Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛' 𝑙𝑜𝑛𝑒𝑙𝑦, 𝑦𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒

Hyunjoon cựa quậy trở mình khi đồng hồ vừa điểm đúng bốn giờ, và ngoài trời chơm chớm một mảng sáng vàng mờ ảo hắt lên từ những cột đèn dựng thẳng bên phía bên kia đường, cậu chớp mắt, khó khăn thở hắt ra một hơi. Máy sưởi kê sát phía chân tủ đã tắt ngấm từ khi nào, hay là trong đêm thành phố tự dưng ngắt điện, hoặc có chăng cậu đã thiếp đi ngay trên gối mềm mà chẳng thèm để ý tới việc sưởi ấm căn phòng này lên một chút cho đỡ lạnh. 

Hyunjoon uể oải ngồi dậy, lững thững bước từng bước tới bên kệ máy sưởi, cúi xuống và nhấn ngón tay xuống công tắc một cái. Tiếng động cơ ro ro rung lên trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng trống trải, cậu ngồi đó, bó chân sang một bên và im lặng, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa còn để ngỏ. Lỡ như khi nãy thành phố ngắt điện thật và cái máy sưởi ở phòng của Sanghyeok lại tiếp tục giở chứng như vài ba tháng về trước, có phải bây giờ anh đang lạnh lắm hay không? 

Hai chân của Hyunjoon bó mình trong đôi tất mỏng màu xám ngắt, cậu thờ ơ liếc mắt xuống, chúng co ro nép vào nhau và rùng mình vì sàn nhà lạnh cóng. 

Nhưng tất cả những gì hiện ra trong đầu của Hyunjoon lúc này chỉ là cái máy sưởi dựng côi cút ở trong góc phòng, và thân ảnh nhỏ bé của Sanghyeok đang cuộn mình về cuối giường, khó khăn nuốt xuống những cơn ho đầy phiền phức. 




-

"Hình như hôm qua mất điện hay sao ấy, các anh có biết không?"

Sanghyeok trệu trạo nhai lấy nhai để một thìa cơm, đúng thật là chẳng ra làm sao, anh nghĩ, có vẻ như mình đã đánh mất cả vị giác nữa rồi. Dạo gần đây chẳng có món gì phục vụ cái lưỡi của anh cho ra hồn cả. 

"Em bảo này, hình như hôm qua mất điện hay sao ấy, anh có biết không?"

Woojae huơ huơ đôi đũa nhôm màu xám trước mặt Sanghyeok một lần nữa, rồi anh tỉnh ra, gật gù đáp lại với vẻ mệt mỏi. 

"Không biết nữa. Anh ngủ say như chết." 

"Thế ạ." Woojae tiu nghỉu bĩu môi. "Tại vì đêm qua có lúc em thấy lạnh kinh khủng, lại còn mơ thấy mình bị một con gấu Bắc Cực đuổi theo nữa. Hyunjoon hyung thì sao, lúc ngủ anh có thấy trời lạnh bất thường không?" 

"Ừ, có lẽ vậy." Hyunjoon vươn vai đáp một câu lấy lệ, rồi dựng người dậy khỏi bàn ăn và ra khỏi phòng. Woojae gọi với theo không được liền bực bội càu nhàu, cái người này càng ngày càng kỳ cục hết chỗ nói. 

"May là điện cũng không mất lâu lắm, nếu không thì em chết cóng mất." Woojae gật đầu cảm thán, rồi quay sang tiếp chuyện với Sanghyeok, người đang bần thần dán mắt vào bát cơm vẫn còn nguyên. "Sanghyeok hyung không thích món này hả, hay là anh thiếu ngủ? Mà cũng phải," em nói, "Tự dưng phải thức dậy giữa đêm như vậy thì em cũng hay oải người lắm." 

"Không, anh bảo rồi mà, anh ngủ say như chết." 

"Không phải cái máy sưởi ở phòng anh hỏng chế độ tái khởi động rồi sao?" Woojae ngạc nhiên mở to mắt. "Lạnh như vậy mà anh vẫn ngủ được á?"

Sanghyeok nhìn trân trân xuống phần ăn vẫn còn nguyên của Hyunjoon đang lạnh lẽo nằm trên mặt bàn, có lẽ anh cũng chẳng phải người duy nhất đã mất đi vị giác. 

Bấy giờ anh mới nhận ra một điều rằng, cái máy sưởi dở hơi ở trong phòng mình vẫn ung dung sáng đèn khi anh vừa hay thức giấc. 




-

Hyunjoon tròng tấm áo trắng vào trong móc treo, cẩn thận treo lên sợi dây thép vắt ngang qua tầm mắt. 

Tuyết rơi nhiều và dày tới nỗi không có ngày nào xe dọn tuyết không lẻng kẻng rung chuông trước con đường ngập trắng trước tòa nhà, và cũng chẳng có nổi một ngày người ta có thể phơi quần áo khô cong ở ngoài mái hiên - Hyunjoon buộc phải đem giỏ đồ tới phòng sấy và chờ nó phát huy sức mạnh ma thuật, vì nếu không, họ sẽ chẳng thể có quần áo mặc vào ngày hôm sau. Còng lưng dúi tay vào tấm giỏ đan treo bằng mây và nhanh chóng gỡ những mảnh vải xoắn chặt lấy nhau, cậu nhận ra mùi nước xả vải quen thuộc đang xộc vào trong khoang mũi - nó chính là loại nước giặt mà Sanghyeok đã nằng nặc kéo tay cậu đòi mua cho bằng được vào tháng mười hai năm ngoái - chỉ để, sao nhỉ, để cả đội có một mùi thơm giống hệt như nhau, anh nói. 

Nhưng cuối cùng thì anh và cậu là những người duy nhất còn xài loại nước giặt này, Woojae đã chê lấy chê để ngay từ lần ngửi đầu tiên, và hai đứa đường dưới còn lại - chẳng thèm ngó ngàng gì tới vẻ tự hào mà Sanghyeok đã bày ra khi anh ra sức quảng bá về lọ nước. 

Hyunjoon nhăn mũi, chiếc áo phông trắng tinh của anh mở căng từng thớ vải khi cậu kéo hai tay sang ngang. Sống cùng một nhà với nhau thì, cậu nghĩ, làm sao có thể tránh được chuyện chạm mặt, và khi cùng khắp các ngõ ngách xó xỉnh đều mang hình bóng và mùi hương của anh, thậm chí ngay đến cả một chai nước giặt chẳng thể đọc nổi cái nhãn mác chằng chịt tiếng Đức - cũng in hằn những ký ức của cậu và anh. Thật đáng tiếc, Hyunjoon nghĩ, sau cùng thì những kỉ niệm ngọt ngào ấy cũng mỏng mảnh như tuyết tan dưới nắng trời mà thôi. 

Nhưng khi vùi đầu vào giỏ đồ lần thứ ba, cậu chợt nhìn thấy một đôi găng màu nâu trầm nằm bó gọn trong một góc. 

Đây chính là đôi găng tay mà Hyunjoon đã tặng cho anh vào dịp sinh nhật năm ngoái, một món quà Giáng Sinh đáp lễ thật cẩn trọng mà cậu đã dày công lựa chọn cùng Minseok cho bằng được. Hyunjoon nhấc đôi găng trên tay, và im lặng một hồi lâu. Ngày này năm ngoái Sanghyeok đã mừng rỡ chạy vòng quanh sân nhà với đôi găng thấm đẫm sương, và tuyết phủ đầy trên vạt áo ướt đẫm của anh, nhưng anh vẫn xoay đầu, và nở nụ cười rạng rỡ nhất với cậu. 

Đôi găng ấy cũng chỉ là một đôi găng bình thường mà cậu vô tình vớ được ở ngoài cửa hàng, nhưng vì cậu đã tặng nó cho anh, và anh đã trân trọng nó biết bao nhiêu, đã tròng nó trên tay biết bao ngày, nên nó đã trở thành một vật thật đặc biệt. 

Nhưng găng tay đâu thể thay đổi được, Hyunjoon thở dài, không phải đôi găng này đã thay đổi, thứ thay đổi chỉ là người đeo nó mà thôi. 




-

Hyunjoon hoàn toàn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước tầm mắt. 

Khi chiếc khoác dạ màu đen quen thuộc của mình chợt biến mất ngay giữa tối đêm, và ngoài trời thả dày đặc những cơn mưa tuyết trắng xóa nhưng hình dáng nhỏ bé của Sanghyeok vẫn không hề xuất hiện ở nhà, cậu đã hoảng hốt phóng xe đi khắp nơi. Ngày sinh nhật cái mẹ gì chứ, cậu nhăn mày bước vội, và hớt hải chạy từng bước khắp các lề đường, điều duy nhất mà cậu quan tâm lúc này chỉ có nụ cười cong cong hai khóe môi kia mà thôi, và nếu như có bất cứ chuyện gì không may xảy ra với anh, chắc chắn cậu sẽ hối hận và ăn năn đến suốt đời. 


Nhưng anh vẫn như thế, vẫn cứ khiến cậu phải phát điên. 


"Sanghyeok-... hyung...?"

Sanghyeok không nghe thấy cậu. Sanghyeok cũng chẳng nhìn thấy cậu. Mối bận tâm tức thời của anh chỉ có một ly rượu rỗng tuếch, vài ba ánh đèn vàng lờ nhờ treo trên trần gỗ tối màu, và vệt rượu nhạt đọng trên rãnh môi đỏ như sáp nến dưới tia phản chiếu của ngọn đinh cắm ba cây, hai mắt anh lim dim như mèo con, gật gù và cong cớn bắt chuyện với gã bartender điển trai đứng phía trước - phải rồi, gã rất điển trai, Hyunjoon tức giận nghĩ, nếu như tên trời đánh kia chỉ là một thằng hề xấu xí đến ma chê quỷ hờn thì khói cũng đâu bốc trên đầu cậu nhiều như thế này - và chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng thèm toan tính thêm bất cứ giây phút nào nữa, cậu hằm hằm bước gần tới, bức bối kéo tay anh đi mà chẳng mảy may nhận thấy vẻ bất ngờ và sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt đỏ bừng của anh - ô kìa, mặt cậu cũng đỏ, nhưng vả chăng đó là một màu đỏ giận dữ, còn anh thì hồng rực một màu đào ngây thơ, anh chẳng biết gì cả, cũng không hiểu tại sao cậu lại ở đây, không hiểu cho sự phẫn nộ đang dồn thành từng đợt trong tâm trí của cậu. Vẻ nặng nề và bức bối của đế giày cậu nện xuống sàn gỗ thành từng tiếng cót két, không phải anh cứ mặc cho cậu kéo tới đâu thì tới, mà sức anh vốn đã chẳng đọ với người có đai đen, một con mèo suốt ngày trốn tránh ánh nắng thì lấy gì mà cạnh tranh? Anh cố gọi, nhưng cậu không hồi đáp lấy một lời, và khi hai người bước ra được tới lưng chừng khoảng sân trước quán rượu, anh bực tức giật mạnh tay. Cái khăn quàng trên cổ anh tuột ngay xuống nền đất, cậu quay lại, chau mày nhìn vẻ mặt giận dữ của người đứng đối diện, thở hắt ra một hơi. 

"EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ CHỨ?????"

Tuyết vẫn rơi rất dày, và tuyết đem hai con người cô đơn ấy chìm sâu vào trong im lặng. 




-

Chưa có một lần nào trên đời Sanghyeok nghĩ rằng, mình có thể hiểu được Moon Hyunjoon. 

Anh thở hồng hộc sau khi gồng hết sức lực yếu ớt còn lại ở trong ổ bụng để đối chất với Hyunjoon, rốt cuộc cậu ta đang diễn vở kịch gì, và đóng vai thành nhân vật quái dị nào, anh chẳng thể nào biết được. 

Tuyết rơi lả tả phía trên đầu và đọng đầy trên vai áo thấm ướt của Hyunjoon, Sanghyeok đau khổ mím môi, bỗng dưng anh nhớ tới một câu nói vô thưởng vô phạt nào đó trong kệ sách gối đầu giường, con người là giống không đáng để kỳ vọng, nhưng xổ số lại là thứ rất đáng. 

Nhìn bộ dạng lạnh tanh đang hiển hiện ngay trước mặt của người đứng phía đối diện này, anh thật sự chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. 

Giống hệt như những ngày mùa đông trời rét cóng, bầu trời những đêm khuya đen đúa và chằng chịt những sợi tuyết trắng dã trôi nổi một cách vô định giữa gió thốc, anh thờ ơ ngồi trong nhà, hờ hững đưa mắt theo những bông tuyết vô tri vô giác để mặc thân mình cho gió cuốn trôi, và kế đó, anh sẽ gặng lấy vài tiếng ho khan, bực bội và cáu gắt đến đỏ cả mặt mày vì một mùa đông dở dở ương ương chẳng chừa cho anh lấy một hơi để thở. Giống hệt như những bầu trời mà anh đã thuộc lòng đến phát ngấy mỗi khi đông về, oằn mình khổ sở vì vài cái hắt xì, và thứ bệnh cảm cúm buộc anh phải thề sống thề chết với đám gừng già cay nồng đáng ghét đó. 

Và rồi Hyunjoon bất ngờ từ đâu nhảy ra, và khung cửa sổ cũ kỹ ấy bỗng chốc vỡ tan thành khoảng sân rộng thênh thang - lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy xuân xanh Sanghyeok biết tới vị mằn mặn của tuyết khi anh nếm chúng trên đầu lưỡi, và cảm giác tê cóng khi vùi mình xuống lớp tuyết trắng phau để nặn một hình người. Anh nghe thấy tiếng cười nói hào sảng lẫn trong chuông xe kéo leng keng đang hì hục đào bới, thấy bàn tay của Hyunjoon nắm chặt những kẽ tay đỏ ửng vì gió thổi của anh và dịu dàng luồn vào trong túi áo ấm như nhung, thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của cậu ngay sát hai vành tai rằng, đừng để bản thân mình bị lạnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy mùa đông thật sự có sự sống. Lần đầu tiên anh nhìn thấy những đường gân tỉ mẩn khắc trên những bông tuyết trắng tinh. Hyunjoon chính là người vẽ những mảng màu đầy sức sống ấy cho anh, và biến mùa đông ảm đạm và đầy phiền não ấy trở thành khoảng thời gian mà anh yêu thích nhất. 

Sanghyeok muốn trào nước mắt. 

Giờ thì anh có cảm giác như mình đã quay trở lại khung cửa sổ cũ mèm và méo mó ấy, một mình ngắm tuyết đọng thật dày phía trước nhà, một mình ngồi thu lu trong dáng vẻ côi cút mà bản thân anh đã từng quen thuộc biết mấy. 

Hyunjoon vẫn im lặng, nhưng cậu dợm bước tới gần, và khẽ khàng cúi đầu, rút trong túi áo một đôi găng màu nâu. Những ngón tay mảnh khảnh, gầy guộc và lạnh toát của anh, những ngón tay ửng đỏ và lước xước nứt nẻ, được cậu cẩn thận luồn từng chút một vào trong thớ vải đan dày, Sanghyeok vẫn bất động, khuôn mặt anh cúi gằm xuống nền tuyết. 

Anh nhớ lại những lúc mày mò đi tìm người trong đội để hỏi này hỏi nọ, vô tình để lộ với Seongwoong rằng bản thân rất thích Hyunjoon nhưng lại ngây ngô nói mình chỉ muốn anh anh em em thân thiết huynh đệ với Hyunjoon, Seongwoong thở dài đáp lại, em thật sự chẳng biết gì về tình yêu cả. 

Nhưng có lẽ Seongwoong nói đúng, Sanghyeok cay đắng nghĩ, anh thật sự chẳng biết gì về tình yêu. 

Bởi vì quá thích đôi găng của cậu nên mới đeo bất kể giờ giấc và thời tiết, bởi vì mỗi lần tròng nó trên người đầu sẽ ngay lập tức hiện ra vẻ mặt nhăn nhó nhắc nhở anh phải giữ ấm người, bởi vì muốn nghe tiếng thì thào dịu dàng của ai đó kia, này, anh đừng để bản thân bị lạnh chứ. Bởi vì mỗi lúc mang nó trên tay đều sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào đến thuần khiết của cậu dành cho anh, bởi vì mùa đông năm nay bị cậu bỏ mặc ở nhà một mình nên tủi thân chẳng muốn đeo nữa, nhưng vẫn cẩn thận đem đi giặt sấy thường xuyên. Bởi vì cậu lúc này, bởi vì cậu lúc kia. Bởi vì cậu vui vẻ cười đùa với người khác, bây giờ lại hằm hằm bày ra dáng vẻ tức giận với mình, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc thì tình yêu là như thế này sao?

"Khi tình cảm nồng đượm là những lời nói mãi cũng không hết, giờ đây mở miệng lại chỉ sợ làm tổn thương nhau, có lẽ im lặng vẫn tốt hơn."*

Sanghyeok gắng gượng nuốt ngược lại cơn nghẹn đang trực trào ở trong lòng, găng đã đeo xong, anh xoay người bước đi, nhưng Hyunjoon lại nắm lấy tay áo anh kéo lại, Sanghyeok phẫn uất thét lên. "DỰA VÀO CÁI GÌ?! NĂM NGOÁI TRỜI LẠNH EM CŨNG NÓI VỚI ANH MỘT CÂU Y HỆT, BÂY GIỜ BỎ MẶC ANH MỘT MÌNH RỒI THOẢI MÁI VUI ĐÙA VỚI NGƯỜI KHÁC, XONG LẠI QUAY RA TỨC GIẬN, EM NGHĨ ANH LÀ TÊN NGỐC ĐỂ EM THÍCH CHƠI LÚC NÀO THÌ CHƠI, THÍCH BỎ LÚC NÀO THÌ BỎ SAO??"

Hyunjoon chỉ có thể đứng im như phỗng, không phải cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tư yên ắng như khi nãy, mà là điệu bộ chẳng thể thốt lên một lời. Nếu như ngoài sân này bày một người tuyết, có khi hình nộm ấy sẽ tan ngay trước khi cậu định hình được câu nói của anh. 

Khuôn mặt đỏ bừng của Sanghyeok lã chã nước mắt, anh run rẩy lau lấy lau để những kẽ mi nhòe nước, uất ức rung giọng như một con mèo non vừa dầm mưa, "Đồ khốn... Trời đã đủ lạnh rồi, tôi đâu cần cậu khiến tim tôi lạnh hơn nữa chứ... Rốt cuộc là tại sao..." Anh nghẹn ngào, và đưa hai tay ôm lấy mặt, rấm rứt vùi mi vào trong gấu áo, "Rốt cuộc là dựa vào cái gì... Nếu cậu ghét tôi đến thế thì đừng đối xử như mình thật sự quan tâm với tôi như vậy... Tôi thật sự là một tên ngốc... Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng giống như một con rối nhảy múa xung quanh cậu... Nhưng tôi lại chẳng thể ngừng quan tâm tới cậu, giống như một chiếc la bàn không thể không chỉ về một hướng, tôi chỉ hướng đến một mình cậu mà thôi... Nhưng mà như thế thì sao chứ..." Sanghyeok khó khăn mở miệng giữa những tiếng nấc, "Thật vô nghĩa... Tôi cứ nghĩ là cậu cũng thích tôi, nhưng hóa ra ngay từ đầu chỉ có tôi là tên hề mà thôi. Nếu cậu xem kịch đủ rồi, thì về đi. Đừng ở đây làm khó cho tôi nữa." 

Sanghyeok thở ra từng hơi nặng nề, rồi quay gót. 

Thế là hết.

Thế là hết thôi. Mối tình đầu chóng vánh của anh đã thật sự kết thúc như vậy rồi. Chẳng còn gì cứu vãn được nó cả. Chẳng còn tia hy vọng nhỏ nhoi nào cho chuyện này nữa hết. Thế là hết. 


Nhưng khi Sanghyeok vừa đặt chân tới bước đi thứ ba, thì trọng lực bỗng nhiên hút anh trở lại, cậu đã nắm lấy tay kéo về, và Hyunjoon cúi đầu, dịu dàng trao cho anh nụ hôn ấm áp nhất thế giới. 


Sanghyeok mở to mắt, phần vì sửng sốt, phần vì nước mắt đã làm nhòe đi đồng tử đang ướt sũng, anh dần dần khép mi lại, phó mặc tất cả mọi thứ cho thân nhiệt ấm bừng của Hyunjoon. Những ngón tay của cậu đan trong đôi găng màu nâu thẫm của anh, và một tay cậu đưa lên, vuốt nhẹ lên mái tóc ẩm ướt vì sương giá mà anh đã để mặc nó trên đầu. Tuyết dồn thành một đống dưới đế giày khiến Sanghyeok gần như trượt ngã, nhưng lồng ngực vạm vỡ và đôi vai rộng lớn của Hyunjoon sẽ chẳng thể để điều đó xảy ra, anh rơi vào trong lòng cậu như một chiếc lông vũ mảnh xíu, và đặt đôi môi thơm nồng hương rượu vang trên cánh môi mằn mặn vị tuyết rơi của người đang ôm anh, hôn anh, và khảm anh vào trong lòng, những ngón tay thon gầy của cậu không ngừng mân mê mái tóc bù xù rối tung của người lớn hơn, nâng niu cặp môi căng tròn đầy tội lỗi mà cậu trân trọng và tôn thờ hơn bất cứ tạo vật nào khác trên cuộc đời này, có Chúa mới biết được cậu đã mong ngóng nó biết bao nhiêu, và khát khao giây phút này nhiều đến nhường nào - giây phút cậu mạn phép thổ lộ với anh rằng, mình đã yêu anh biết bao lâu. 

"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh."

Hyunjoon gấp gáp nói giữa những tiếng thở, rồi lại vội vã kéo anh vào một nụ hôn chẳng đếm kịp thì giờ, và tựa vầng trán rối bù tóc mái của hai người vào nhau, khóe mi của cậu khẽ rung rinh, Sanghyeok thẫn thờ chớp chớp mắt, những giọt lệ nhòe ướt trên hàng mi cong dài của Hyunjoon. 

"Vậy nên, xin anh đừng ghét em. Xin anh đừng bỏ em. Xin anh đừng nghĩ rằng em vô tâm, và xin anh hiểu rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Bởi vì cuộc đời của em cũng sẽ thật vô nghĩa nếu như anh không yêu em, và rằng hóa ra ngay từ đầu, em đã luôn chỉ là một tên hề."

"Cả hai chúng ta đều là những tên hề." Sanghyeok nghẹn ngào đáp lại, đôi môi đỏ sẫm của anh run bần bật vì quá xúc động, và cũng vì quá bất ngờ, nhưng khóe miệng anh cong lên như một con mèo đang hài lòng vô ngần - anh nhoẻn miệng cười, khẽ vuốt tay lên kẽ mi ửng đỏ và nhòa nước của Hyunjoon. "Bởi vì chẳng ai nhận ra ai đã, đang và sẽ yêu ai cả. Ngốc quá, em có thấy không?"

"Vì anh, Chúa ơi, em sẵn sàng để ngốc thêm lần nữa." Hyunjoon hít sâu vào một hơi và cố gắng để trở nên bình tĩnh, Sanghyeok là người bất bình trước tiên, nhưng giờ thì cậu mới là người đang dần mất kiểm soát. "Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Đáng lẽ em đã có thể quan tâm anh hơn. Đáng lẽ em không nên ích kỷ như vậy. Đáng lẽ em không nên-"

"Shhh, im lặng nào." Sanghyeok mỉm cười, và đặt một ngón tay lên đôi môi đang run rẩy không ngừng của Hyunjoon. "Em có biết là nếu hai người hôn nhau vào đúng mười hai giờ đêm của Giáng Sinh, chuyện gì sẽ xảy ra không?" 

"Em không..." Hyunjoon trễ mày và cụp mắt, nhưng cậu trầm giọng lại và thì thầm. "Nhưng nếu như chúng ta thử nghiệm ngay bây giờ, có thể em sẽ biết được đấy."

Đồng hồ điểm mười hai giờ. 

"Chúc mừng sinh nhật, Moon Hyunjoon," Sanghyeok mỉm cười, và anh nghiêng đầu, để đôi môi đầy dịu dàng và ấm áp đến phát nghiện ấy của Hyunjoon nâng niu anh như những giấc mộng ngọt ngào nhất mà anh từng ôm lấy. 







-

"Cậu có biết là nếu hai người hôn nhau vào đúng mười hai giờ đêm của Giáng Sinh, chuyện gì sẽ xảy ra không?" 

Hyunjoon búng búng tay, và bó một chân lên chiếc ghế cao kều chỉ có một mặt gỗ tròn xoe đã láng bóng mùi sơn dầu, cất tiếng thách đố tên bạn đang dán chặt cặp mắt ti hí vì nheo lại của mình về phía một cặp đôi chẳng biết tên tuổi ra làm sao trước sân nhà. 

"Bùm, hai người đó sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trọn đời. Không bao giờ rời xa. Chấm hết."

"Ở đâu ra cái truyền thuyết buồn cười đó vậy?"

"Có thật thì cậu cũng chẳng thể với tới đâu." Hyunjoon trề môi, và hất hất mặt về phía cửa kính. "Jihoon ạ, một người suốt ngày dọa nạt tôi bằng vài cái mánh khóe lởm đời với chị quản lý chỉ để ngồi chơi game và chẳng thèm động tới một menu nào hết - lại đột nhiên đứng phắt dậy phục vụ anh con trai mảnh dẻ lúc vừa nãy suốt hai tiếng đồng hồ mà chẳng phàn nàn gì - tôi đâu phải một thằng ngốc, cậu kết anh ta rồi chứ gì?"

"Không, cậu thật sự ngốc," Jihoon nhún vai và rót rượu vào cốc, "Nếu chị quản lý phát hiện cậu đã tiêu một phần ba ngân sách của quán cho một đôi giày ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi nó đẹp quá tôi phải có được em, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ bị đuổi việc."

"LÀ TÔI CÓ Ý TỐT CHO CẬU." Hyunjoon hắng giọng và giả vờ ho. "Cậu nhìn xem, anh ta và tên người yêu kia nồng thắm biết bao nhiêu, chẳng lẽ tôi phải quay lại cảnh vừa nãy cho cậu xem à? Bỏ cuộc đi Jeong Jihoon, nạp game phải biết điểm dừng, thấy hoa có chủ thì đừng có đập chậu."

Jihoon bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã như tiếng chuông rung va vào nhau. Đúng là bình thường hắn hay trêu Choi Hyunjoon là tên ngốc, nhưng cậu ta là người có lý trí, không giống như hắn, chuyện gì cũng chẳng sợ, chuyện gì cũng dám làm, và khi hắn nạp game, hắn đâu có nghĩ tới điểm dừng cơ chứ.

"Nếu tôi đập thì sao nào?"

Jihoon vừa mới chỉ nháy mắt một cái, hắn đã thành công cướp lại một cái miệng há hốc của Hyunjoon. 

"JEONG JIHOON CẬU ĐỪNG CÓ-" 

"Đùa thôi," Jihoon bật cười, và đưa cốc rượu lên môi. Vẫn là ly rượu màu xanh thẫm mà hắn pha cho Sanghyeok lúc vừa nãy, vừa hay anh lại thích công thức mới chế ra này của hắn, vậy mà suốt khi ấy hắn cứ lo lắng không đâu, hóa ra vị cũng không tồi. 

Jihoon trầm ngâm xoay ly rượu, trên thành cốc còn in thoáng một dấu son đỏ mềm, và rực rỡ. 

Hắn chưa bao giờ đánh son. 

"Nhưng mà biết đâu được," Hắn đáp, nhìn đăm đăm vào vết son hằn trên cốc, rồi lại đưa mắt về phía khoảng sân ngập tràn tuyết hiện lên trước khung cửa kính kéo rộng phía đối diện, có hai hình bóng thân quen đang vui vẻ cất bước bên nhau. 

"Hyunjoon này," Hắn nói, "Thay mới chậu sẽ giúp hoa nở đẹp hơn đấy, cậu có biết không?" 






-

"Khi tình cảm nồng đượm là những lời nói mãi cũng không hết, giờ đây mở miệng lại chỉ sợ làm tổn thương nhau, có lẽ im lặng vẫn tốt hơn."* (*) câu nói của Như Ý trong Như Ý truyện. 

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa... kỳ thực thì mình chẳng biết dạo này bản thân bị làm sao nữa, mình muốn viết nhưng chẳng thể viết được những gì mình muốn, và nếu câu văn không vừa ý mình thì không đời nào mình ngấm cho nổi, nên mình buộc phải tĩnh tâm lại và để bản thân thoải mái hơn khi đặt bút. T1 là điều quý giá vô ngần đối với mình, bản thân mình có thể cẩu thả, nhưng những gì mình viết cho T1 thì không. 

Và T1 cũng đã rất đẹp rồi, nên những gì mình viết về T1 cũng phải đẹp, mình quan niệm như vậy. Thật lòng cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây ủng hộ mình, mình biết ơn mọi người nhiều lắm, không có mọi người ủng hộ thì mình cũng đã chẳng vượt qua giai đoạn writeblock ấy T.T 

À, nhưng mình cũng không chắc là Snow Fall đã đến hồi kết thúc rồi đâu... còn khi nào mình ra chap tới nữa thì,... hehe, nếu mà mình không lười:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro