Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑡𝑜𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑖𝑡

Moon Hyunjoon vô cùng, vô cùng thích tháng mười hai.  

Những ngày mùa đông cứ thế phủ kín đường phố bằng hàng nghìn hạt tuyết trắng xóa, tháng mười hai đủng đỉnh hạ cánh ngay vừa khi người ta đua nhau bày bán đủ các thể loại đèn đóm dành riêng cho dịp Giáng Sinh. Mặc dầu Minhyung luôn miệng cằn nhằn rằng còn khuya mới tới sinh nhật của thằng bạn trời đánh, không khí Giáng Sinh đã ngập tràn khắp các xó xỉnh phòng ốc với hàng loạt đồ trang trí mà theo nhận xét của Woojae - là quá ư màu mè và không cần thiết. Đối với nó, sự hào phóng đến khó hiểu của dàn staff trong dịp Giáng Sinh này chỉ khiến tên anh trai họ Moon kia được dịp vênh mặt trong mỗi giờ stream mà thôi. 

Càng về cuối năm, thời tiết càng hống hách trở mặt như một nữ diễn viên đỏng đảnh luôn sẵn sàng cáu gắt với những người đi đường chỉ biết ăn diện mà không lo mặc cho ấm thân; và số lần Hyunjoon nhắc nhở anh quấn chặt cái khăn quàng có lẽ đã nhiều hơn gấp bội lời cảnh tỉnh của mấy cô dẫn chương trình dự báo thời tiết. Đôi lúc Sanghyeok đã đùa rằng nếu như mỗi lần cậu trưng cái cau mày đầy khó hiểu đấy ra và thượng đế ban cho anh một tờ mười nghìn won, có lẽ hiện giờ anh đã đủ giàu để thống trị cả cái tập đoàn này rồi không biết chừng; nhưng đáp lại vẻ châm chọc chai lì thường thấy đó của Sanghyeok vẫn chỉ là một cái cau mày khác nữa - ờ thì, hiếm có đứa nào trong cái nhà trẻ này thèm hưởng ứng theo mấy câu đùa vô vị và nhạt nhẽo của ảnh mà, dù theo lời của Sanghyeok kể thì mấy đứa em trời đánh kia chỉ không có đủ khả năng để bắt kịp sóng não của bộ óc vĩ đại này mà thôi. 

Những tháng ngày mang trọng trách kết thúc một năm trời âu yếm cả thủ đô Seoul bằng hàng tá cơn mưa tuyết lạnh thấu cả tâm hồn, và dù là vô tình hay cố ý, lời hứa cùng nhau tập thể dục của hai anh em nhà nào đó đã nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Không hẳn là do sự lười biếng của bất kỳ cá nhân nào đã ngấm ngầm khơi mào, mà phần lớn là do lịch trình tập luyện dày đặc đến ngộp thở của cả đội còn khiến cho Sanghyeok quên béng đi lần cuối anh chạm vào tấm thảm tập yoga là bao giờ - nhưng mà thực sự thì, mấy cái động tác xoạc người ngớ ngẩn ấy không phải là việc gì quá quan trọng lắm trong thời điểm đó. 

Cho tới khi anh nhìn thấy nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng rỡ của Hyunjoon khi cậu vui vẻ chỉ dẫn cho người khác. 






Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ, có lẽ Sanghyeok không thể nào đếm xuể số lần tự vấn mình rằng tại sao gần như tất cả mọi người đều thích gắn hình tượng của anh với một con mèo. "Em thực sự rất giống một con mèo." Seongwoong nhận xét, chóng vánh bật lên một cái búng tay khi Sanghyeok xây xẩm mặt mày và chuẩn bị tung đòn để đáp trả. "Nhìn cái cách em cuộn mấy ngón tay thành nắm và cong môi hờn dỗi kia kìa. Nếu như trong phòng này đang lắp sẵn một cái gương và em có dịp để chứng kiến bộ dạng săn mồi của mình ngay lúc này, Sanghyeok yêu quý ạ, anh cá là em sẽ phải thừa nhận." 

Công bằng mà nói thì Sanghyeok chỉ muốn hỏi lý do tại sao, nhưng cái nhún vai làm ngơ và điệu cười thiếu đòn của người huấn luyện viên chỉ khiến cho hai cái răng nanh của anh trở nên ngứa ngáy hơn. Minseok dễ thương và thậm chí là cả bé út Woojae mà anh luôn cưng chiều cũng sẵn sàng đồng tình trong chưa đến một giây khi có người hâm mộ donate và nói rằng Faker-nim tròn ủm một cục như con Yuumi đang ngáp ngắn ngáp dài ở trong trận - và cũng y hệt như mọi lần, chưa có lần nào Sanghyeok đủ khả năng để phủ nhận. Thà rằng mọi người thuyết phục anh bằng con chim cánh cụt như mấy biểu tượng cảm xúc mà công ty vẫn thường đăng, dù đúng ra Sanghyeok không nghĩ mình sẽ dành cả đời để bơi lội và bắt cá ngoài Nam bán cầu, nhưng vẫn tốt hơn là một con mèo. 

Bởi vì rõ ràng rằng, anh sẽ vĩnh viễn hiện nguyên hình là một con mèo đỏng đảnh và khó chiều mỗi khi Hyunjoon vô tình làm trái ý anh, một con mèo ngạo nghễ ngẩng cao đầu mà làm chúa bởi vì cậu luôn sẵn sàng nâng niu và chiều chuộng bằng anh bất cứ giá nào, một con mèo lạnh lùng và dễ dàng bất mãn một vài giây về trước lại ngoan ngoãn yên vị trong tấm áo dày sụ mà cậu vội vàng trùm kín khi anh vùng vằng chạy ra ngoài với bộ dạng phong phanh, một con mèo với sự tự tin cao ngất trời đứng nhìn cậu chằm chằm từ phía bên này và bồn chồn tự nhủ, rằng tại sao cậu không chịu bước tới để âu yếm anh, tán tỉnh anh bằng những lời đường mật mà cậu đã từng ve vãn với vài con mèo thật sự khác trong quán cà phê mà họ từng đi qua... Lee Sanghyeok rõ ràng là một con mèo, một con mèo tsundere sẵn sàng cào vuốt với những người thích thú trêu chọc mình là mèo, nhưng lại đỏ mặt ngượng nghịu khi nghĩ đến viễn cảnh được làm con mèo của riêng cậu. 

Giờ thì Sanghyeok không còn hơi sức đâu để mà cãi cọ với Seongwoong nữa rồi. 

Anh muốn làm một con mèo của riêng Moon Hyunjoon, chỉ đơn giản là như vậy thôi. 







Sanghyeok bồn chồn cắn cắn mấy ngón tay. 

Hyunjoon với chiếc áo khoác dáng dài màu lông chuột, cặp kính cận óng ánh xám mài thành hình tròn với mớ tóc mái lòa xòa bay phất phơ dưới gió trời và ẩn đi đôi mắt một mí thanh mảnh như ánh trăng cuối mùa, đang nhiệt tình chỉ dẫn vài động tác taekwondo hoành tráng nào đấy cho một tốp người đếm vượt trên lòng bàn tay. Quần áo của họ sặc sỡ hơn quá nửa người đi đường trong thời tiết lạnh giá ngày hôm ấy, và Sanghyeok sẵn sàng thề thốt với cái bóng đèn bị vỡ ở phía bên kia đường rằng mấy chiêu võ hiểu chết liền của cậu không thể nào chiếm spotlight bằng cái thân thể cường tráng và vạm vỡ sau bao ngày tháng tập luyện đầy khổ cực kia cho được - đám đông xúm xít bao vây xung quanh cậu bằng hàng chục ánh mắt đong đưa lộ liễu đến phát bực. 

Sanghyeok biết mình đang ghen tuông một cách vô lý, Hyunjoon trước giờ luôn nổi tiếng là người chiều fan hâm mộ nhất nhì, cậu chưa từng từ chối bất cứ một thỉnh cầu ngon ngọt nào dù cho có phải đội vương miện công chúa hay đeo bờm tai hổ ở trên đầu, nhưng đối mắt với nụ cười ngọt ngào và đầy ôn nhu mà cậu dành cho người khác, lồng ngực của anh cứ thắt chặt lại như một cái cần câu mắc nghẹn.

Sanghyeok mím môi thành một đường thẳng, chầm chậm nghiêng đầu dựa vào tường. Thời tiết của những ngày cuối năm chưa từng là một bài toán mà anh có thể dễ dàng đối phó, người tỉ mỉ tìm kiếm và chỉ anh cách giải là Hyunjoon, nhưng hiện giờ người gia sư ấy của riêng anh lại thoải mái tận hưởng mọi khoảnh khắc bên người khác; còn anh thì đứng đây, im lặng, lẻ loi, bối rối nép mình sau cánh cửa khép hờ như một tên ngốc rình mò bảng điểm bị giấu sau mỗi giờ thi cuối kỳ, tự hỏi tại sao cậu lại quên mất đi lời nhờ vả ngu ngốc vô hại mà anh đã dồn hết sự can đảm để bày tỏ với cậu như thế. Mùa đông lạnh lùng gửi cho anh những bài toán, nhưng trước mắt anh hiện giờ chỉ toàn là những cánh cửa khóa chốt bất thình lình, không phải không có Hyunjoon thì anh không giải được, chỉ là động lực cầm bút lên suy nghĩ cũng không còn mà thôi. 

"Sanghyeok hyung, anh vào trong phòng ngồi này, đứng ở đó lạnh lắm." Minhyung lạ lẫm ngước mắt lên, huơ huơ trên tay cốc cà phê bốc khói nghi ngút, hình như cậu nhìn thấy anh vội vàng vuốt tay qua gọng kính, có thể trời lạnh quá nên đầu óc của cậu sinh ra ảo tưởng, nhưng cậu thấy thoáng - chỉ thoáng thôi, rằng viền mắt của người anh lớn có chút đỏ. 

Ngoài trời, tuyết vẫn tiếp tục rơi rất dày. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro