Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

choi wooje ôm theo một đống lon bia đựng đầy trong túi giấy ngồi lại bên bờ sông hàn. em thả mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang theo dòng nước dập dìu trước mắt.

seoul đã vào đông, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. tuyết phủ lên những mảng kí ức đã đóng băng trong quá khứ rồi dần nứt vỡ khi người chạm vào nó. băng tan, ký ức chen lấn vào những ngách nhỏ trong tim em.

choi wooje quay trở về những ngày tháng mười hai năm nào mà em chẳng nhớ rõ, chỉ biết khi em quay đầu vẫn thấy được moon hyeonjoon mặc chiếc áo phao lớn đang chạy về phía em.

tuyết đậu trắng trên vai áo anh, anh híp mắt vẫy tay với wooje.

"lạnh không em?"

câu đầu tiên hyeonjoon hỏi em, giọng anh như ngâm nga trong mùa tuyết rơi, giọng nói ấy nỉ non mà gõ vào trái tim em khiến nó rung lên từng nhịp. hyeonjoon cầm lấy hai bàn tay lộ ra ngoài không khí của em, anh ôm lấy chúng, sưởi ấm vỗ về cho những ngón tay nhỏ đã bị lạnh đến đỏ ửng cả lên.

moon hyeonjoon ấp chúng trong bàn tay to lớn của anh, xoa nó một cách nhẹ nhàng, chốc chốc đưa lên miệng thổi những luồng khí nóng chỉ mong tay em ấm hơn. choi wooje ngước mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh của em phản chiếu bóng hình người lớn hơn.


những khung cảnh cứ vụt qua như thước phim bị tua nhanh đến loá mắt. em thấy những khoảnh khắc xưa cũ...

có lúc em dựa vào anh mà ngủ trong rạp chiếu phim tối mờ, hai tay được anh bọc lấy trong lòng bàn tay sưởi ấm.

có lúc em nhìn thấy moon hyeonjoon kéo em đến một cây thông lớn đặt ở giữa quảng trường, tuyết vẫn rơi rất nhiều, khiến lông mi em cũng dính những bông tuyết li ti, nhưng nhanh chóng tan mất khi em chớp mắt. anh đeo vào tay wooje chiếc nhẫn lấp lánh có tia chớp bên trên, anh nói.

"mỗi một mùa giáng sinh anh sẽ tặng wooje một chiếc nhẫn dưới cây thông lớn này nhé."

em cười ngọt ngào nỉ non gọi tên anh, em ôm anh vào khắc ngôi sao lớn trên đỉnh cây thông bật sáng.

"em yêu hyeonjoon, rất nhiều."

choi wooje vẫn nhớ lời hứa dưới cây thông khi ấy, nhưng sau mùa giáng sinh năm ấy cây thông đã bị dọn mất và chưa bao giờ được dựng lại nữa, quảng trường cũng đã tối đèn, người thực hiện lời hứa năm ấy đã chẳng còn ở đây, cũng chẳng thể thực hiện...

vậy mà wooje còn nhớ, có ích gì đây?

em dụi mắt vào tay áo, dụi đến đỏ bừng hai mắt mới chịu thôi. giáng sinh năm nay vẫn có tuyết rơi, còn rất lạnh nữa, wooje ngẩng đầu, tuyết vương lên gương mặt bầu bĩnh của em nhỏ khiến em hơi cau mày.

wooje mò mẫm từ trong túi bia lôi ra một quả táo đỏ tươi. vì vừa mua từ cửa hàng tiện lợi nên táo vẫn lạnh, hơi lạnh truyền từ quả táo đến lòng bàn tay, nhưng có vẻ nó cũng chẳng khiến em phải bận tâm.

em đưa lên miệng cắn, vị chua nhàn nhạt chạm vào đầu lưỡi. em không biết nữa, em không thể cảm nhận được vị của miếng táo trong miệng, em chỉ biết...

có người nói với em,

nếu muốn gặp lại một người thương nhớ đã lâu, vào đêm giáng sinh em nhất định phải ăn nguyên vẹn một quả táo.

sau đó người sẽ từ một nơi có tuyết rơi, nhất định sẽ tìm về bên em.

quả táo được wooje cắn chẳng có trật tự chút nào, ban đầu em chỉ cắn một miếng rồi chậm chạp nhai, nhưng sau đó em liên tục cắn quả táo rất nhiều lần, cắn đến khi quả táo đã lộ ra lõi. choi wooje nhét đầy táo trong miệng bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ.

đêm giáng sinh của một năm nào đó, chỉ có mình choi wooje ngồi bên bờ sông hàn, không quảng trường, không cây thông, không nhẫn. chỉ có mình em, và những nỉ non nghẹn ngào mang tên,

moon hyeonjoon.

anh ơi, em ăn hết một quả táo rồi, bao giờ anh mới về thế ạ?

hyeonjoonie,

người sẽ về với em chứ?

từ một nơi tuyết rơi khác, người có tìm về với em mà, đúng không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro