Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tình yêu của Moon Hyeonjoon xinh đẹp đến nỗi, chỉ gói gọn trong cái tên Choi Wooje mà thôi.

-

Nhân viên bộ phận kinh doanh đang truyền tai nhau một tin đồn, rằng đã có một nàng thơ nào đó cướp đi trái tim lạnh lẽo lâu năm của trưởng phòng họ Moon.

Bởi đối với một người yêu công việc hơn yêu vàng, sẵn sàng tăng ca thêm hai tiếng mỗi ngày để hoàn thành nốt công việc dang dở, bỗng nhiên đúng chuẩn tan làm vào sáu giờ chiều là một điều kỳ tích.

Moon Hyeonjoon từ trước đến giờ là kiểu người nghiêm khắc với bản thân, luôn chú trọng hình tượng khi xuất hiện trước người khác, đầu tóc gọn gàng áo quần phẳng phiu, ấy vậy mà Lee Minhyung ở bộ phận tài chính cách hai tầng lầu cũng ngờ ngợ ra, thằng bạn thân mười năm đã chăm chút thêm tí nước hoa nhàn nhạt, thứ mà trước đó chưa từng xuất hiện bên cạnh chàng trưởng phòng, hoặc là chỉ có trong mấy buổi tiệc lớn của công ty.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường, chỉ có điều cuộc họp cuối ngày kéo dài hơn dự tính, trễ mất hơn ba mươi phút.

Ánh chiều tà cam thẳm chạy trên sườn mặt góc cạnh của Moon Hyeonjoon, anh cầm chiếc cặp của mình rời đi mà chẳng đoái hoài đến việc gom gọn sấp tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn.

"Kim ốc tàng kiều! Chắc chắn là Kim ốc tàng kiều!" Cậu chàng nhân viên đi phía sau, chỉ dám thỏ thẻ cho nhóm người đủ nghe.

Nữ nhân viên trong đám nhìn y với ánh mắt phán xét, suy đoán của cậu ta cũng nhanh chóng bị nàng bác bỏ: "Giỡn vậy có nên không trời?"

Lee Minhyung đụng mặt Moon Hyeonjoon ở bên trong thang máy, đã qua giờ tan tầm, bên trong chỉ thưa thớt vài ba người, cả hai mới thoải mái tán gẫu với nhau.

"Trễ giờ hẹn với người đẹp rồi hả?"

Moon Hyeonjoon cau mày, "Điên khùng gì đây?"

Lee Minhyung bật cười, khoác tay lên vai anh, "Không phải hả? Tôi tưởng có cô nàng nào ngắt được đoá hoa cao lãnh trên núi tuyết rồi?"

"Cũng không hẳn."

Không hẳn là cô nàng nào.

"Tôi thấy vui cho cậu lắm đó Hyeonjoon à." họ Lee lau vội giọt nước mắt vô hình đang lăn dài trên má, "Ba mươi tuổi rồi, tìm được gia vị cuộc sống rồi. Cậu cũng nên lập gia đình thôi."

Moon Hyeonjoon hếch cằm, "Xem ai đang nói kìa, nếu tháng trước cậu không bị người ta từ chối tình cảm, có lẽ đến tôi còn tin cậu đã cưới vợ từ thuở nào rồi ấy."

"Này! Do bọn này không hợp nhau về mindset thôi nhé!"

"Ừ ừ, tuỳ cậu."

Moon Hyeonjoon đỗ xe ở tầng B2 nên ra khỏi thang máy trước, leo lên khởi động xe, trưởng phòng kinh doanh liếc sơ qua đồng hồ điện tử, đã sáu giờ bốn mươi rồi, chẳng biết tiệm bánh ngọt có còn mở cửa hay không.

Anh lập tức đạp chân ga đánh tay lái, chạy dọc con đường mà mình đã quen thuộc gần một tháng nay, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng.

Moon Hyeonjoon từ trước đến giờ là kiểu người không để tâm đến tình cảm đôi lứa, bởi anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp của cha mẹ mình, cãi vã rồi chia tay, Hyeonjoon dần dần chẳng còn hi vọng vào thứ cảm xúc màu hồng đó, chuyện yêu đương đối với anh là thứ mệt mỏi nhất trên đời.

Cho nên khi lên đại học, dù cho có vài người ngỏ ý tìm hiểu, Moon Hyeonjoon cũng không màn để mắt.

Cứ như vậy mà guồng quay thời gian chậm chạp trôi, tháng ngày nhạt nhẽo vùi đầu vào công việc tưởng chừng sẽ kéo dài thêm nữa, cho tới khi đến ông trời còn nhắc anh, rằng con người ai cũng có cảm xúc.

Moon Hyeonjoon năm ba mươi tuổi lần đầu hiểu được, hoá ra tình yêu không hề phức tạp như anh từng nghĩ.

Tình yêu của Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là đôi mắt khi cười sẽ cong cong như vầng trăng khuyết, là cặp má tròn ửng sẽ phớt hồng lên khi anh nói mấy câu trêu đùa.

Tình yêu của Moon Hyeonjoon xinh đẹp đến nỗi, chỉ gói gọn trong cái tên Choi Wooje mà thôi.

Hyeonjoon đỗ xe ở một góc quen thuộc, có hơi thất vọng khi nhìn thấy bảng hiệu closed đã được treo ngay ngắn trên cửa ra vào, và anh chỉ có thể thấy một ít ánh sáng hắt ra từ khe hở của chiếc rèm cửa kính.

Tiệm bánh on2eus sẽ đóng cửa vào lúc sáu giờ chiều, nhưng gần đây thường trễ hơn khoảng mười lăm phút do có một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Moon Hyeonjoon luôn cố gắng đến sớm nhất có thể, nơi này cách công ty anh chỉ vỏn vẹn năm phút lái xe, và dành thêm khoảng mười phút để trò chuyện cùng cậu chủ tiệm.

Nhưng hôm nay thì đã trễ mất gần một tiếng, và Choi Wooje không có lý do gì để chờ đợi Moon Hyeonjoon cả.

Và cả hai cũng chẳng có lời hứa hẹn gặp nhau nào.

Hyeonjoon gõ gõ vào vô lăng, thầm nghĩ rằng phải đợi thêm một ngày nữa mới được nhìn thấy người thương trong lòng, không vui vẻ chút nào. Vì anh ghét những thứ không theo kế hoạch của mình.

Dồn hết công việc đến trước sáu giờ, chấm công chuẩn mực và gặp gỡ Choi Wooje đã là thời khoá biểu cho một tháng nay của trưởng phòng kinh doanh.

Thói quen cần đến 21 ngày để hình thành, cho nên khi mọi thứ lệch khỏi bánh răng quỹ đạo, Hyeonjoon chỉ biết bất lực thở dài và tự bực tức bản thân.

"Hyeonjoon hyung?"

"Wooje à?!"

Choi Wooje xuất hiện ở phía cửa sổ ghế phụ, với một cái khẩu trang trắng và đồng phục của tiệm bánh on2eus, và Hyeonjoon lại được thấy đôi trăng khuyết xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Hôm nay anh tan làm trễ nhỉ?" Wooje hỏi.

"À ừ, có một cuộc họp gấp lúc chiều, tôi không nghĩ nó mất thời gian tới vậy." Moon Hyeonjoon nhanh chóng bước xuống xe đi về phía cậu.

"Vậy sao anh còn tới đây nữa, đã gần bảy giờ rồi?"

Moon Hyeonjoon hơi mất tự nhiên mà xoa gáy, "Ừm, do không biết bữa tối sẽ ăn gì, tôi tính sang mua một ít bánh mì ăn lót bụng trước."

"Nhưng mà em đã đóng cửa mất rồi."

Wooje nói đúng, việc cậu mỗi ngày đều cố gắng mở cửa thêm năm mười phút cho anh đã là quá lắm rồi. Hyeonjoon không thể nào ích kỷ đòi hỏi thêm đặc quyền gì từ cậu chủ nhỏ.

Nhận thấy sự im lặng và nét khó xử hiện hữu trên gương mặt người đối diện, Wooje lại tặng thêm cho anh một nụ cười nhỏ.

"Giỡn thôi mà, anh vào trong nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro