Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑦 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑒

em thường mượn những vần thơ bay bổng và sướt mướt để nói về anh, hay chép lia lịa những dòng văn nom sao mà kiêu kỳ, lộng lẫy và hào nhoáng - chỉ để dệt nên những ảo vọng hão huyền về một ngày anh vùng vẫy gào khóc trong vòng tay của em; người đời khinh bỉ và sỉ nhục thứ văn chương cẩu thả, chắp vá từ tay thi nhân như bằng chứng về một kẻ ngu dốt đang học đòi làm văn; nhưng anh ơi, nếu như em có thể tự họa ra vẻ đẹp tuyệt trần ấy của anh bằng chính những gì em chứng kiến thì em đã không còn là em. một thằng con trai mới lớn tối ngày chỉ vùi đầu trong phòng tập, nhẩm đi nhẩm lại đến phát ngán những chiến thuật mà chẳng ai có thể áp dụng được ngoài đời - không phải em đang nói công việc của chúng ta thật sáo rỗng và vô nghĩa, nhưng những gì em hấp thụ hàng ngày đều chỉ vì chiếc cúp được tạc nên duy nhất một lần trong mỗi năm đó; và dăm ba câu tán tỉnh nhạt thếch theo lối tư duy tây âu của đám nhân vật trong trò chơi là không đủ để biến em trở thành cao thủ tình trường với bất kỳ ai. 

anh ơi, em tôn trọng puskin, và ngưỡng mộ shakespeare đến vô cùng, nhưng chuyện viết văn với em chưa bao giờ là hơn một trò xếp hình - ngoài việc lượm nhặt từng mảnh ghép vụn vỡ mà tự em cho thấy là hay, rõ ràng là em không thể làm gì hơn khi hình bóng khoan dung và thư thả của anh cứ lả lướt mãi trong tâm trí em như thế này: dồn dập, liên tục và đều đặn như một cuộn phim rỉ sét chiếu đi chiếu lại một cách vô định và chẳng bao giờ kết thúc, và dù cho em có cố gắng gạt nó sang một bên để tập trung vào thứ gì đó khác, những ảo vọng mập mờ ấy vẫn ngang nhiên trôi nhập nhằng trong tâm trí em như những thói quen chẳng thể nào thay đổi được. 

nếu em hiểu rõ được tình yêu, nếu như, chỉ là nếu như thôi, bởi vì em biết rõ là em không hiểu. còn anh, anh có bao giờ hiểu được không? anh có hiểu được cảm giác của em mỗi khi em nhìn anh không? rằng khi anh thu mình lại nhỏ thó trong chiếc áo khoác quá khổ của em và vắt chéo chân sang một bên đó, anh có biết em đã nhìn chằm chằm xuống mặt đất chỉ để không liếc sang cặp giò gợi cảm đó của anh không? rằng khi anh né mình sang mỗi giờ phỏng vấn và cằn nhằn rằng hai đứa em to xác luôn chen chỗ quá nhiều, em đã muốn ép sát anh vào một góc khuất và thích thú nhìn anh khổ sở vùng vẫy ra khỏi lãnh địa của em, và mặc cho anh có gào thét, hay giải tỏa cảm xúc bằng tất cả sự tức giận mà anh đã dồn nén, thì anh cũng không thể nào - dù chỉ một tấc - giãy ra khỏi sự kìm kẹp của em? 

anh có bao giờ nhìn thấu được tất cả những điều đó? rằng người em trai kém anh những sáu năm lại chỉ muốn bóp nghẹt mình bằng hết thảy sự chiếm hữu mà chính anh đã vô tình mào đầu trước mỗi khi anh thân mật với ai đó, anh ơi, em mới là đứa trẻ mà anh yêu thích nhất, tại sao lại không chiều chuộng em bằng tất cả những đặc quyền mà anh đã từng thủ thỉ với em đó, tại sao lại nghiễm nhiên mê hoặc em với sự ưu tiên đầy cám dỗ mà em tưởng là anh sẽ chỉ dành cho một mình em đó, tại sao lại nhẫn tâm ban cho em cái phước được làm nũng và dính chặt với anh mỗi giây mà người khác thì không, rồi lại lạnh lùng đẩy em ra xa với mớ cảm xúc hỗn độn mà chính em cũng không thể gọi tên được này; anh có biết thói quen của mình ám muội đến mức nào, và khó chịu đến độ nào không? 

anh không biết, đúng không anh? anh không biết bất cứ một điều gì hết; vậy nên, em sẽ nói cho anh nghe, rằng em muốn anh phải mở miệng giải đáp thật tường tận cho nỗi niềm đau đáu suốt từng ấy thời gian của em giữa những nụ hôn kiểu pháp mà em trao cho anh, rằng anh ý thức được rõ sự kề cận của các thành viên ngay bên kia bức màn nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi cái vuốt ve bên bắp đùi của em, rằng em sẽ cắn anh thật mạnh như một con hổ đói rộc xương đang điên cuồng ngấu nghiến bữa tối đầu tiên sau hàng năm trời - đồng phục mới tinh bó chặt quanh xương chậu vì em biết anh đang hưởng thụ - dù anh có khóc lóc, và giàn giụa nước mắt thật khổ sở và đáng thương trước mặt em, thì em vẫn muốn dúi chặt môi lưỡi của mình vào hàm răng trắng sáng run rẩy của anh, sung sướng nếm lấy mọi hương vị mà em từng mơ mộng và ước ao suốt hàng ngàn đêm mất ngủ. anh ơi, anh cứ thỏa sức rơi lệ và đau đớn giấu diếm ngọn lửa đang cháy bùng trong ổ bụng của mình đi, vì em sẽ chẳng bao giờ dừng lại trừ khi em muốn đâu. 

em đã bao giờ thì thầm bên tai anh chưa, rằng thứ vải vóc đu bám trên người anh chỉ là giống ký sinh tồi tàn, dị dạng và gớm ghiếc mà em khinh thường, và rằng em muốn tự tay lột sạch tất cả những gì em ghen ghét trên cơ thể của anh đó - một lee sanghyeok trần trụi, yếu ớt và không chút phòng bị mới là bức tranh mà em tôn thờ. rằng em muốn tròng vào người anh những dây rợ và món đồ chơi mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, ép buộc anh lõa thể nằm trước gương, không thể khép lại hai bắp đùi dù chỉ một thước - mỗi lần anh mở mắt và chỉ thấy thân ảnh phản chiếu tàn tạ đến bất lực của chính mình đang cư nhiên phô bày trước mặt em đó, anh có biết em đã tưởng tượng về tình cảnh đó nhiều đến mức nào không? 

anh biết không, đôi mắt xếch nhẹ của anh sáng lên lấp lánh mỗi khi anh cười và khen rằng hyunjoon nhà mình thật ngoan ngoãn và nghe lời, còn em thì thẹn thùng coi chúng tựa như những tình tiết tức cười mà anh hay chêm vào mớ trò đùa nhạt nhẽo thường niên ấy - tất cả những biểu cảm giả tạo và lừa lọc ấy mà em đã trưng ra, em thật sự là một diễn viên xuất chúng, đúng không anh? bởi vì chẳng có lấy một ai sẽ nghi ngờ rằng những dấu hôn đỏ thẫm tồi tệ trên cặp lưng trần mướt rượt của anh lại là do em, rằng những vết bầm với màu tím sẫm tuyệt đẹp trải dọc khắp mạn sườn của anh lại là em vẽ lên, rằng đứa em trai hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất trên đời này - lại thích thú đếm đi đếm lại từng ấn ký in đậm ngang nhiên thác loạn trên từng tấc da thịt đỏ hỏn ấy của anh - em muốn biết yêu dấu của mình đã hằn bao nhiêu vết, đã in bao nhiêu hoa, đã thuộc về em bấy nhiêu phần - em muốn, em muốn hết. muốn người anh trai đáng kính, tôn nghiêm và đầy uy quyền như anh phải phục tùng trước mặt em, muốn quỷ vương bất bại hàng đời phải tuyệt vọng đến choáng váng và gay gắt vì không được em chiều chuộng, muốn chiếc mặt nạ lãnh đạm và vô cảm thường ngày của anh phải do chính tay em lột ra - và nhào nặn, uốn nắn anh trở thành con mèo thích phụ thuộc tới nỗi không thể sống thiếu chủ nhân của chính mình,... anh ơi, moon hyunjoon của anh có bao nhiêu phần nghe lời, bao nhiêu phần ngoan hiền, anh có thực sự biết được không? 

liệu anh có sẵn sàng quỳ gối trước chúa tể sơn lâm của khu rừng đầy cám dỗ này, hay anh sẽ quyết liệt chống trả như cái cách anh lạnh lùng đạp đổ bất cứ đội quân nào ngang nhiên xâm phạm chiếc cúp danh giá mà anh vẫn hằng mơ tới? liệu em có quá trì độn và mâu thuẫn khi muốn anh phải nuốt lấy cả hai - bởi vì dù cho sanghyeok của em có rối rít cầu xin những cái hôn môi và âu yếm nồng cháy mà chúng ta vẫn hằng mơ tưởng đó, hay đau khổ cự tuyệt em bằng hàng dài tiếng cầu xin lẫn lộn nước mắt trong cơn khoái lạc mà anh chẳng thể từ chối; ôi, lee sanghyeok xinh đẹp và yêu kiều của em, em yêu cả thảy những điều nhỏ nhặt dễ thương ấy, chỉ cần được nếm bờ môi đỏ mọng màu táo chín và cắn lấy hai gò má mềm mịn không xương đó của anh, em đều tình nguyện chiều chuộng anh cho hết. 

anh ơi, con người khiêm nhường và nghiêm trang đó của anh có bao giờ biết tự hào về nước da sáng bóng và nõn nà của mình từ trước tới nay không, như cái lần anh vô tình để lộ cần cổ trắng mịn dưới máy quay phòng stream trong vài giây - nhưng chừng đó ngắn ngủi là đủ để khiến dây thần kinh của em hỗn loạn và cáu kỉnh tới nỗi muốn xông thẳng vào phòng và đè anh ra ngay trước mặt hàng vạn người đang dõi theo anh từ khắp nơi trên thế giới; một niềm hoan lạc thiểu não thầm kín của riêng em, rằng em muốn đẩy sâu món hàng nóng hôi hổi giữa xương chậu vào thẳng cặp mông tròn lẳn đó của anh - để toàn thể những cặp mắt soi mói ngoài kia trực tiếp chứng kiến anh bật khóc thảm thiết dưới thân em như thế nào, để nỗi sợ hãi đến kinh hoàng của anh dần lụi tàn theo cơn sóng khoái cảm mà em nhiệt tình trao cho anh ra sao, để anh dại dột nhận ra rằng em hoàn toàn có đủ tàn nhẫn để phá hủy anh đến mức độ đó, rằng em có thể dành cả đời để chiếm đoạt đồng thời cả thể xác lẫn tâm hồn của anh cho tới khi chính anh cũng không thể nào sống thiếu em được nữa... để người người cay đắng nhận ra vị vua không ngai mà họ vẫn dành hàng giờ để sùng kính là do em chiếm lĩnh, tất cả những điều tuyệt diệu xoay quanh làn môi sẫm màu hình trái tim hay gò má phơn phớt đỏ hồng thật dễ thương đó của anh, tất cả, tất cả đều thuộc về một mình em. 

anh sẽ không bao giờ biết, đúng không anh? rằng đứa em kém anh sáu năm trời dài đằng đẵng, với miệng lưỡi khô khan và nhạt nhòa như em lại mường tượng anh với dáng dấp đầy tội lỗi, trắng trợn và đầy tục tĩu như thế này suốt hàng ngày, hàng giờ, và hàng giây? anh sẽ không bao giờ hiểu, đúng không anh? rằng moon hyunjoon lầm lì, ít nói và lành tính mà anh vẫn thường dỗ dành lại sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng để khao khát và tôn thờ anh trong nỗi hoan ái cực lạc đến khủng khiếp và tê dại... ôi, lee sanghyeok, em yêu anh đến phát điên lên mất thôi. mặt trời huy hoàng, đỏ rát và bỏng lửa chiếu hừng hực xuống con tim này của em ơi, xin hãy thiêu đốt một mình mặt trăng này thôi, để em mãi mãi đắm chìm trong vẻ đẹp rạng rỡ và lộng lẫy đến tuyệt trần ấy, chỉ một mình em, chỉ một mình moon hyunjoon này thôi, được không anh? 

ngày 07.05.2022,

m.hyunjoon,

chúc mừng sinh nhật, thiên thần yêu dấu của em.



---

Hyunjoon thở dài, rồi chầm chậm gấp lá thư lại. 

Hôm nay là sinh nhật của Sanghyeok, người đội trưởng mẫu mực và đầy trang nghiêm của T1, đồng thời cũng là người con trai mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt hai trăm bốn mươi mốt ngày và hai giờ đồng hồ. Ngoài ca stream bất ngờ không đề sẵn trong lịch ngày hôm nay, anh sẽ tới ga tàu điện ngầm để thăm các biển quảng cáo cũng như đến dự những buổi tiệc mà người hâm mộ chuẩn bị ngoài các quán cà phê, trong khi dàn staff và các thành viên - có cả cậu - tất bật sắm sửa cho bữa tiệc sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Nghe có vẻ như ai nấy đều hết sức bận rộn, mặc dù Sanghyeok từng nói rằng anh chỉ muốn nằm ườn tại nhà và thưởng thức một bữa tối đơn giản cùng các thành viên trong ngày sinh nhật thôi, nhưng tất-nhiên-rồi anh là Lee Sanghyeok, là Quỷ Vương Bất Tử Faker ngàn năm có một của cả cái làng game Liên Minh Huyền Thoại này cơ mà, đời nào cuộc sống tàn nhẫn này cho phép anh thong thả thư giãn theo kiểu đó. Nhưng dù sao thì trông Sanghyeok vẫn rất vui, Woojae nói với cậu như thế, bởi vì trời chưa kịp sẩm tối thì những bức ảnh cười híp mắt của anh đã được người hâm mộ đăng đầy trên các diễn đàn rồi. 

Hyunjoon lướt tay thật nhanh qua những tấm ảnh rồi khẽ thở dài. Chỉ vài tiếng chưa gặp nhau thôi mà người con trai này đã khiến cậu nhớ anh đến phát điên. 

"Ê Hyunjoon, gói quà xong chưa? Ra ngoài giúp Woojae cắm nến đi." 

Minhyung ló đầu ra từ khe cửa, gõ gõ tay vào cạnh tường khiến cậu giật nảy người. 

"Chờ tao một lát, tao ra ngay." Cậu đáp, nhanh chóng xếp gọn lại đống giấy vụn bừa bộn trên mặt bàn. Bất cứ khi nào sắp tới sinh nhật của thành viên nào đó trong đội, những người còn lại sẽ cùng dàn staff lên kế hoạch chuẩn bị và phân chia công việc thật cụ thể. Sinh nhật lần này của Sanghyeok, Hyunjoon đảm nhận vị trí sắp xếp và gói quà. Tất cả những hộp quà đẹp mắt và mới tinh của mọi người dành cho anh đều được cậu sắp hàng thật thẳng thớm và cẩn thận trong một góc phòng, chỉ chờ staff bưng chúng ra sau khi anh thổi nến nữa là xong. Thực tế thì Hyunjoon là một người khá khéo tay và cẩn trọng - chưa kể đối tượng lần này lại chính là người trong mộng của cậu nữa - hiển nhiên rồi, Hyunjoon sẵn sàng dành cả đời để đưa tới tay anh những hộp quà ngay ngắn và đẹp đẽ nhất thế giới. 

Dù thực ra thì cậu đã lợi dụng cơ hội này để viết thư cho anh nữa. 

Hyunjoon khoác áo lên vai, rồi ngần ngừ nhìn đăm đăm vào bức thư màu đỏ sẫm nằm im lìm trên góc bàn. Phải rồi, cậu đã chọn một màu sắc thật nổi bật, thật khêu gợi, và rực rỡ tựa như tình cảm nồng cháy và mãnh liệt mà cậu đã tha thiết gìn giữ cho anh suốt bấy lâu nay - một thứ cảm xúc chưa từng phai nhạt kể từ ngày nó được phép tồn tại. Nhưng rốt cuộc thì cậu lại chính là người phải tự dập tắt ngọn lửa bập bùng ráo riết ấy - bởi vì không một ai, nhất là anh - nên nhìn thấy những ảo vọng cũng như suy tưởng có phần đồi bại và dâm dục của cậu về anh như thế này. 

Hyunjoon thở hắt ra, rồi đút lá thư vào trong túi áo. Tốt hơn hết thì cậu nên giữ kín bí mật này đến cuối đời, bằng không Sanghyeok sẽ từ mặt cậu cho tới kiếp sau mất. 

"Hyunjoon, mày có nhanh cái chân lên được không??"

"Biết rồi biết rồi." Hyunjoon vội vã xách mớ quà ra ngoài khi thằng bạn đồng niên bắt đầu trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh và khó ở ngoài cửa phòng, linh tính mách bảo cậu cần phải nhanh chân hơn nữa vì một tên nhóc khác nữa sẽ cằn nhằn hàng giờ với cậu vì tội tới muộn.  

Minhyung bĩu môi nhìn theo bóng dáng cao lớn của thằng bạn khuất dần ở phía xa, rồi nhanh chóng vào xếp những túi quà mà Hyunjoon đã sắp sẵn từ trước. Tất cả mọi thứ từ thiệp trang trí, dây đính nơ, băng rôn và giấy gói, đều được cậu bạn bày trí rất cẩn thận. 

"Òa, không hổ danh là Moon Hyunjoon, làm ăn có tâm ghê luôn..." Minhyung trầm trồ xuýt xoa, tự mình cảm thán tài năng giấu tên của người đi rừng. "Sinh nhật tới này của Minseok chắc cũng phải bắt nó lãnh phần này mới được... ủa mà cái gì đây? Gửi anh Sa-"

Vừa hay lúc Minhyung tò mò khom lưng xuống đất, cái lưng tội nghiệp của cậu đã bị Minseok táng cho một phát đau điếng.

"Cả cậu nữa, có chịu nhanh chân lên không hả?!!"





---

Hệt như những gì Hyunjoon tưởng tượng, bữa tiệc sinh nhật trong mơ của Sanghyeok cũng chẳng khác năm ngoái là bao - vẫn là các thành viên cùng dàn staff hùng hậu vỗ tay khi bánh kem cắm đầy nến được bưng ra, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên đồng đều khi anh thổi nến, và tiếng cảm ơn thẹn thùng nhưng tràn đầy niềm vui của anh giữa tràng cười giòn giã và náo nhiệt của hết thảy mọi người trong phòng - tất cả mọi thứ vẫn giống hệt như thế, duy chỉ có nụ cười của anh là đáng yêu hơn nữa thôi. Ngoài những món ăn thịnh soạn mà thường ngày họ không hay mua về, bữa tối vẫn ngập trong hàng tá lời chí chóe của ba nhóc đồng niên và em út chả vì cái lý do gì sất, Hyunjoon cau mày, tới sinh nhật của anh mà tụi nó vẫn không chịu buông tha cho nhau nữa. Nhưng có vẻ như Sanghyeok không thật sự để tâm tới chuyện đó, ngược lại, anh còn thích thú pha trò và hùa theo mớ cãi lộn ngớ ngẩn mà mấy đứa em bày ra, và sau một hồi thì dàn staff cũng hào hứng nhảy vào chinh chiến. Chỉ đến khi có vài người đã ngà ngà say và Sanghyeok xin phép về trước để xếp đống quà bự chảng kia vào trong phòng, bàn tiệc mới bớt ồn ào đi một chút. 

Hyunjoon đưa mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn của anh đang vui vẻ huýt sáo và xách đống quà sinh nhật vào trong cốp xe, cậu nhún vai, có lẽ tâm trạng hôm nay của anh không tệ, quà cho anh cậu cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, chỉ đợi đến khi anh dịu dàng xoa lưng cậu và cảm ơn vì món quà như năm ngoái nữa mà thôi. Tất nhiên là đời nào Hyunjoon chịu gửi lá thư sặc mùi táo bạo kia cho anh - cậu chỉ viết nó để tự thỏa mãn và giải tỏa cảm xúc mà thôi, chứ chúc anh bằng vài lời lịch sự ngắn gọn là được rồi. Có lẽ cậu sẽ lôi lá thư kia ra để đọc lại mỗi khi nhớ anh quá chăng, không thì đốt nó đi luôn cũng được...

Khớp tay của Hyunjoon cứng đờ trong túi áo.

Lá thư đâu mất rồi?

"Này nhá, mà tao kể tụi mày nghe, thằng Hyunjoon chọn ngay quả giấy gói quà màu nâu đặc sệt trông quê mùa chết đi được." Minhyung cười phớ lớ rồi vỗ vai thằng bạn đang ngồi thất thần ở bên cạnh. "Thế mà nhá, nó lại lấy ngay một cái thiệp trông chả ăn nhập với hộp quà tí nào, trông chói kinh-"

Lồng ngực của Hyunjoon bất chợt siết chặt lại.

"Ý mày... là... sao? Cái thiệp tao đính trong hộp quà... màu nâu giống vậy mà...?"

"Mày nói linh tinh gì thế?" Minhyung thản nhiên bĩu môi. "Thiệp của mày màu đỏ chót luôn mà, lú rồi hả?"

bức thư màu đỏ sẫm... thật nổi bật, thật khêu gợi, và rực rỡ tựa như tình cảm nồng cháy và mãnh liệt... những ảo vọng cũng như suy tưởng có phần đồi bại và dâm dục của cậu về anh...

"Mày làm rơi nó xuống đất lúc chạy ra ngoài đấy, không nhớ hả?" Minhyung cằn nhằn. "Mày đề rõ tên người gửi với người nhận ngoài thiệp còn gì, nhưng mà thôi," Minhyung vỗ vai cậu, vui vẻ cười. "Không phải lo, chưa ai đọc đâu, tao đã thả nó vào trong túi quà rồi, chắc chắn Sanghyeok hyung sẽ thấy nó ngay khi mở quà mà thôi." 

Tiếng cười rầm rộ của mọi người xung quanh hòa lẫn những tràng vỗ tay hưởng ứng giòn giã, nhưng hai tai của Hyunjoon cứ thế ù đi.


"...Sanghyeok hyung đang ở đâu?"

"Thôi lo làm gì, tao đã bảo là tao-"

"TAO HỎI, SANGHYEOK HYUNG ĐANG Ở ĐÂU?"

Cả bàn tiệc bất chợt nín lặng.

"K-ký túc... xá..." Minhyung giật nảy người, cứng họng lắp bắp nói không ra hơi. "L-lúc nãy anh ấy có nói về ký túc xá để bóc... quà..." 

Vẻ mặt hoảng sợ và thảng thốt của mọi người trên bàn tiệc không khiến cho lồng ngực của Hyunjoon bớt khó thở hơn chút nào hết. 



---

Hyunjoon phóng xe như bay về ký túc xá.  

Không thể nào, không thể nào, mọi chuyện không thể kết thúc theo một cách dễ dàng như thế này được. Tất cả những nỗ lực kìm nén và nhẫn nhịn trong suốt từng ấy thời gian dài đằng đẵng của cậu, tất cả những cảm xúc thiêng liêng, sâu đậm và chân thành mà cậu đã tôn thờ và nâng niu cho một mình anh, tất cả những suy tư, trăn trở và dằn vặt thầm kín đã nuốt lấy hai năm thanh xuân quý giá vừa qua ấy, tất cả những thứ ấy,... Không, làm ơn, cậu cầu nguyện, làm ơn đừng kết thúc theo một cách ngu ngốc và lố bịch như thế này... Nụ cười hiền hòa, dịu dàng và mỏng manh vô đối của anh, hình bóng nhỏ bé và đôi mắt long lanh của anh, tất cả, tất cả như chuẩn bị vỡ tan ra thành từng mảnh, làm sao sự trong sáng và nhạy cảm đến thanh thuần trên khuôn mặt khả ái ấy có thể chịu tổn thương vì sự cẩu thả đến bất cần của cậu này, làm sao cậu có thể chịu đựng được khi người tổn hại anh lại chính là bản thân mình, làm sao cậu có thể...

Chỉ một lần thôi, làm ơn, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời này để chôn giấu lá thư ngu xuẩn đến thảm hại của mình thật sâu xuống mặt đất, dù rằng đó có là sự dịu dàng của anh dành riêng cho cậu, hay điều ước mỗi tháng mười hai mà cậu vẫn nghĩ tới mỗi khi thổi nến... làm ơn, chỉ cần một tia hy vọng thôi, rằng bức thư đó chưa đến tay anh...

Nhưng khi Hyunjoon đâm sầm vào cánh cửa quen thuộc trong căn phòng trơ trọi đang lay lắt ánh đèn vàng, với tấm thiệp màu đỏ chót đang mở toang trên hai bàn tay gầy guộc khó nhọc, và vẻ mặt ngỡ ngàng với đôi mắt màu xám tro của anh đang run rẩy xoáy thẳng vào trong sự tuyệt vọng thảm thiết dâng trào trên khuôn mặt cậu, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ và tan nát trong gang tấc. 

Hyunjoon biết mình chết chắc rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro