hổ mít ướt
fic viết trong lúc sảng vì tôi quá nhớ con hổ trời đánh kia =((( nó ngã trong nhà ăn rồi phải chống nạng, xong nó mất tích từ hôm stream khổ sở đó luôn rồi =(((((((( huhu mày báo trời báo đốm quá em ơi =(((((((((((((
*thuận theo lời bộc bạch cực kỳ chân thành và tràn đầy tâm sự của bé út, "Sanghyeok hyung và Minhyung hyung là hai người có tửu lượng cao nhất, còn Hyunjoon hyung ấy hả - trông anh ấy zậy thui chớ ảnh khum có uống được nhèo đâu mọi người." =)))))))))))))))
grừ grừ hổ đây, đáng sợ chưa
1.
Moon Hyunjoon là một con hổ, chuyện này ai cũng biết.
Và chuyện Hyunjoon rất dễ khóc, thì không một ai là không biết hết.
Mà người nắm rõ việc này hơn bất cứ ai khác, lại chỉ có một mình Lee Sanghyeok mà thôi.
"Hyunjoon hyung lại khóc nhè rồi kìa~."
Nhóc Woojae bĩu môi, huơ huơ cái bảng tên to đùng rồi đập nhẹ vào lưng của Hyunjoon mấy cái, người anh lớn hơn em hai tuổi vừa bối rối gỡ kính vừa sụt sịt lau nước mắt, đôi môi cong cong còn giận dỗi tru lên.
"Kh-không phải... do nhìn màn hình lâu quá n-nên mắt tao bị đỏ...".
Tên xạ thủ đáng gờm đứng phía bên kia không quên chớp lấy thời cơ để nhả ra một tràng cà khịa với người bạn đồng niên quý báu có một không hai của nó.
"Ềyyyyyy, mày làm như trong cả hai đội chỉ có mình mày là tuyển thủ chuyên nghiệp thôi ấyyy~. Moon Hyunjoon là đồ mít ướttttt~."
Ờ ha, lấy đâu ra đến hàng nghìn phần trăm đảm bảo là Minhyung sẽ xồ ra an ủi tên nhóc cùng trang lứa với nó bằng cả lòng chân thành, trừ khi người đang vất vả lau tới lau lui mấy giọt nước mắt kia là hỗ trợ ngàn vàng của nó - người mà hiện giờ đang bị phóng viên kịch liệt kéo ra một góc khán đài để hỏi xoáy đáp xoay với hàng chục câu hỏi về màn trình diễn đầy ấn tượng suốt cặp đấu vừa nãy.
"Được rồi mấy đứa, không trêu Hyunjoon nữa."
Sanghyeok ôm lấy đôi vai đang run rẩy của người đi rừng và nghiêm giọng nhắc nhở hai đứa em, dù cái mím môi chặt quá mức cần thiết của anh lại lạnh lùng tố cáo với Hyunjoon rằng con mèo này đang cố nín cười.
"Hôm nay Hyunjoon không được khỏe nhưng lại là người đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng của đội mà, mọi người phải khen em ấy chứ."
Cả ban huấn luyện và dàn staff đều đồng loạt dành một tràng vỗ tay tán thưởng cho Hyunjoon sau câu nói đầy tình cảm của người trưởng nhóm, trong khi hai tên nhóc nghịch ngợm kia vẫn trề môi với vẻ mặt tiu nghỉu, ờ thì, ai mà dám động vào đứa em yêu thích nhất của anh cơ chứ, hỡi người anh trai đáng kính và đầy tự hào của chúng em ơi?
2.
"Không dụi mắt nữa, đau mắt."
Sanghyeok cau mày giữ chặt lấy một phía cánh tay rắn rỏi đang xoa tới xoa lui trên hàng mi run rẩy của Hyunjoon, thật tình, mắt đã đỏ lừ lên như thế kia rồi, thằng nhóc này mà có thèm khát vé khám mắt trọn đời ở bệnh viện thì anh cũng không có tiền mà ủng hộ cho em đâu nhóc ơi.
Hyunjoon sụt sùi cầm lấy khăn lau mũi, cậu đã dành gần nửa tiếng để làm đủ các công tác an ủi cũng như động viên người bạn thị giác của mình rồi, nhưng có vẻ người anh trai đáng mến của cậu vẫn còn nằm trong tâm thế sẵn sàng lấp đầy cái căn phòng này bằng hàng tá bịch giấy mà anh có - nếu như cậu cứ tiếp tục thổn thức như thế này thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.
"Em không sao đâu, hyung, thật đấy..."
"Có sao hay không sao thì cũng không được dụi mắt nữa nghe chưa."
Sanghyeok trừng mắt nhắc nhở, nhưng không hiểu sao giọng điệu nghiêm túc lúc này của anh khiến cậu cảm thấy buồn cười.
"Đừng cảm thấy ngại ngùng khi em khóc, cũng đừng nín nhịn cảm xúc của mình vì bất kỳ người nào khác... Chỉ cần bản thân em cảm thấy thoải mái là được, nhé? Em hiểu không?"
Hyunjoon đã định làm một đứa trẻ vâng lời, đã định ngoan ngoãn không khóc nữa, cũng đã định không dụi mắt nữa, nhưng câu nói vừa rồi của Sanghyeok lại chọc cho tuyến lệ của cậu một phen dữ dội, đồng thời dọa con mèo ngồi cạnh một pha phát hoảng.
"Sao lại khóc nữa rồi? Anh nói gì gây áp lực cho em hả? Này, Moon Hyunjo-"
"Hứa với em..."
"H-hả?"
"Hứa với em," Hyunjoon nắm lấy tay anh, vừa hay một giọt nước mắt trượt dài trên gò má đỏ bừng và nhòe nhoẹt nước của cậu, một giọt vội vã lăn xuống cằm, rồi rơi tõm xuống mu bàn tay gầy guộc mà cậu đang ra sức nắm chặt. "...rằng nếu như tim anh đau, nếu như lòng anh cảm thấy thật bức bối và khó chịu, thì anh cũng sẽ mặc kệ hết tất cả mà khóc, mặc kệ hết tất cả để thoải mái bộc bạch cảm xúc với em, được không, Sanghyeok hyung?"
Tự dưng Sanghyeok thấy một màu đỏ ửng ánh lên trên viền mắt, nhưng là mắt của anh hay là của Hyunjoon, thì cũng chẳng còn ai quan tâm tới nữa rồi.
3.
Nhóc Woojae luôn cảm thấy việc đi nhậu của T1 có chút gì đó không bình thường.
Điều bất thường thứ nhất, cái người trông to con vạm vỡ và giang hồ máu mặt với tam đẳng huyền đai ngầu lòi như Hyunjoon hyung, vừa uống được đến nửa buổi đã khó khăn lắc đầu xin tha rồi!!!
Điều bất thường thứ hai, mặc kệ tên xạ thủ Gumayusi thích lên giọng dạy dỗ em út kia đi vì ai mà thèm nhắc tới ổng cơ chứ, đó là cái người vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn lại còn đáng yêu một cục như Sanghyeok nhà mình lại là người có tửu lượng cực kỳ khủng khiếp!!!
Điều bất thường thứ ba, và đồng thời cũng là thứ bất bình thường nhất trong hằng hà sa số những thắc mắc mà nhóc vừa đưa ra - đó là tại sao họ lại luôn rủ em đi nhậu trong khi biết rõ là em chưa có đủ tuổi uống rượu cơ chứ????????????
Nếu như có ai đó thủ thỉ với em rằng cuộc đời này chưa đủ éo le và bất công, thì một trăm phần trăm Woojae sẽ cho rằng người đó không có hội anh em khó hiểu và ngứa đòn giống như mấy ông anh của em lúc này.
"Một ly nữa cho Ryu Minseok đáng yêu nhất trần đời của chúng ta!!!"
Jaewan kêu lên, hào hứng rót đầy một cốc và hẩy nó tới trước mặt vị hỗ trợ đang cười rạng rỡ ngồi phía đối diện, trước khi nụ cười tươi rói ấy bị dập tắt ngay lập tức vì tên xạ thủ trời đánh nào đó liên tục giằng lấy ly của cậu để uống hộ.
"Bỏ raaaa coi, bạn bị làm sao thế hả?!" Minseok cáu kỉnh giật lại khiến cho rượu sóng sánh tràn ra phía bên ngoài.
"Minseok à, bạn đã uống nhiều lắm rồi, ngày mai lỡ như bị ốm thì anh biết phải làm sao đây?" Minhyung nhỏ giọng dỗ dành, nhưng có vẻ như bạn người yêu của cậu không chịu nghe lời thì phải.
"Em có ốm hay cảm thì liên quan gì tới bạn, hừ, tránh raaa. Đang vui vẻ mà có mặt tên này thật sự mất hết cả hứng mà." Minseok ngang bướng tu hết một mạch trong tiếng hò reo mãnh liệt của mọi người, trong khi Sanghyeok thư thả nhấm nháp mấy miếng khoai chiên cắn dở và thuận mắt ngắm khuôn mặt trệt dài như cái bánh xe của con mèo béo ngồi phía đối diện - hai đứa nhóc này thật sự đáng yêu quá đi thôi.
Còn trong một góc nào đấy thì nhóc Woojae vẫn đang cảm thấy cực kỳ bất công vì không xớ rớ được tí cồn nào vào bụng.
"Sanghyeok hyung..."
"Hửm?" Sanghyeok quay mặt sang, người đi rừng của đội đang cúi gằm mặt xuống đĩa lạc rang còn đúng có một nửa, đôi tai hổ lông vằn rung rinh nhè nhẹ trước hướng gió thổi từ chiếc điều hòa cây dựng phía xa, nhỏ giọng thầm thì với anh một câu chẳng ra đâu vào đâu.
"Giữa em... với Minhyung... thì anh chọn ai?"
Sanghyeok nhăn mặt cau mày, bộ não vĩ đại của anh tự dưng đơ ra mất vài phút, cái quần gì vậy, Moon Hyunjoon nổi tiếng lầm lì và dễ dàng ngại ngùng trước bất kỳ lời khen nào của người khác - đặc biệt là anh - cũng có mặt trái ấu trĩ tới mức có thể để phát biểu một câu trẻ con như thế này với anh ấy hả?
Mà khoan, hình như em ấy đang say...
Sanghyeok định buột miệng nói ngay, nhưng ai bảo nhóc đi rừng kia đột nhiên ngước đôi mắt cún con long lanh và đầy mong chờ ấy về phía anh làm gì, hai cái tai bù xù kia còn hồi hộp vung vẩy tới lui như đang liếc mắt đưa tình với anh nữa, giờ thì Sanghyeok mới có dịp à lên một câu, chuyện mà Hyunjoon giỏi nhất trên thế gian này ngoài việc đi rừng, thì chính là bày trò làm nũng để quyến rũ anh đó.
Nhưng mà em ơi, động ai không động chứ động tới con mèo ranh ma xảo quyệt này là em đi đời rồi.
"Anh á? Anh thích Minhyung hơn nhiều~."
Sanghyeok giả bộ bày ra vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, chứ câu trả lời là gì thì anh luôn có sẵn trong lòng từ rất lâu rồi, gì chứ, đứa trẻ anh yêu thích nhất ngoài bạn hổ ngốc nghếch nhà mình ra thì còn đứa em rơi rớt nào nữa đâu mà, nhưng anh vừa mới dứt câu thì hai cái tai lông vằn của ai kia đã cụp xuống một cách thê thảm tới mức lòng trắc ẩn thầm kín ẩn sâu trong đáy lòng của Sanghyeok cũng phải biểu tình dữ dội lắm mới được tha.
Nhưng mà chừng đó thì vẫn chưa đủ để dẹp đi cái tính thích châm chọc người khác của con mèo này đâu.
"Minhyung là đứa dễ thương nhất, và cũng đáng yêu nhất nữa~."
Giờ thì cái đuôi lốm đốm màu nâu vàng của Hyunjoon cũng xẹp lép như bị xe cán luôn.
"E-em biết rồi... a-anh không cần nhắc lại... với em đâu..."
Trời ơi, coi hai cái má bủng beo ỉu xìu như bánh bao thấm nước và đôi môi cong đầy giận dỗi của ẻm kìa............. Không được Lee Sanghyeok, mày phải nhẫn nhịn!!!!
Rượu vào lời ra, nếu như Sanghyeok hyung đang thật lòng thì con hổ con này thất sủng thật rồi...
ở một góc nào đó* "Mấy hyung thật đáng ghét, rủ đi không cho uống thì em sẽ lén uống cho coi!"
4.
"Hyunjoon à~."
"Hyunjoon ơi~."
"Hyunjoon à~ Em đâu rồi?"
Sanghyeok cau mày đi quanh khắp ký túc xá, mở cửa cẩn thận check từng phòng một, phòng này nhóc Woojae đang lăn ra ngủ quên trời quên đất vì dám lén lút uống thử rượu một mình, phòng kia thì hai đứa đường dưới đang láo nháo chuyện gì đó mà anh không nên để ý, phòng nữa thì mấy ông anh và bè bạn vẫn ồn ào rủ nhau chơi bài,... Lạ thật, đi qua đi lại mấy chục vòng rồi mà, rốt cuộc thì hổ con của anh biến đi đâu cơ chứ?
"Hyunjoon à~."
"Hyunjoon à~ Em đi đâ-"
Sanghyeok chợt khựng người lại.
Hổ con ngốc nghếch của anh đang ngồi cuộn tròn thành một cục ngoài hành lang kia kìa.
"Hyunjoon à~."
Hai cái tai bù xù của Hyunjoon lập tức vểnh lên, nhưng nhác thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc của anh, chúng lại ủ rũ xìu xuống như quả bóng bay bị chọc mất một đường.
"Sao lại ngồi ngoài này rồi? Vào nhà ngủ nào, bên ngoài lạnh lắm đấy."
"Hyung đi ngủ trước đi... l-lát em vào sau..."
"Không được, vào nhà ngay, lỡ mai em ốm lăn ra đấy thì sao hả? Vào nhà ng-"
Cái đuôi màu nâu vằn của Hyunjoon cuốn chặt lấy thân, đôi vai rộng lớn của cậu run lên, ấm ức nhỏ nước mắt.
"Ốm thì sao chứ... Ốm cũng đâu liên quan gì tới anh... Sanghyeok hyung thích thằng nhóc kia hơn mà..."
Nếu như ngoài hành lang đang bật điện thay vì mớ ánh sáng khốn khổ này từ ngọn trăng treo trên đầu, hẳn là Hyunjoon sẽ nhìn thấy gương mặt cứng đơ không một biểu cảm vì quá sốc từ người anh đáng mến hàng đời của nó.
"Moon Hyunjoon, quay mặt sang đây cho anh." Sanghyeok ho khan một tiếng, cố gắng tận dụng hết mức giọng điệu nghiêm túc và tất cả những uy quyền mà mình có để vòng tay sang, bóp mạnh hai gò má mềm mại trơn láng vì nước mắt giàn giụa của người đi rừng sang đối diện với mình, để anh có thể nhìn rõ hàng mi run rẩy của cậu đang dính chặt lấy nhau như những con thiên nga rũ cánh dưới ánh trăng mờ ảo đêm hôm ấy, để những ngón tay thon gầy của anh có thể dịu dàng vuốt ve hai bọng mắt sưng đỏ vừa đáng thương vừa đáng trách của người em mà anh yêu thích nhất trên thế giới này - đúng thế, Moon Hyunjoon chính là ngoại lệ xuất chúng có một không hai của anh, là đứa trẻ duy nhất mà anh sẵn sàng thiên vị và chiều chuộng bằng tất cả những gì mà anh sở hữu.
"Anh đã nói là không được dụi mắt nữa rồi mà, đứa bé ngốc này." Sanghyeok dịu dàng thì thầm, hai vành mắt đỏ ửng và nhòe nước của Hyunjoon luôn thành công trong việc khiến cho trái tim anh mềm nhũn như một vũng nước mưa, người anh luôn hết lòng yêu thương bỗng dưng òa khóc đầy thảm thương trước mặt anh như vậy, anh biết phải làm gì đây cơ chứ. "Ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây với em rồi mà."
"Sanghyeok hyung... a-anh đừng thích Minhyung... đừng thích thằng nhóc đó có được không?" Hyunjoon nức nở run lên, chôn chặt khuôn mặt ướt nhòa và bừng đỏ vì hơi rượu vào trong cổ áo trắng thoang thoảng hương xả vải của người anh lớn. "Hứa với em đi mà... hức..."
"Nhưng mà em phải nín khóc cái đã..." Sanghyeok khổ sở bật cười, bất lực lùi người ra đằng sau một chút để quan sát cho kỹ khuôn mặt tèm nhem nước mắt của con hổ bự chảng ngồi trước mặt, hai cái tai bù xù của cậu cứ ngọ nguậy không yên trên má anh, thật lòng mà nói thì Sanghyeok cảm thấy có chút ngứa ngáy. "Không khóc nữa, nghe chưa?"
Cái đuôi màu nâu vằn của Hyunjoon ngoảnh qua ngoảnh lại trên nền đất.
"Sanghyeok hyung, em làm mối cho anh với một người nhé?"
"Ừ, miêu tả cho anh xem nào?"
"Người đó cực kỳ ngầu lòi này."
"Hmm, anh lại thích mấy bạn dễ thương."
"Người đó lạnh lùng ít nói này."
"Hmm, anh lại thích mấy bạn ồn ào."
"Người đó còn cực kỳ thông minh nữa."
"Hmm, anh lại thích mấy bạn ngốc ngốc cơ."
Cái đuôi vằn bù xù lông hổ của Hyunjoon lập tức buông thõng trên nền đất.
"Hức... vậy là anh không thích em rồi..."
Giờ thì cái đuôi mèo của Sanghyeok lập tức cong lên.
"..."
"...n-nãy giờ em đang miêu tả em đó hả?"
5.
Cuối cùng thì Hyunjoon cũng phát hiện ra việc đi nhậu của T1 có ba điều bất thường.
Điều bất thường thứ nhất, đó là mọi người luôn rủ nhau đi nhậu vào mấy cái dịp chẳng ra đâu vào đâu.
Điều bất thường thứ hai, đứa nhóc non nớt chưa đủ tuổi uống rượu nhưng đã lén lút vụng trộm ngay trước mắt bàn dân thiên hạ Choi Woojae kia, lại là đứa có tửu lượng đáng gờm tới nỗi vượt mặt cả cậu!
Điều bất thường thứ ba, và cũng chính là điều bất thường kinh khủng nhất, đó chính là cậu không nên uống quá nhiều rượu thêm một lần nào nữa!!! Buổi tối hôm đó vì say quên trời quên đất mà vứt bỏ toàn bộ hình tượng của mình vào sọt rác để bày ra đủ trò xấu hổ với người yêu, thật sự, bình thường khóc trước mặt mọi người vì chuyện thi đấu nghiêm túc thì không nói làm gì rồi, đằng này còn mè nheo nũng nịu ỉ ôi trước mặt crush, bằng không bảo cậu vét sạch tiền trong ngân hàng rồi thuê tàu phi lên sao Hỏa mà sống đến hết đời đi...
Nhưng nghĩ lại cũng mới thấy, nếu không nhờ có mấy cốc rượu mà Jaewan đẩy tới đẩy lui cho cậu ngày hôm đó, nếu không có men rượu thẳng chân đá bay đi lòng tự trọng ngốc nghếch của cậu ngày hôm đó... thì có lẽ mèo con xinh đẹp và kiêu kỳ nhất trần đời Lee Sanghyeok này cũng không trở thành người yêu của cậu rồi. Chỉ trừ một điều...
"Hyunjoon à, uống thêm một cốc nữa nha?"
"Không được đâu hyung, thêm nữa thì em sẽ say mất..."
"Một cốc nữa thôi mà... Nha? Anh nhớ hổ con mít ướt dễ thương của hôm đó cơ, không phải con hổ lầm lì khó chiều bây giờ đâu. Nên là, nha?"
Hyunjoon thở dài, con mèo tinh quái này sẽ không đời nào chịu buông tha cho cậu...
Hai cái tai lông vằn của hổ con ngạo nghễ vểnh lên cao, cậu chậm rãi tu hết ly rượu nặng đầy ắp từ tay của người anh lớn, rồi trong một tích tắc, Hyunjoon giữ chặt lấy cằm của anh, hôn xuống. Hơi rượu nồng nàn tràn vào trong khoang miệng bất động vì ngạc nhiên của mèo con, anh run rẩy nhắm mắt, khó khăn nuốt hết tất cả vào trong bụng.
"Trước khi gặp con hổ ngoan ngoãn dễ thương đó thì, anh phải bước qua xác của cái con nguy hiểm này trước đã."
end.
đừng khóc, anh thương em mà 🥺🥺
hổ con moon hyunjoon ngoài đời thực
ảnh minh họa con hổ giận dỗi trong truyện =)))))))))))))))))))))))))
cần gì nidalee khi em tôi đã luôn là một con báo của anh nó 😔
cuối cùng thì, mong bé chóng khỏe lại nhá =))))))))) không biết nói gì về trường hợp này nữa =)))))))))))))) tôi thương nó thật cơ mà vẫn buồn cười quá =))))))))))))
fanart của @xoxo_99123, bạn í có mấy fanart về hyunjoon + woojae dethuong lắm í, mọi người qua nghía rồi ủng hộ bản nheee :> tôi yêu cái nhà trẻ này quá chòi =(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro