
12
22:10
wje.chwu
hyeonjoonie
hyeon.mwn
anh đây
wje.chwu
có bất ngờ cho anh nè
có nhận không?
hyeon.mwn
giờ chỉ có wooje đứng trước mặt
mới là bất ngờ cho anh
còn lại thì cũng không bất ngờ lắm
wje.chwu
thế hả?
thế hyeonjoonie nhìn xuống nhà đi
hyeon.mwn
hả❓
wje.chwu
ý em là hyeonjoonie mở cửa đi
hyeon.mưn
em đừng có lừa anh
anh không dễ bị em lừa vậy đâu
wje.chwu
hyeonjoonie thấy em đứng dưới cổng
mà hyeonjoonie vẫn bảo
em lừa anh
anh không xuống đón
em bé chết cóng
em bé không tặng anh bất ngờ nữa đâu
⁀➷*ੈ
moon hyeonjoon đón em người yêu mềm mại ở dưới cổng nhà, điều đầu tiên làm là quấn thêm cho em bé một lớp khăn len dày sụ. choi wooje vùi đầu vào khăn len được anh quấn quạn cổ, ngửi mùi hương tuyết tùng chỉ thuộc về riêng hyeonjoon, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó mới thực sự tìm kiếm được một chút gì đó cảm giác an toàn.
"sao em bé về đây? bên đó được nghỉ hả em?"
"không có. bên đấy lạnh quá, em không chịu được. chạy về với hyeonjoonie."
choi wooje tìm đại một lý do, nghe có vẻ là trẻ con nhưng bây giờ cái lạnh đối với nó lại là một chướng ngại to lớn thật sự. nó im lặng được moon hyeonjoon mang vào nhà, hơi ấm bên trong nhà dần khiến cõi lòng nó yên tĩnh. nó biết rồi cũng sẽ phải nói ra những chuyện cần nói, nó sẽ không thể trốn tránh được vấn đề một cách mãi mãi.
"em tặng hyeonjoon một bất ngờ nhé?"
moon hyeonjoon ôm nó, vùi đầu vào cổ nó. nó cảm nhận được đầu người kia đang cử động, anh gật đầu trong im lặng. choi wooje rút ra tờ giấy khám thai ở bệnh viện, dúi vào tay moon hyeonjoon. nó bình tĩnh như thể chuyện nó có bầu chỉ là một thông tin bình thường, ai cũng có thể nhanh chóng tiếp thu.
"anh đọc đi, quà đó."
chắc mắt hyeonjoon mờ, hoặc hôm nay anh chưa tỉnh ngủ, hyeonjoon thấy dòng chữ thai kỳ tuần thứ sáu hiện rõ trước mắt, giống như giấc mộng không thực.
"anh sao vậy? anh không thích à?"
"wooje à, thật hả em?"
"chắc con thằng hàng xóm đấy, em đùa thôi." - choi wooje nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa, toan muốn bỏ đi nhưng lại bị moon hyeonjoon đưa tay kéo lại, nó ngã vào vòng tay ấm áp với mùi tuyết tùng nồng đậm.
moon hyeonjoon ôm choi wooje tổng cộng là tám phút, những tám phút đấy lại dài như một thế kỷ. choi wooje trong tám phút ấy đã nghĩ những gì, không ai biết. nhưng moon hyeonjoon trong tám phút ấy đã bày ra đủ mọi loại biểu cảm, ngạc nhiên, khó tin, vui mừng và choi wooje có thể thấy rất rõ ràng. anh ôm vùi nó, vuốt lấy tấm lưng đầy đặn của nó, giọng nói vui sướng không thể kiềm chế:
"anh thích lắm, wooje à. anh có con rồi."
"ừm."
choi wooje ngoan ngoãn gật đầu, nó mềm mại để anh ôm lấy, cảm nhận những hơi ấm từ vòng tay anh. ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần cùng với tiếng máy sưởi chạy êm rù rù bỗng khiến nó buồn ngủ quá thể. nó chớp mắt, chẳng nghỉ nổi thứ gì trước khi vào lại một giấc ngủ ngắn quen thuộc như những ngày ở đức. khác biệt duy nhất chắc là giờ đây, thứ cuốn lấy nó không phải lớp chăn bông mềm mại, là vòng ôm ấm nồng của người nó yêu.
⁀➷*ੈ
choi wooje không thật sự ngủ lại ở nhà của moon hyeonjoon. hiếm khi nó cũng từ chối việc anh nấu ăn cho nó khi anh ngỏ lời. tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, ở trong lòng người yêu, nó đã đòi về nhà ngay:
"chắc là giờ em phải về nhà thôi, em chưa gặp bố mẹ nữa."
"anh đưa em về nhà nhé?"
moon hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy đi chiếc áo khoác lông vũ ở trên giá choàng vào người nó. sợ nó vẫn lạnh, anh lại choàng thêm hai ba vòng khăn len ấm áp, bọc nó thành một con gấu nhỏ dễ thương rồi mới kéo nó ra ngoài.
"đợi hôm khác được không anh? em hơi mệt, em chưa nói với bố mẹ."
khi họ dừng trước cửa nhà bố mẹ choi wooje, nó đã từ chối một lời ngỏ ý muốn cùng nó vào nói chuyện với bố mẹ đến từ moon hyeonjoon. anh nhìn con vịt con trước mặt vẫn cong môi mỉm cười lấy lòng, cưng chiều đưa tay xoa mái đầu bông xù của nó, cuối cùng vẫn là thoả hiệp với wooje:
"anh sẽ nghe lời woodongie. thế giờ anh đưa em vào nhà nhé."
"em tự vào được mà, có mấy bước chân thôi."
"ừ." - anh kiên nhẫn kéo lại khoá áo của nó, đội lại cái mũ lông to đùng trước khi nhìn nó bước xuống xe.
cho đến khi bóng dáng choi wooje khuất sau cánh cửa sắt to lớn, đâu đó có một cảm giác bồn chồn lo âu xâm chiếm lấy lý trí anh, nhưng nó lại không chiến thắng được sự vui sướng của anh khi biết choi wooje đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé do kết tinh tình yêu của hai người. niềm vui to lớn kia vô tình đè bẹp nỗi bất an của moon hyeonjoon, điều khiến anh đã hối hận rất lâu về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro