Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

٭✮𝐠𝐨 𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐲✭٭

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧 → 𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
này

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
nghe

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
mai anh quay lại làm
nhưng buổi sáng với tối thôi
quán cafe của tao xây xong rồi

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
oce anh zai

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
à với cả
mai về nhà
tao dọn đồ đi

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
ừm ừm 🙂‍↕️🙂‍↕️

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
ê nãy giờ quá quắt lắm rồi nha
tao nói vậy mà mày trả lời
kiểu đó hả?
ghét thì nói chứ cần gì tổn thương
nhau vậy 😀

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
lời gì vậy trồn
trả lời vậy chưa đủ tận tâm hả?
đã người ta đang giờ hành chính
xăm mệt cmẹ còn hành
chuyển qua sống chung với anh
sanghyeok thì đòi em bất ngờ
cái gì 😅

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
ê nha ê
sao mày biết
ở đâu mày biết
lồn
mày thông đồng à 🤡

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
chồng ương bướng đánh
mấy cây anh zai 🥵

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
mẹ nó
chơi tao
cả đám luôn 😞
ôn lèm, bộn làn
nhắn trông nó trống lảng
mà nó phản cảm

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
thế thôi nhó
chúc nhà mình 3 năm 2 lứa
nòi giống ươm mầm
trăm năm hạnh phúc
sớm ngày bỏ danh friendzone
8386 🤓

𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
duma heo hay gì mà 3 năm
2 lứa
mà cái đì con mẹ
tao thì đẻ đường đéo nào
thằng mười béo?







"tao đi đây"

"biến biến biến"

"không tiếc gì luôn, mày đối
xử với người trông tiệm hộ mày
thế à?"

"ờ, cám ơn nha. được chưa?"

"đừng có thế, mày biết tao muốn
gì mà"

"ừ, vậy chắc mày cũng biết tao
không đáp lại được ha"

"haha, ừ, tao biết. nhưng thật đấy
lúc ở mỹ tao cứ ngỡ mày ok rồi"

"là mày thôi, tới giờ tao còn
không biết mình ok hay không
mà"

"đi đây"

"...giữ sức khỏe"

choi wooje ngồi ở chiếc ghế xăm nhìn về phía cửa, thở ra một hơi dài rồi cụp mắt nghỉ trưa.

làm sao nó không hiểu người ta yêu nó, làm sao nó không hiểu vì đó mà người ta kề cạnh giúp đỡ nó. nhưng làm sao khi nó không có tình lẫn ý, làm sao khi nó khắc mãi một ánh trăng.

một thằng đàn ông quỵ lụy dưới chân nó đến khó coi, một thằng đàn ông tình nguyện làm cái lốp xe dự phòng cho nó sáu năm trời dù nó chẳng động đến, một thằng đàn ông coi nó như chúa trời, ngu ngốc. chúa trời cái nỗi gì khi chính nó còn chẳng thể cứu nỗi mình đây.

bóng lưng dần khuất trong chiếc xe hơi lao nhanh, choi wooje lấy tay vỗ nhẹ đầu như cố tĩnh táo. một sự phiền phức lẫn đau thương đã đi. giờ đây, nơi đây, phòng xăm này, còn lại gì?

có lẽ chăng là một trái tim đang dần tróc vảy nhờ ánh sáng mặt trăng.





"nghe"

"anh gọi chỉ để hỏi, liệu hôm
nay em đã cười chưa?"

"anh đoán xem"

"đoán, anh sao? anh chắc là
rồi, ngay khi anh gọi em"

"đừng nhảm"

"anh đâu nhảm, anh khẳng
định mà"

"đã về nhà chưa? ý anh là... nhà
của chúng mình"

"...chuẩn bị"

"ừ, đừng ghé mua đồ ăn ngoài.
anh kêu người để trước cổng
rồi, anh nấu"

"ừ, giữ sức khỏe"

"đi đường cẩn thận, thương em"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro