai má em hồng lên như trái đào chín dụ dỗ pond đến xoa xoa mấy cái
và đương nhiên làm sao pond thoát khỏi sự dụ dỗ đó được. pond đưa tay của mình lên mạnh dạn xoa xoa má phuwin, bỏ quên luôn hội đồng quản trị đang ngoác mắt ngoài kia
"pí pònd...au..véo..em đau " phuwin khuôn méo xệch mà trách gã
"ơ nào pí pònd xin lỗi" pond định kéo tay phuwin ôm em vào lòng ai ngờ chưa kịp chạm đến em thì nani đã đứng trước mặt hắn. anh lạnh giọng
"tối rồi, đến giờ ăn rồi"
"ơ.." gã ngơ ngác
"ơ cái gì mà ơ" dunk mặc kệ bản mặt ngu ngơ của pond mà cùng chimon một mạch kéo em nhỏ vào trong luôn chẳng kịp để phuwin ú ớ câu nào
"về đi, hết giờ thăm mèo rồi" win phẩy phẩy tay đuổi gã
"em mới gặp chưa đầy một tiếng mà" khó khăn lắm pond mới năn nỉ được bọn họ cho gã được gặp em đấy
"gặp vậy là nhiều rồi. mai về rồi muốn gặp thì gặp" mix nói xong cũng quay đít đi thẳng vào trong nhà bỏ mặc pond naravit ngồi ngơ ngác cùng 'tác phẩm nghệ thuật gia đình vịt' của em
"ơ kìa" ngu ngơ một hồi pond cũng đành phủi tay phủi chân mà lững thững bước về resort. ủa nhưng mà pond thắc mắc hôm nay sao gã không thấy tụi báo kia đâu nhỉ
nghĩ đâu đụng đó, vừa mở cửa phòng ra pond đã phải đối mặt với năm gương mặt không thể nào nhăn nhó hơn. thấy pond cả đám liền lao vào hội đồng gã
bằng cách chọt lét
"haha...đm...th..a...haha...tha bố" pond cười chảy cả nước mắt nhưng đám người kia vẫn lạnh lùng mà hành động
sau hơn năm phút cười gần chết, pond cuối cùng cũng được ân xá
"má đm tụi mày bị điên hả" pond sau khi lấy lại được tinh thần liền tức giận lên tiếng
"tao chưa chửi mày thì thôi. mày còn dám mở mồm nói tao hả" joong to tiếng
"mắc gì mày đòi chửi tao" pond to tiếng hơn
"đéo phải tại mày thì tụi tao làm gì ra nông nỗi này" earth đấm vào vai pond
"mắc gì tại tao. mà tụi mày bị cái đéo gì"
"tại mày mà tao bị mix cấm cửa đây này" earth ra vẻ đau khổ
"hở" pond ngớ người, gã đã làm gì ta
"hở cái đầu buồi. cả tao cũng bị p'nani mắng như tát nước vào mặt này" dew đưa tay tán cái bốp vào đầu gã "ảnh còn không cho tao động vào người nữa. huhu"
"đau đó ông nội" pond ôm đầu né xa cái tụ điểm tệ nạn này
"tất cả là tại mày dunk không thèm nói chuyện với tao nữa" joong buồn
"win cũng không chịu cho tao thơm" bright bất mãn
"chimon cũng không chịu cho tao bế nữa. tại mày" nanon cayyyyy
"tại tao đâu. tại thằng dew " pond ra vẻ vô tội rồi chỉ về phía dew
"thằng mất dạy, là ai đã giúp mày gặp được phuwin vậy hả" dew muốn lao đến tán pond thêm cái nữa, nhưng mà may mắn có joong với earth cản lại
"mày thì hay rồi. gặp được phuwin rồi. người khổ chỉ có bọn tao thôi " nanon không thua gì dew, cũng muốn tán pond một cái cho hả dạ
"rồi rồi anh em, lỗi tui lỗi tui. ba ngày anh em ở đây thì tui trả tiền phòng cho, được chưa. xem như tui tạ lỗi với anh em" pond cũng biết tại mình mà đám này mới vật vờ như mất sổ gạo như vậy nên gã quyết định xuống nước trước. chứ hội đồng quản trị của em đã không ưa gã rồi mà thêm đám bạn trai của hội đồng ghét gã nữa thì chắc đường tán tỉnh phuwin của pond còn xa hơn đường lên tây trúc thỉnh kinh quá
"lâu lâu mới thấy nói một câu lọt tai đấy"
"nể tình anh em đó"
"thôi tụi tao về phòng"
pond: có vậy thôi đó hả? không đánh đấm gì gã hả
p'pond anh máu M hả??
.
sau khi tạm biệt bố mẹ, phuwin cùng mọi người khởi hành về krung thep để tiếp tục với chương trình học của mình. phuwin tuy chỉ mới hai mươi nhưng em đã là sinh viên năm ba rồi đó. học lực của em giỏi đến mức hầu như mấy đàn anh đàn chị đều biết đến em. tuy vậy bé con lại chẳng hề kiêu căng mà còn rất thân thiện lại còn rất dễ tin người. đến nỗi không ít lần dunk phải giữ em lại tránh cho em bị người ta lấy kẹo dụ đi mất
"winnie, hôm nay nghỉ đã nhé" mix ngồi trên xe hỏi ý em
"dạ hoi em xin nghỉ tận ba ngày rồi, với chiều nay phuwin mới có tiết, phuwin phải đi học" em lắc đầu từ chối
"bé con nghỉ một hôm đi, bộ bé con đi xe không mệt à" nani xoa đầu dịu dàng hỏi em
"hong mệt, em là siêu nhân mà. sao mệt được chớ" phuwin cười hì hì sau đó còn gồng hai tay của bản thân lên để tạo dáng giống mấy anh võ sĩ
"siêu nhân cũng phải nghỉ ngơi chứ" neo quay lại khuyên bảo em
"phuwin không sao. hôm nay có tiết quan trọng lắm. em không nghỉ được đâu" em kiên định lắc đầu
"vậy được rồi, để chiều p'win đưa em đi học nhé" win cũng gật đầu
"p'win nghỉ ngơi đi. phuwin tự đi được mà" em từ chối
"chắc không đó" win hỏi lại em
"dạ, chắc mà. mấy pi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi nha, phuwin đi học về gòi phuwin mua kẹo cho ná" bé con dụ dỗ mọi người nhưng bé con ơi, em quên mất là chỉ có em mới bị dụ bởi kẹo thôi hả
"ừ ừ anh biết rồi. nhớ mua kẹo cho mấy anh nhé" dunk cười rồi xoa đầu em
"dạaaa"
. trường đại học
phuwin nói cái này mấy chị đừng có cười bé nhé, hôm nay là lần đầu tiên phuwin đi học một mình ó. bởi vì năm nhất và nửa học kì năm hai là học onl nên em nhỏ cũng chẳng phải lên trường làm gì. mà đến khi đi học trực tiếp thì toàn mấy anh dẫn em đi thôi vì vậy nên bây giờ sinh viên năm ba phuwin tangsakuyen đang lạc trong khoa mất rùi
nói rồi đó, không có được cười bé
"aow, mình đi sai chỗ nào hả ta" phuwin gãi đầu, em đi loanh quanh mãi mà chẳng thấy được lớp của mình đâu
"à, cậu ơi cho tớ hỏi với ạ" phuwin chạm nhẹ vào một cô gái đứng cách đó không xa. tuy hơi rén nhưng mà em phải hỏi nếu không em sẽ bị trễ mất
"phuwin tangsakuyen?" cô gái kia qua quay, thấy em liền vô thức nói
"cậu biết tớ ạ" em tự chỉ vào bản thân
"cậu không biết tôi à" cô gái kia có chút nhăn mặt nhìn em
"cậu là ai mà tớ phải biết" phuwin nghiêng đầu hỏi lại. bạn này ngộ thế nhỉ
"cậu đang xúc phạm tôi đó hả" cô gái kia tức đến đỏ mặt
"à, mình xin lỗi" phuwin không hiểu tại sao nhưng vẫn xin lỗi. lúc này định lủi đi luôn tại em thấy tình hình này không khả quan chút nào
"đứng đó, tôi cho cậu đi rồi à" cô gái kia chua chỉ vào cậu sau đó liền gọi điện cho ai đó
"ơ, tại sao mình không được đi" phuwin thắc mắc, ủa cái cậu này sao thế
"phuwin tangsakuyen, cậu thật sự không biết tôi là ai sao" cô nàng kia vẫn giữ ánh mắt chán ghét mà nhìn em
"cậu là ai? tại sao cứ hỏi mình câu đó thế" phuwin bị hỏi mãi cũng thấy mệt nhưng em bé được dạy là không được cư xử mạnh bạo với phụ nữ. phải bình tĩnh
"vậy được, tôi giới thiệu nhé. tôi là nienye paranat, con gái của phó hiệu trưởng trường đại học này" nienye khoanh tay đắc ý nhìn em nhỏ đang ngơ ngác xử lí thông tin
"cậu là người không cho tôi quen pí pònd" phuwin đột nhiên nhớ ra
"trí nhớ tốt đấy"
"cậu có gì muốn nói với tôi sao " phuwin vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đối mặt với tình địch trong tin nhắn này
"như tôi đã nói rồi đấy, cậu tránh xa p'pond ra" nienye chẳng chút kiêng dè dù ở đây đang là sảnh của khoa
"nếu tôi nói không " phuwin nhẹ nhàng đáp lại
"cậu nghĩ cậu có quyền từ chối tôi sao. cậu có tin tôi có thể cho cậu cút ra khỏi cái trường này không" nienye không chút thân thiện mà cảnh cáo em
đang lúc phuwin định đáp lại thì từ đây bốn năm người có cả nam lẫn nữ đang đi lại chỗ em. phuwin nhìn qua là biết hôm nay bản thân không yên rồi
"nye, thằng phuwin đâu" cô gái tóc đỏ lên tiếng
"đó" nye hất mặt về phía em
"mày là phuwin?" chàng trai bước lại gần phuwin, đưa tay nâng cằm em lên
"bỏ ra" em đẩy tên kia ra, ánh mắt sắc bén nhìn sang nye "cô muốn gì thì nói nhanh, tôi không rảnh"
"oa, mèo con hoá cáo hả. nhưng tiếc thật, dù có là sư tử thì vẫn phải quỳ trước tiền của tao thôi" nienye tặc lưỡi sau đó một đường tiến lại thẳng tay tát em một cái đau điếng
"cô điên hả" phuwin không kịp phòng bị mà nhận lấy cái tát. em theo quán tính đẩy nye ra khiến cô ả ngã chổng vó dưới đất, đầu đập vào cây cột kế bên. cả đám người kia cũng ngơ ngác mất mấy giây
"sao mày dám hả" nye khó khăn được đỡ dậy liền tức giận đến nghiến răng ken két, ả chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy hết. vậy mà một thằng nghèo như em lại dám sao
"thì sao? cô gây sự trước mà" phuwin xoa xoa vết thương trên má, chắc là sưng mất tiêu rồi
"mày được lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi bị đuổi học là như thế nào " nye hét lớn khiến sinh viên xung quanh cũng hiếu kì mà bước lại hóng chuyện
"nếu cô làm được " phuwin quay gót định rời đi thì bị một tên trong đó nắm lấy vai, hắn đẩy mạnh em vào vách tường khiến phuwin gần như suýt ngất đến nơi. máu mũi của em cũng chảy ra không ngừng. có người muốn chạy ra giúp bạn học nhỏ phuwin nhưng cuối cùng vẫn là bị sự đe doạ của nye mà phải lui vào
"thế nào, mày còn dám đấu với tao không " nye đến phía trước em, tay cô ả bóp chặt lấy má en làm vết thương lúc nãy càng thêm nhức nhối
"cô nghĩ làm vậy sẽ được pí pònd để ý hả" phuwin cười nhạt mỉa mai nye
"mày,...tại mày, nếu không có mày thì tao với pí pònd đã là một đôi rồi " nienye cáu bẳn. ả còn nhớ lúc trước pond đã theo đuổi ả điên cuồng như thế nào nhưng ả lại muốn làm giá nên lúc đó không chịu đồng ý với gã. ai ngờ chưa được mấy ngày pond đã chuyển mục tiêu sang phuwin đã vậy còn rất phũ phàng khi ả cố tình bật đèn xanh cho gã làm nye nuốt không trôi cục tức này
"thôi nào cô gái, đừng đổ lỗi như vậy chứ. không phải vì cái tính cách này của cô nên pí pònd mới ghét hả" phuwin chọc tức cô gái sắp nổi điên này
"mày, hôm nay tao phải cho mày chết" nye đứng dậy hất mặt cho đám người sau lưng "đánh nó cho tao. đến khi nào nó mở miệng cầu xin tao thì thôi"
đám kia nghe thế thì định nhào vào nhưng chưa kịp lại gần em thì pond đã đến. gã nhìn thấy em đang ngồi đó, khó khăn dựa vào góc tường mà cầm máu. khuôn mặt phuwin lấm lem đến tội, hai má cũng bị người khác đánh đến sưng hết cả lên.
"cô làm gì mèo con của tôi vậy hả" pond đau lòng bế em dậy cho em nằm yên trong vòng tay của mình. giọng gã đanh đá vang lên như mấy hồi chuông tử dành cho nye
"p'.... p'pond" nye bất ngờ, rõ ràng ả đã xem kĩ rồi mà. chiều nay gã làm gì có lịch học
"ai cho phép cô động vào người của tôi" pond nghiến răng thốt ra từng chữ
"p'pond, lúc trước rõ ràng là anh thích em mà. tại sao, tại sao bây giờ anh lại thay đổi chứ" nye khóc lóc muốn đến gần nhưng đã bị pond né đi
"lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. cô đừng tự ảo tưởng nữa, bây giờ người mà tôi yêu duy nhất chỉ có phuwin tangsakuyen thôi" pond nói xong còn hôn vào trán em một cái. gã mặc kệ ở đây có bao nhiêu ánh mắt, gã chỉ biết người gã yêu bị người ta ức hiếp đến hai mắt rưng rưng mà thôi. mà đã ức hiếp người của pond naravit thì chắc chắn sẽ không được sống yên
"pí pònd, thả phuwin xuống " phuwin trong lòng pond ngọ nguậy đòi xuống, gã không biết ngại nhưng em thì biết
"ở yên đó anh đòi lại công bằng cho em" pond lắc đầu ôm chặt phuwin hơn
"hai người...hai người.. được lắm" nye cay cú, bỗng cô ta ngồi khuỵ xuống đất sau đó liền tự vò rối tóc của bản thân mình. không biết từ đâu nye nặn ra mấy giọt nước mắt "tôi sẽ đi báo với bố tôi rằng hai người ỷ đông hiếp yếu. các người chờ đấy"
mấy sinh viên hóng hớt nãy giờ: ủa alo
"nếu được thì tôi xin mời nhé tiểu thư paranat " giọng nói quen thuộc lại vang lên. là nam thần khoa công nghệ_dunk natachai
"natachai? anh thì xen vào chuyện này làm gì " nye mơ hồ nhìn y, tên này thì liên quan gì mà lại xen vào
"cô ức hiếp bé con nhà tôi thì làm sao tôi để yên được" dunk nghiêng đầu nhìn cô ả đầu tóc rũ rượi kia
"tao mặc kệ, tụi mày dù có một trăm người thì cũng vậy thôi. hôm nay tao nhất định sẽ đuổi hết cái đám gay lọ tụi mày ra khỏi ngôi trường này" nye hai mắt đỏ ngầu tức giận đùng đùng mà đi lên phòng hội đồng. nhưng dunk và pond chẳng ai mảy may quan tâm, vì họ bận quan tâm cục mèo tủi thân này rồi
bế em đến căn tin pond nhẹ nhàng đặt em xuống, còn dunk thì vào căn tin mua đá để chườm cho em rồi
"mèo con, nếu hôm nay bạn học không gọi thì em định giấu anh luôn à" pond nhéo nhẹ vào cái mũi đang chun lên của em, giọng gã tuy trách móc nhưng vẫn chẳng giấu nổi mấy tia cưng chiều
"em sợ pí pònd phiền" phuwin dẩu môi đáp lại
"phiền cái gì mà phiền, em có biết khi nghe người ta nói em bị đánh anh lo lắng thế nào không" pond nhớ lại lúc nãy một người bạn chung khoa của hắn vô tình thấy phuwin bị đám nye bắt nạt. vì thấy pond thân thiết với em nên bạn học đó mới gọi thử. nhờ vậy gã mới đến kịp thời
"phuwin xin lỗi" em cúi gằm mặt mf nhận lỗi
"phuwin em nhớ hôm qua pí pònd đã nói gì với em không" pond nhắc
"dạ nhớ" em gật gật
"vậy em có nhớ pí pònd nói muốn che chở cho em không"
"dạ có"
" pí pònd đã nói thì pí pònd sẽ làm được. vậy nên phuwin hãy dựa dẫm vào pí pònd nhé. phuwin hãy nhõng nhẽo với anh như em thường ngày, phuwin hãy cứ thẳng thắn nói ra những thứ mình muốn và phuwin không được chịu uất ức một mình nhé. vì pí pònd muốn che chở cho phuwin mà" pond nắm lấy tay em, giọng gã vang lên đều đều trong không khí
"hưm, vâng ạ" phuwin rụt rè gật đầu
"phuwin nhớ nhé. sau này ai ức hiếp em thì phải mách cho pí pònd nhé. pí pònd bảo kê cho em" pond vỗ vỗ ngực của mình
"nhưng pí pònd sẽ bị liên lụy ạ" em không muốn vì em mà pí pònd bị đuổi học đâu
"em không cần phải lo, pí pònd giải quyết được"
"dạ. phuwin biết rồi " em cười tươi, hôn nhẹ vào má pond
"cái đồ mèo con đáng yêu này " pond cũng hôn lên chóp mũi của em
'người ta làm tổn thương em một, tôi trả nó mười'
___________________
hôm trước tui có hỏi ý mấy bà ấy bây giờ thì tui quyết định là giải quyết hết mấy drama còn dư kia xong thì end luôn nha. cho hai nhỏ ngọt ngào thôi chứ fic cũng gần 35c rồi, viết dài quá mọi người đọc lại chán.
mà anh janken chưa hết đất diễn đâu nhé, ảnh còn phải xuất hiện để thúc đẩy tình yêu đôi trẻ nữa
#na
_20/08/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro