01.
" Màn đêm đến cùng bầu trời. "
" Đã che lắp nắng sau màn mưa. "
🪼
Choi Wooje day tay vào nhau khi nhiệt độ đang chầm lặng giảm. Chân giẫm trên cái tầng lớp tuyết dày qua bao ngày tụ lại nhau, nhìn sang người kế bên cũng chỉ đang hưởng thụ cái thời tiết muốn phát rồ này.
" Nhóc lạnh à. "
" Nea. "
" Nắm tay anh này. "
Cậu chậc lưỡi tiếng to, Moon Hyeonjun phì cười xoè bàn tay mình ra xoa xoa đỉnh đầu cậu, nhưng cũng bị tay cậu hất ra.
" Đừng tự ý chạm vào tóc em. "
" Xoa chút thôi, khó chịu thế à. "
" Nea. Lúc nào cũng lù xù cả lên. "
" Anh bảo chỉnh lại cho nhóc, nhóc cũng chẳng chịu.. "
" Anh có chắc mình chỉnh đàng hoàng không ? "
" Rồi rồi, tại anh tại anh. "
Nói thế nhưng hắn vẩn xoa vòng cái đầu bị vấy vài bông tuyết đậu trên.
Choi Wooje cũng chẳng muốn mèn quan tâm hắn nữa vì đã quen với một Hyung nắng mưa thất thường, nắng thì trêu chọc sến rện, đeo bám. Nhưng đã mưa vào thì quát nạt cậu như con, la mắng điếng cả tai. Có lần chỉ vì cậu bỏng đầu ngón tay nhẹ vì nấu nướng, thế là trong ngày đấy cái bình ga không chân mà chạy, không cánh mà bay. Chuyện ăn uống trong cả tháng đợi tay cậu lành là hắn phụ trách, chăm chút như rằng Choi Wooje gãy mất mấy cái xương vậy.
Đồ khùng.
• 03:21.
Chỉ vừa đi cùng em mấy tiếng trước, giờ đây lại nhớ em rồi. Nhớ nhưng tin nhắn vẩn yên đấy không xem rằng không trả lời, muốn gọi em, muốn nghe giọng em nhưng lại chẳng muốn phá nghịch giấc ngủ của em.
Bật rồi lại tắt ngủm, ánh sáng xanh từ màn hình trống không cứ thế mà rọi luân phiên lên mặt hắn. Chật vật không tài nào vào giấc để phai bớt đi nổi nhung nhớ em, lăn lộn trên giường ấm mãi. Hắn đành ngồi bật dậy lê lết lên bàn Pc, làm vài trận là buồn ngủ ngay đấy thôi.
• 05:37.
Hắn ngục rồi, nhưng không chìm vào giấc, chỉ là mệt mỏi tích tụ rồi đè nặng lên ngáy hắn thôi. Lại một đêm thức trắng, nếu cứ tiếp diễn thêm vài ngày nữa thì hắn sẽ đuối mà chết mất.
Sự nhàm chán không màu trong cuộc sống của hắn cũng là lí do để hắn trằn trọc. Cuộc sống hắn như một màu xám đen bệt nhoà, như một chiếc vòng lặp không biết khi nào sẽ dừng lại. Không ăn chơi sẽ game gủng, sống trong cuộc sống chẳng lo đến một ngày đói meo quả thật rất dễ nản. Người đời nhìn vào sẽ gọi hắn là công tử bột mất ...
" Wooje à. Nhóc đang đâu đấy. "
Sao mình đột nhiên lại gọi cho nhóc ấy nhỉ.. Moon Hyeonjun à mày ngốc ra thật rồi.
" Wue, em đang ngoài tiệm này. "
Chà, quả thật chăm chỉ .. Hắn ganh tị với cuộc sống màu mè của cậu, cậu ngày đêm mân mê trong chiếc tiệm hoa nhỏ xinh giữa một đại lộ tấp nập. Thời gian rảnh lại sang tiệm chăm chút từng cánh hoa nhỏ bé, rồi chăm cây. Yên bình thật.
" Sớm thế à, đã ăn uống gì chưa đấy. "
" Vẩn chưa. "
" Thế ở đấy đi, anh mua sang. "
" Thôi, phiền tiền H- "
Tút tút...
• 05:58.
Keng Keng, tiếng chuông gió trước cửa tiệm kêu rao. Moon Hyeonjun bước vào với mái tóc trắng ngày nào bị bám đầy bông tuyết li ti, lạ thay sao hôm nay hắn chỉ mang một lớp hoodie.
" ..Hyeonjun hyung, áo phao anh đâu? "
" Hửm? Tối qua lại vứt đâu vòng vòng nhà thôi, anh vội nên không tìm. "
Mắt cũng đã đập vào cái đầu đầy trắng len lõi luống tóc ngã vàng vàng của hắn, cậu quơ quơ tay ra hiệu cuối người chút, hắn cũng hiểu ý mà làm theo.
" Ngoài không lạnh à, lạ thế em vừa check âm mười độ hơn. "
" Hay anh lại làm mất rồi biện lí do. "
" Không thể .. Nếu có Hyung sẽ giãy ầm lên luôn ấy chứ. "
" Ăn đi rồi líu lo tiếp nhóc à.. "
・06:19.
Choi Wooje hôm nay thừa năng lượng thật, ngay cả lúc đang nhom nhem chiếc sandwich cũng chẳng ngừng nói. Từ chủ để này đến chủ đề khác, nhưng chúng chẳng có chút gì liên quan đến nhau cả. Nhưng ai kia cũng ngồi nghe hết.
" Phải rồi, chút nữa em phải gói hoa theo lịch cho khách. "
" Cần anh giúp nhóc gì không. "
" Không không, anh cứ ngồi đấy đi. "
Moon Hyeonjun vẩn còn ngồi trong quầy thanh toán xem cậu nhóc ấy qua qua lại lại trước mắt, đến khi nhìn cậu đi từ dưới tiệm đi lên với vài nhánh Chi Mộc Lan trắng óng.
" Wooje ah. "
" Vâng? "
" Em vẩn chưa thắt tạp dề. "
" Lại đây. "
" A.. Quên mất, thắt hộ em với. "
Cậu thì lay hoay gói ghém vài bông hoa lại với nhau, cuốn gọn nó lại một bó thật xinh. Hắn cũng lay hoay, nhưng với chiếc nơ từ dây tạp dề của cậu.
" Hyeonjun hyung, làm gì lâu thế. "
" Thắt nơ. "
" Ais.. Xong chưa, em còn phải làm nhiều bó lắm đấy. "
" Khách sẽ đến lấy theo giờ đặt à. "
" Vâng ,trước giờ vẩn thế mà. "
" .. Đẹp thât. "
" Hoa ạ? Em sấp mà lị. Hehe. "
" Không, anh không nói hoa. "
" ??? "
——————
x Con fic đầu tay thôi, còn gì sai xót hay vấn đề ở đâu rất mong được mọi người góp ý ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro