mèo ngốc nghếch
𝐎𝐌𝐆
𝙽𝚎𝚠𝚓𝚎𝚊𝚗𝚜
⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-
▶ ●─────────── 5:35
Oh my oh my God
예상했어 나
I was really hoping
That he will come through
Oh my oh my God
단 너뿐이야
Asking all the time about what I should do
1.
Moon Hyunjoon luôn cảm thấy Lee Sanghyeok là một con mèo cực kỳ và cực kỳ ngốc nghếch.
Lần đầu tiên Hyunjoon gặp Sanghyeok là một buổi trưa mùa hè nắng chang chang và nóng hầm hập như cái lò, cậu nhóc mười tuổi tròn chạy ào vào trong cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, áo thun ướt đẫm dính chặt lấy tấm lưng thẳng đuột đang cố gắng với lên quầy hàng dựng phía trong cùng của cửa hàng cốt để chòi vòi cho bằng được cây kem cuối cùng còn sót lại sau trận thảm sát kinh hoàng mà đám trẻ vừa nãy đã thi nhau tẩu tán cho hết; thì đột ngột, một cậu bé khác cũng chung chí hướng nhăm nhe que kem đó y chang như cậu bỗng dưng xuất hiện từ một xó xỉnh nào đó ra, và Hyunjoon buộc phải dành cả mạng sống để cướp lấy món tráng miệng duy nhất còn an lành sống sót ở trên kệ hàng. Nhưng đáng tiếc là vị thần may mắn không hề nở một nụ cười quý giá nào cho cậu vì tên nhóc kia đã giật được que kem ngay - không sao, Hyunjoon nghĩ, thất bại và chiến thắng cũng chỉ là hai khái niệm gàn dở mà thôi, thua keo này thì ta bày keo khác, sợ gì?
Nghĩ là làm, cậu nhóc học lớp năm ngồi vật xuống sàn nhà và khóc toáng lên. Tên con trai đứng bên cạnh tay cầm que kem chưa kịp bóc, tròn mắt nhìn cậu lăn ra sàn ương bướng ăn vạ, khói lạnh bốc lên từ que kem bay nghi ngút trong hơi gió thổi đều đều của cái điều hòa dựng trong góc tường. Nhân viên cửa hàng hốt hoảng chạy ào ra, cùng với một chú khoác áo dạ vội vội vàng vàng nắm đuôi sơ mi tên con trai kia kéo lại, trầm giọng khuyên nhủ, này, hay là con nhường nhịn em một chút. Nhân viên luống cuống dỗ Hyunjoon mãi không được, đành phải nhỏ tiếng thì thào mong tên nhóc kia nhường cho cậu que kem, bốn người lộn xộn một quãng ngắn thì tên đầu đen kia chìa tay ra, huơ huơ cây kem còn lạnh cứng trước mặt cậu, này, lấy đi, của cậu đấy. Tuyến lệ trên mi mắt của Hyunjoon cuối cùng cũng chịu ngừng hoạt động, cậu bé tinh quái dặt dẹo bò dậy nhận lấy cây kem, lúc Hyunjoon ngước đôi mắt ti hí nhìn sang phía bên, tên nhóc kia đang tự gặm môi với vẻ bức xúc mà một đứa trẻ ở tầm tuổi ấy như cậu khó có thể tả thành lời, và hai má phồng ra với vẻ ngộ nghĩnh bi lụy, đoạn, ấm ức kêu lên:
"Đừng có khóc nhè! Khóc nhè là xấu lắm đấy có biết không hả?!"
2.
Sau đó ít lâu thì Hyunjoon mới biết tên con trai với bộ dạng ủy khuất ngày hôm đó là Lee Sanghyeok. Sanghyeok lớn hơn cậu chừng hai đến ba tuổi, nhưng dáng dấp thì chỉ ngang tầm mấy đứa học năm cuối tiểu học giống như cậu mà thôi, đã vậy da mặt còn trắng bóc và căng mịn như đứa nhóc ba tháng tuổi mà Hyunjoon hay thấy bà dì phía đầu đường bế đi nựng khắp xóm. Bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó mà chẳng ai trong con phố này biết được, hai đứa nhóc ghét nhau đến ma chê quỷ hờn bỗng dưng trở nên thân thiết như hình với bóng, và tính nết của hai tên cũng khác nhau một trời một vực, nhưng bằng một cách nào đó thì chúng lại rất hòa hợp. Người ta hay nói là trái dấu thì hút nhau mà, Sanghyeok trầm ngâm phát biểu, nhưng Hyunjoon chỉ nhăn mũi và đập quả bóng đan bằng da lộn xuống mặt đường, gồng lấy một bên cánh tay, gì cơ, có mà oan gia ngõ hẹp thì có.
Thật vậy, đúng là như thế, Sanghyeok suốt ngày chỉ biết chăm chăm chúi mũi vào sách vở, phim ảnh cũng không xem, thể thao cũng không đụng, ca hát cũng mù mờ, nói trắng ra là ngoài mấy tờ giấy nhằng nhịt chữ nghĩa thì anh đều không thèm để vào mắt, nhưng lại đồng ý dành một nửa cầu mắt để quan sát Hyunjoon mọi lúc mọi nơi. Hyunjoon tuy thông minh lanh lợi nhưng lúc nào cũng ôm mối thù truyền kiếp với bài tập đến trọn đời, mặt mũi không lấm lem đất bùn vì đá bóng thì quần áo cũng đầy vết ố bẩn vì mải miết chạy nhảy với đám trẻ trong phố. Hai đứa trẻ tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà ngay cả keo cũng phải phát ghen vì chúng nó dính nhau quá chặt - cái quái gì cơ chứ, Hyunjoon nghĩ, chẳng qua vì Sanghyeok cứ nằng nặc tranh giành loại kem yêu thích nhất trong cửa hàng tiện lợi với một mình cậu, nếu không thì sự tình cũng chẳng phát triển đến mức này.
3.
Sanghyeok đọc sách nhiều đến nỗi hai mắt hóa cận, còn Hyunjoon đá bóng nhiều tới nỗi hai chân ngày một dài ngoằng ra, thoắt một cái, cậu đã cao hơn hẳn anh một cái đầu. Vì chơi thể thao quá nhiều nên cơ thể của Hyunjoon càng ngày càng đẹp và rắn chắc, Sanghyeok tán thưởng cậu như thế, nhưng Hyunjoon nghĩ, Sanghyeok rõ ràng là đọc rất nhiều sách, vậy mà con mèo này vẫn rất ngốc, ngốc hơn cả cậu.
"Này, Sanghyeok, thích là gì thế?"
"Ý em là chuyện yêu đương ư? Thì, khi mà em nhìn thấy ai đó, em cảm thấy tâm hồn mình chợt vui phơi phới như ánh nắng mùa xuân, và rực rỡ như mặt trời ngày hè, còn khi em không nhìn thấy họ, tự dưng tâm trạng của em tuột dốc một cách không phanh, và em nhớ họ tới mòn mỏi, nhớ tới nỗi chỉ muốn người ấy xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ."
"Anh rành về mấy vụ này quá nhỉ?"
"Ừ thì, có sao thì nói vậy thôi."
Không đúng, Hyunjoon nghĩ, kinh nghiệm yêu đương của Sanghyeok rõ ràng là bằng không, anh chưa từng dẫn tên người yêu nào về giới thiệu trước mặt cậu cả, nghĩa là những gì anh vừa nói với cậu chỉ là một mớ lý thuyết suông vô nghĩa mà mụ tác giả rảnh đời nào đó viết ra mà thôi, ai mà thèm tin sách chứ, cậu là đang hỏi chính bản thân anh cơ mà?
"Thế còn hôn thì sao? Hôn là gì?"
"Là một cách thể hiện tình cảm chân thành và thân mật."
"Hôn có gì thú vị không?"
"Anh không biết. Anh đã hôn ai bao giờ đâu."
"Thì thử đi rồi biết."
"Thử với ai mới được chứ?"
"Em hôn anh được không?"
"Cái gì cơ?"
"Hôn ấy. Em hôn anh được không?"
"Không được đâu. Em chỉ nên làm điều đó với người mình thích thôi."
"Em thích anh mà."
"Hả?"
"Sanghyeok ấy. Em thích Sanghyeok mà."
Đôi môi màu hồng nhạt của anh cuộn lại, và hai gò má lại bắt đầu đỏ bừng lên, hệt như một con sóc vừa dụi đầu vào ruộng dưa hấu.
"Không được. Anh cũng phải để dành việc đó cho người anh thích chứ."
"Vậy thì thích là được."
"Thích ai?"
"Em."
"Đừng có đùa với anh nữa."
"Em đâu có đùa. Em thích Sanghyeok. Sanghyeok thích em. Thế là hòa. Anh đâu cần phải đắn đo chuyện ai để dành cho ai nữa."
Hyunjoon giải thích một cách rất nghiêm túc, nhưng cậu thấy Sanghyeok cứ liên tục cáu bẳn đòi đổi chủ đề, ai mới là người ngốc nghếch ở đây chứ, Hyunjoon nghĩ, một người đọc nhiều sách như anh mà nghe cậu hỏi câu nào cũng hấp ta hấp tấp quay đi đánh trống lảng, hóa ra cũng chỉ là một con mèo to gan lớn mật mà thôi.
4.
"Sanghyeok đỏ mặt rồi kìa."
Hyunjoon chớp chớp mắt, ánh chiều tà yếu ớt và nhập nhoạng một màu hoàng hôn dịu nhẹ như lớp mật vừa chảy ra khỏi tổ ong, cậu ngước mặt lên, hai gò má đỏ bừng như dâu chín của Sanghyeok chỉ cách khuôn miệng của cậu một khoảng hạn hẹp, anh đưa một tay lên che mặt, ấm ức đáp trả với dáng vẻ ủy khuất điêu luyện.
"Mặt anh không có đỏ."
"Có mà."
"Không có."
"Đỏ gay như người say rượu ấy."
"Đã bảo là không có mà!" Sanghyeok bực dọc gắt lên, loại kem yêu thích của cả hai vừa đến hồi hết nhẵn, mà tốc độ nhập hàng của chủ tiệm lại không nhanh nhạy bằng tốc độ tham ăn của hai tên con trai cao kều, Hyunjoon khi không lại nhường anh lấy nốt que kem còn sót lại, hí hửng gặm được một nửa thì cậu ta đột ngột quay sang nắm đầu anh hôn, bao nhiêu miếng kem ngọt ngào tan trong miệng đều bị tên nhóc đó liếm hết, Sanghyeok bức xúc nghĩ, Hyunjoon chính xác là tên lừa đảo vô duyên nhất trên đời.
"Đ- đã nói là mặt anh không có đỏ mà!"
"Em thích người hay đỏ mặt."
"V-vậy à..."
"Ừ, rất thích."
"Thích người đỏ mặt á?"
"Thích Sanghyeok."
"Nhưng mặt anh đâu có đỏ chứ."
"Thế nên em mới thích."
"Ý em là sao?"
"Thì là như thế đó. Em thích Sanghyeok nên mặt anh có đỏ hay không cũng không quan trọng. Em vẫn cứ thích Sanghyeok thôi."
Giờ thì ánh hoàng hôn tội nghiệp của mặt trời cũng không thể sánh vai với hai gò má của Sanghyeok được rồi.
5.
"Ư... Hyunjoon... hức... đừng mà..."
Hyunjoon tì một tay xuống ga giường, một tay khe khẽ vòng lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người nằm dưới, nhỏ giọng thì thầm.
"Đừng khóc. Khóc nhè là xấu lắm đấy, anh có biết không?"
6.
Sự tình làm sao mà phát triển thành như vậy rồi?
Sanghyeok nằm trên giường ấm ức nghĩ, ngay trong lần đầu tiên gặp nhau đã bị con hổ láu cá này giở chiêu ăn vạ ra bắt đền, sau này ngồi đọc sách cũng bị hỏi tới hỏi lui rồi đè ra hôn, giờ thì... không nói nữa, thật sự là đau chết anh rồi, cái gì mà đừng có khóc, thử đặt mình vào vị trí của anh xem cậu ta có chịu được không, mỉa mai cái gì chứ, rõ ràng anh là người bị hại mà, cậu ta lấy đâu ra thẩm quyền mà đòi xét nét anh cơ chứ?
"Anh biết tại sao không? Bởi vì anh ngốc."
"Cẩn thận cái miệng của em."
"Em chỉ nói sự thật thôi. Thế này nhé, khi gặp nguy hiểm thì anh sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là chạy rồi."
"Đúng rồi, phải chạy đúng không? Thế nếu nhìn thấy em thì sao?"
"Ý em là sao?"
"Nếu nhìn thấy em thì anh có chạy không?"
"Em hỏi gì buồn cười vậy? Tại sao anh phải chạy?"
"Vấn đề chính là ở chỗ đó đấy." Hyunjoon thản nhiên bóp má anh. "Với anh thì em rõ ràng không phải một thứ an toàn gì cho cam, nhưng thay vì chạy đi, anh sẽ luôn chọn ở lại. Và khi anh ở lại, anh sẽ bị em cuốn theo, và cuối cùng thì anh mới là người chạy theo em."
"Em nói như thể mình giỏi lắm không bằng ấy."
"Không, em không nghĩ mình giỏi." Hyunjoon nhún vai, ung dung nhéo má anh. "Em chỉ nghĩ mình giỏi hơn anh thôi."
m làm em t hơi lâu rồi đấy sanghyeok không có nói thế 🐧
mình biết cái shot này xàm vl nhưng vẫn cắm đầu viết một đoạn ngăn ngắn tạ lỗi trước tết... trong tết mình lấp hố liền tù tì cả nhà yên tâm hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro