Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói Lam Chiều

Trời miền Tây tháng Năm, mưa nắng thất thường. Có hôm trời đổ mưa giữa buổi trưa nắng gắt, rồi lại nhanh chóng tạnh như chưa từng có gì xảy ra. Những ngày như thế, người ta chỉ muốn ngồi bên hiên nhà, nhìn khói bếp lẫn vào làn mưa mỏng, nghe một câu vọng cổ cũ kỹ từ chiếc radio của ngoại.

Thy Ngọc lớn lên giữa những ngày như vậy, cùng với Ánh Quỳnh.

Quỳnh sinh đầu năm, Thy sinh cuối năm, nên dù sinh cùng năm, Ngọc vẫn gọi Quỳnh là "chị". Ngay từ nhỏ, Quỳnh đã cao hơn, chững chạc hơn, lại hay che chở cho Thy, thành ra cách xưng hô ấy cứ thế mà giữ nguyên.

Hai đứa con gái, một đứa nhanh nhảu, một đứa ít nói, nhưng từ bé đã dính nhau như hình với bóng. Ngày còn nhỏ, hai đứa hay chơi nhà chòi ngoài bãi đất trống, lấy mấy tàu dừa khô dựng lên thành mái, chơi giả bộ nấu cơm, chăm con. Có lần, Thy Ngọc bắt được con chuồn chuồn cánh xanh óng ánh, hí hửng kêu:

"Quỳnh, chuồn chuồn cắn rốn mới biết bơi, để em thử cho chị coi!"

Nói rồi, cô nhóc hồn nhiên đặt con chuồn chuồn lên bụng, để mặc nó cắn một cái rồi nhảy ùm xuống sông. Quỳnh đứng trên bờ hoảng hồn, vội nhảy xuống kéo Thy lên. Hai đứa ướt mem, bị bà ngoại của Thy mắng cho một trận, vậy mà vẫn cười rúc rích.

Từ lúc mới biết đi, Thy Ngọc đã là một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Ánh Quỳnh. Hai đứa lớn lên trong cùng một xóm, nhà cách nhau có mấy bước chân, sáng mở mắt đã thấy nhau, tối còn í ới gọi nhau qua nhà chơi.

Lúc đi mẫu giáo, Thy Ngọc từng tè dầm một lần. Hôm đó nhỏ uống quá nhiều nước, đến lúc ngủ trưa thì không kịp chạy ra nhà vệ sinh. Cả lớp cười ầm lên, chỉ trỏ trêu chọc. Thy xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, suýt nữa bật khóc.

Chỉ có Quỳnh là không cười. Cô bé kéo tay Ngọc ra sau lưng, rồi nhíu mày quát cả đám:
"Tè dầm thì sao? Mấy đứa hồi bé không ai tè dầm chắc? Cười cái gì mà cười!"

Từ hôm đó, Thy Ngọc cứ bám riết lấy Quỳnh, trong lòng mặc nhiên xem Quỳnh là chỗ dựa an toàn nhất.

Lớn thêm chút nữa, khi vào tiểu học, Thy Ngọc bị suy dinh dưỡng, nên yếu ớt và nhút nhát hơn so với những đứa trẻ khác. Nhỏ thường bị đám con trai trong lớp trêu ghẹo, giật tóc, giấu đồ. Một lần, bị giật mất cây bút mới mua, Thy mếu máo không dám đòi lại. Quỳnh thấy vậy, liền chống nạnh đi thẳng đến chỗ mấy đứa nhóc, giật cây bút trả lại cho nhỏ.

"Đụng tới em tao lần nữa, tao méc cô đó!"

Từ đó, cả lớp đều biết, Thy Ngọc là "người của Ánh Quỳnh", không ai dám chọc nữa.

Nhưng nếu Thy là đứa yếu ớt cần được bảo vệ, thì Quỳnh lại hoàn toàn ngược lại.

Vào năm lớp 8, Quỳnh nổi bật hẳn so với đám con gái trong trường. Cô cao hơn, da trắng, tóc dài đen nhánh, lại giỏi thể thao. Con trai lớp nào cũng thích Quỳnh, mà mấy đứa con gái cũng thi nhau viết thư tỏ tình. Thy thấy mà tức anh ách, nhưng chẳng hiểu vì sao.

Mỗi lần có ai dúi vào tay Quỳnh một lá thư, Thy lại tìm cách lảng đi chỗ khác.

Rồi có một lần, một bạn nữ lớp trên đứng chờ Quỳnh trước cổng trường, rụt rè đưa một hộp bánh và nói thích Quỳnh. Quỳnh còn chưa kịp phản ứng gì, thì từ xa, Thy Ngọc đã lạnh lùng chen vào:

"Chị ơi, Quỳnh bận lắm, không có thời gian yêu đương đâu!"

Quỳnh nhìn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô kéo tay mình đi một mạch.

Vậy mà chẳng bao lâu sau, Quỳnh lại dính vào một trận đánh nhau.

Chuyện là có một thằng con trai lớn hơn hai lớp, mặt dày cứ theo chọc Thy Ngọc. Ban đầu chỉ là mấy câu bông đùa, rồi đến lúc giật dây cột tóc của cô, khiến Ngọc bực mình suýt khóc. Quỳnh thấy vậy, đùng đùng đi đến, kéo cổ áo thằng nhóc, gằn từng chữ:

"Mày làm nó khóc là tao đánh mày đó!"

Thằng kia cười nhếch mép, chưa kịp phản ứng thì bị Quỳnh đấm thẳng vào mặt. Hai bên xô xát, Quỳnh bị rách một mảng áo dài, đầu gối cũng trầy xước.

Cô bị mời lên phòng giám thị.

Thy Ngọc đứng ngoài, lòng cứ thấp thỏm. Đến lúc Quỳnh bước ra, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra, nhỏ liền lao đến, giọng run run:

"Chị bị phạt rồi đúng không?"

Quỳnh lắc đầu, phì cười: "Không sao, không bị gì hết."

Thy cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt vạt áo. Một lúc lâu sau, cô khe khẽ nói:

"Lần sau đừng đánh nhau vì em nữa."

Quỳnh xoa đầu nhỏ, nửa trêu nửa thật: "Nhưng nếu có thằng khác chọc em, chị lại đánh tiếp đó."

Thy Ngọc biết Quỳnh nói thật.

Biết rõ đến mức lòng cô bỗng dưng nhói lên một chút.

Từ hồi lớp 10, Quỳnh bắt đầu đạp xe đưa đón Thy đi học. Những con đường làng dài hun hút, hai bên ruộng lúa xanh rì, mùa hè nghe dế kêu râm ran. Thy Ngọc ngồi sau xe Quỳnh, đôi khi nghịch ngợm vươn tay hái một chùm hoa dại ven đường, rồi lại tẩn mẩn chia đôi, cài lên tóc mỗi người một bông.

Ngọc thích bám chặt eo Quỳnh, còn Quỳnh cứ để mặc, chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó.

Mãi cho đến khi cả hai lớn hơn.

Khi người ta bắt đầu trêu đùa: "Hai đứa bây thân dữ, lớn rồi nhớ kiếm chồng chứ đừng dính nhau hoài nghen!"

Khi Thy bắt đầu giật mình rút tay lại mỗi lần vô thức chạm vào Quỳnh.

Khi Quỳnh nhận ra ánh mắt của Thy Ngọc có gì đó khác đi – không còn chỉ là sự tin cậy như ngày bé, mà còn có một thứ gì đó dịu dàng và nồng ấm hơn.

Họ bắt đầu lảng tránh nhau.

Thy Ngọc không còn hay nhõng nhẽo đòi Quỳnh chở đi học, cũng không còn bày trò phá phách như ngày trước. Nhỏ tự nhủ, chắc là do mình lớn rồi, chẳng đứa con gái nào lại cứ bám riết lấy một đứa con gái khác như thế cả.

Còn Quỳnh, không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Hôm đó, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Thy Ngọc từ trường về, quên mang theo áo mưa. Những hạt nước nặng trĩu trút xuống, ướt đẫm tà áo dài trắng. Ngọc siết chặt hai bàn tay vào nhau, đứng dưới mái hiên một tiệm tạp hóa cũ, chần chừ chưa biết nên đợi hay chạy thẳng về nhà.

Tiếng xe đạp thắng gấp trước mặt làm nhỏ giật mình.
"Ngồi lên đi, chứ đứng đó lát nữa bệnh thì sao?"

Là Quỳnh.
Thy Ngọc mím môi, lưỡng lự. Nhưng Quỳnh không đợi cô từ chối, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay kéo lên xe. Lưng Quỳnh vẫn rộng như ngày trước, mái tóc buộc thấp ướt nước mưa, thoảng mùi dầu dừa dịu nhẹ.

Thy chậm rãi tựa trán lên lưng Quỳnh, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo.

Lúc về đến nhà Quỳnh, trời vẫn chưa tạnh. Thy co người lại, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống, thấm vào cổ áo.

"Thay đồ đi, áo em ướt hết rồi." Quỳnh đưa nhỏ một chiếc áo sơ mi trắng.

Thy Ngọc cầm lấy, khẽ gật đầu, bước vào phòng trong.

Chiếc áo dài rơi xuống, lớp vải lạnh buốt trượt khỏi làn da. Thy khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng, cổ áo trễ xuống để lộ phần xương quai xanh mong manh. Mùi bạc hà từ áo Quỳnh phảng phất, khiến cô thoáng rùng mình.

Cạch.
Cửa mở.
Quỳnh đứng đó.
Hơi thở của Thy khựng lại.

Ánh mắt Quỳnh lướt qua bờ vai mảnh của Ngọc, rồi dừng lại nơi những lọn tóc đen còn ướt. Ánh mắt ấy có gì đó sâu hơn, lặng hơn, như thể đang kiềm nén điều gì đó.

"Em..." Quỳnh khẽ gọi, rồi lại im lặng.
Thy Ngọc cắn môi, quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng nghe không rõ:
"Áo dài của em..."
"Để đó lát nữa chị đem phơi."

Im lặng bao trùm.
Ngoài hiên, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, đan vào nhau như những sợi chỉ bạc. Thy Ngọc cảm nhận được nhịp tim Quỳnh đang dồn dập, giống như chính nhỏ lúc này.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Thy ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ của Quỳnh, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khiến nhỏ cảm thấy lạ lẫm, như thể mình đang ở trong một không gian không phải của mình. Quỳnh đứng bên cạnh, nhìn nhỏ chờ đợi, nhưng không nói gì.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Thy Ngọc nhìn xuống đôi tay mình, ngón tay vẫn còn ướt, cảm giác lạnh lan ra từ lòng bàn tay, lan ra tận ngón chân. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh không phải là thứ làm nhỏ chú ý nhất.

Nhỏ cảm nhận được sự hiện diện của Quỳnh gần bên mình, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp đập trong lồng ngực mình mỗi khi cô quay sang. Cả hai im lặng, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, có một sự căng thẳng không thể nào che giấu.

"Em... cảm ơn chị," Thy Ngọc lặng lẽ nói, giọng cô khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Quỳnh đứng yên, không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Ngọc, ánh mắt ấy lấp lánh trong bóng tối mờ mờ của căn phòng. Một lúc lâu sau, Quỳnh mới lên tiếng, nhưng không phải với những lời trấn an hay khẳng định mọi thứ sẽ ổn.

"Em thấy lạnh không?" Quỳnh hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như muốn giữ khoảng cách, nhưng lại có chút gì đó vừa vặn.

Thy Ngọc khẽ lắc đầu, tay khẽ siết chặt vạt áo sơ mi. Nhỏ không cảm thấy lạnh, ít nhất là không phải về thể xác. Nhưng cái cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng nhỏ thì lại như một cơn gió mùa thu, lướt qua mà không để lại dấu vết, chỉ để lại dư âm kéo dài.

Quỳnh im lặng một lúc, rồi quay người đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, Thy Ngọc mới dám thở ra một hơi dài. Nhỏ ngả lưng xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang một cảm giác khó gọi tên.

Bên ngoài, tiếng mưa đã dịu lại, nhưng vẫn rơi lộp độp trên mái tôn.

Lúc nhỏ, mỗi khi trời mưa, Thy và Quỳnh thường ngồi bên hiên nhà, chia nhau một chén chè nóng bà nấu. Quỳnh thích ăn phần khoai lang mềm, còn Thy lại chỉ thích múc lấy nước cốt dừa ngọt lịm. Cả hai cứ thế mà lớn lên, như thể chẳng bao giờ có điều gì có thể thay đổi.

Nhưng bây giờ, đã có thứ gì đó thay đổi rồi.

Ngọc cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và Quỳnh, không phải là xa lạ, mà là một sự e dè, một sự chần chừ. Cứ như thể cả hai đều đang đứng trước một ranh giới vô hình, không ai dám bước qua trước.

Cạch.

Cánh cửa lại mở ra.

Quỳnh bước vào, trên tay cầm một cái khăn bông khô. Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt khăn lên tóc Thy Ngọc.

"Để chị lau cho, không lát nữa cảm lạnh."

Ngọc ngồi im, mặc cho Quỳnh cẩn thận thấm nước trên tóc mình. Những ngón tay của Quỳnh nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, dịu dàng hơn cả những cơn gió thoảng qua đêm hè.

Thy Ngọc khẽ nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc này, nhỏ ước gì mưa cứ rơi mãi.

Quỳnh im lặng một lúc, rồi bước đến ngồi xuống mép giường, cách Thy một khoảng rất gần. Nhỏ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô truyền sang, dù bên ngoài trời vẫn lạnh vì cơn mưa kéo dài.

"Mai trời chắc hết mưa," Quỳnh đột ngột lên tiếng, như thể chỉ muốn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.

"Ừm."
"Vậy mai chị lại chở em đi học?"

Thy Ngọc khựng lại, tay vô thức siết lấy mép khăn. Cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây, những buổi sáng ngồi sau lưng Quỳnh, bám lấy cô mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, có một thứ gì đó trong lòng Thy không còn đơn giản như trước nữa.

"Thy?"

Tiếng gọi khẽ của Quỳnh kéo nhỏ về thực tại. Ngọc chớp mắt, nhìn Quỳnh một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Chắc em tự đi được."

Quỳnh hơi sững người. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn nhỏ chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đen láy kia.

"Vậy hả?"
"Ừm."

Lần này, Quỳnh không hỏi thêm gì nữa. Cô chỉ im lặng gật đầu, rồi đứng dậy, bước về phía tủ lấy một bộ quần áo khác cho mình. Không gian giữa hai người lại chìm vào khoảng lặng.

Ngoài hiên, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Tiếng nước rơi tí tách trên mái tôn nghe như những nhịp đập rối ren trong lòng ai đó.

Quỳnh nhìn nhỏ, ánh mắt thoáng chút do dự. Căn phòng nhỏ, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Thy Ngọc không biết phải nói gì thêm, chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lớp vải áo rộng thùng thình.

Quỳnh khẽ thở dài, bước tới gần hơn.

"Đừng có ngồi co ro như vậy."

Cô nói, giọng pha chút trách móc, rồi nhẹ nhàng với tay lấy một cái khăn khô đặt lên tóc Thy Ngọc. Động tác của Quỳnh không vội vàng, cũng không quá mạnh, chỉ là từng cái lau nhẹ, cẩn thận như thể sợ làm đau nhỏ.

Thy Ngọc ngồi yên, hơi thở bất giác chậm lại.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Quỳnh gần đến vậy.

Mùi dầu gội từ tóc Quỳnh lẫn trong hơi ấm của chiếc khăn, hòa cùng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực Thy Ngọc. Nhỏ mím môi, cố giữ mình không run lên vì cảm giác lạ lẫm đang dâng tràn.

"Chị..."

Thy Ngọc khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói hết câu, Quỳnh đã lên tiếng trước.

"Em lớn rồi, lần sau nhớ mang theo áo mưa."

Giọng Quỳnh nghe có vẻ trách móc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Thy Ngọc cười khẽ.

"Chị cũng lớn rồi đó, đừng có đánh nhau vì em nữa."

Quỳnh nhướng mày, nhưng không phản bác. Chỉ có bàn tay cầm khăn dừng lại một chút, rồi tiếp tục lau nhẹ từng lọn tóc ướt của Thy Ngọc.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng Thy Ngọc lại như có gì đó vừa vỡ ra, cũng như có gì đó vừa được lấp đầy.

Từ khi nào, Quỳnh không chỉ còn là "chị Quỳnh" mà nhỏ vẫn quen thuộc nữa?

Từ khi nào, mỗi cái chạm nhẹ của Quỳnh lại khiến tim nhỏ loạn nhịp như thế này?

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Trong phòng, ánh đèn mờ hắt xuống nền gạch, tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt. Thy Ngọc ngồi co gối trên mép giường, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình. Chiếc áo vốn dĩ thuộc về Quỳnh, giờ mặc lên người cô lại càng khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Quỳnh đứng tựa lưng vào thành tủ gỗ, nhìn Ngọc chăm chú. Bàn tay cô nắm hờ lấy vạt áo dài ướt của nhỏ, như thể đang suy nghĩ gì đó. Cả hai cứ thế im lặng.

Một lúc sau, Quỳnh bước đến, đặt lên bàn một ly trà gừng nóng. Mùi trà thoảng nhẹ trong không gian, hòa vào tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên.

"Uống đi cho ấm," Quỳnh nói, giọng trầm trầm.

Thy Ngọc ngước nhìn, ánh mắt có chút lưỡng lự. Nhưng rồi cô vẫn đưa tay đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay Quỳnh. Cảm giác lành lạnh từ da thịt đối phương khiến tim nhỏ khẽ run lên một nhịp.

Nhỏ cúi đầu, thổi nhẹ vào ly trà, tránh ánh mắt của Quỳnh.

Quỳnh nhìn nhỏ, rồi bất giác mỉm cười.

"Em cứ như con mèo mắc mưa vậy," cô trêu.

Thy Ngọc ngẩng lên, lườm một cái nhưng không nói gì.

Quỳnh bật cười khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Hai người cứ thế lặng lẽ uống trà, mặc cho cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Mãi một lúc sau, Thy Ngọc mới khẽ cất tiếng:

"Hồi nhỏ, mỗi lần em ướt mưa, ngoại đều nấu trà gừng cho em uống."

"Ừ, chị nhớ."

"Nhưng lúc đó toàn là chị ép em uống," Thy Ngọc bật cười nhẹ, "Vì em ghét vị cay."

Quỳnh nghiêng đầu nhìn nhỏ. "Vậy giờ còn ghét không?"

Thy Ngọc chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn ly trà trong tay.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Không ghét nữa."

Không biết từ lúc nào, những thứ từng làm nhỏ nhăn mặt nay lại trở thành một phần quen thuộc. Cũng như Quỳnh - từ một người chị mà cô luôn xem là chỗ dựa, nay đã trở thành một người khiến cô phải né tránh.

Bên ngoài, cơn mưa đã bắt đầu nhẹ hạt. Gió mang theo hơi nước lành lạnh thổi qua khung cửa sổ.

Quỳnh xoay ly trà trong tay, chần chừ một lúc rồi chợt hỏi:

"Dạo này em có chuyện gì giấu chị không?"

Thy Ngọc khựng lại.

Nhỏ siết nhẹ mép ly, không dám nhìn vào mắt Quỳnh.

"Không có."

Quỳnh nhìn Thy chằm chằm, rồi chậm rãi nói:

"Vậy sao dạo này em cứ tránh mặt chị?"

Câu hỏi như một nhát dao cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

Thy Ngọc nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

Nhỏ không biết phải trả lời thế nào.

Không lẽ lại nói rằng, nhỏ sợ bản thân không kiểm soát được ánh mắt và cảm xúc của chính mình khi ở cạnh Quỳnh? Không lẽ lại nói rằng, nhỏ đã bắt đầu nhận ra, cái cảm giác bồi hồi mỗi khi Quỳnh cười với nhỏ, cái cảm giác chua xót mỗi khi có ai đó tỏ tình với Quỳnh, hoàn toàn không giống như trước nữa?

Không thể nói được.

Nhỏ không thể nói ra.

Thy cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Chị nghĩ nhiều rồi. Em đâu có tránh chị."

Quỳnh vẫn nhìn nhỏ, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc Thy đang cố gắng dựng lên.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở nhẹ một hơi, không hỏi thêm nữa.

Cả hai lại chìm vào im lặng.

Ngoài hiên, cơn mưa cuối cùng cũng đã ngớt. Nhưng trong lòng Thy Ngọc, cơn bão vẫn chưa chịu tan.

Thy Ngọc đặt ly trà xuống bàn, cảm giác lòng mình như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nhỏ quay lại nhìn Quỳnh, người đang ngồi yên lặng, ánh mắt sâu thẳm như đang đợi một điều gì đó từ Thy. Ngọc muốn nói, muốn chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần mở miệng, những lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Chị..." Nhỏ bắt đầu, nhưng giọng lại trở nên mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy.

Quỳnh nhíu mày, chuyển động nhẹ, kéo chiếc ghế lại gần hơn, đủ gần để tay cô chạm vào tay Ngọc, tạo ra một dòng điện vô hình mà cả hai đều có thể cảm nhận.

"Em sao vậy, Ngọc? Từ bao giờ em lại trở nên im lặng như thế này?" Quỳnh hỏi, giọng có chút lo lắng.

Thy Ngọc nhìn vào mắt Quỳnh, cố gắng giữ vững lòng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, Thy lại không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Cảm giác ngột ngạt bỗng dưng dâng lên trong lồng ngực, như một thứ gì đó muốn vỡ òa, nhưng lại không thể. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng rồi mọi thứ như thể vỡ vụn.

"Em sợ, Quỳnh..." Cuối cùng, nhỏ bật thốt ra, lời nói nghẹn lại vì cảm xúc dồn nén quá lâu. "Em sợ... cái cảm giác này. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy chị, trái tim em lại đập loạn nhịp. Sợ mình sẽ làm tổn thương chị, sợ mình không thể giữ được bản thân. Sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể là chính mình nữa."

Quỳnh lặng người, nhưng không rời mắt khỏi Ngọc. Cô không nói gì, chỉ lắng nghe, để cho từng lời của Ngọc thấm vào tâm trí mình.

Thy Ngọc cúi mặt, không dám nhìn lên nữa. Nhỏ sợ ánh mắt của Quỳnh lúc này sẽ khiến mình không thể giữ vững được.

Một lúc lâu sau, Quỳnh mới lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:

"Ngọc, em không cần phải sợ. Chị không yêu cầu em phải trở thành ai khác. Chỉ cần em là chính mình, vậy là đủ rồi."

Thy Ngọc ngẩng lên nhìn Quỳnh, sự bất ngờ hiện rõ trong mắt nhỏ. Quỳnh vẫn nhìn Thy, nụ cười ấm áp nở trên môi, nhẹ nhàng như không có gì quan trọng hơn ngoài việc làm cho Ngọc cảm thấy yên bình.

"Em có thể là chính mình với chị, đúng không?" Quỳnh lại hỏi, lần này giọng cô nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với chính mình.

Thy Ngọc không trả lời ngay lập tức. Nhỏ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Quỳnh, nhưng lại có một phần trong lòng vẫn không dám tin vào điều đó. Để có thể yêu mà không phải thay đổi mình, liệu có thực sự dễ dàng như vậy?

Thy gật nhẹ đầu, dù còn chút nghi ngại trong lòng, nhưng ít nhất bây giờ, khi nhìn vào Quỳnh, nhỏ không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Vậy... chị có thể yêu em như thế này không?" Cuối cùng, Thy Ngọc hỏi lại, giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Quỳnh không trả lời ngay lập tức, nhưng nụ cười của cô lại như đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Có thể. Và chị sẽ yêu em như thế này, cho dù thế nào đi nữa."

Bầu không khí xung quanh họ dần lắng xuống, như thể trời đất cũng đang tĩnh lặng cùng họ. Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như một khối nặng nề trong lòng cô đã được tháo gỡ.

Cả hai lại lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần thêm lời nói nào. Chỉ có không gian và thời gian là đủ để hiểu những điều chưa được nói ra.

Thy Ngọc cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên thành ly trà. Cô cảm nhận được hơi ấm của Quỳnh bên cạnh, sự dịu dàng ấy như một chốn bình yên giữa bao sóng gió trong lòng cô. Nhưng rồi, sự bình yên ấy cũng không thể xua tan một câu hỏi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu.

"Chị..." Cô khẽ gọi, giọng ngập ngừng.

"Ừ?"

"Chị có nghĩ... chuyện của tụi mình có gì đó không bình thường không?"

Câu hỏi ấy như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Quỳnh khựng lại, ánh mắt thoáng một tia suy tư.

Cô chưa từng đặt câu hỏi ấy cho chính mình, hay có lẽ là chưa dám. Từ khi nhận ra tình cảm dành cho Thy Ngọc, cô đã chấp nhận nó một cách tự nhiên. Nhưng giờ, khi Ngọc nói ra, cô cũng tự hỏi chính mình: Hai đứa con gái yêu nhau có bình thường không?

Quỳnh siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, rồi chậm rãi thở ra.

"Chị không biết," cô thành thật. "Nhưng nếu đây không phải là bình thường, thì bình thường nghĩa là gì?"

Ngọc ngẩng lên nhìn Quỳnh, đôi mắt cô phản chiếu sự đấu tranh nội tâm rõ rệt.

"Em không biết," nhỏ đáp, giọng nhỏ dần. "Em chỉ biết là em lớn lên, thấy người ta yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái. Chưa từng thấy hai đứa con gái nào nắm tay nhau đi trên đường mà không bị chỉ trỏ."

"Vậy em sợ sao?" Quỳnh hỏi, đôi mắt cô trầm lắng.

Thy Ngọc im lặng một lúc lâu. Nhỏ không chắc.

Thy sợ ánh mắt của người khác, sợ những lời bàn tán, sợ những câu hỏi của gia đình. Nhưng điều nhỏ sợ nhất có lẽ là sợ chính mình không thể chống lại tất cả những thứ đó.

Quỳnh vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay của Ngọc.

"Chị cũng từng nghĩ đến điều đó," Quỳnh nói. "Có lúc chị tự hỏi, nếu như chị thích một chàng trai nào đó, thì có phải sẽ dễ dàng hơn không? Có phải sẽ không cần băn khoăn, không cần trốn tránh, không cần phải tự hỏi rằng mình có sai hay không?"

Thy giật mình. Đây là lần đầu tiên nhỏ nghe Quỳnh thừa nhận điều này.

"Và?"

Quỳnh cười nhẹ.

"Và chị nhận ra, dù chị có cố tưởng tượng, thì chị cũng không thể thích một ai khác ngoài em."

Câu nói ấy khiến tim Ngọc như ngừng đập trong thoáng chốc.

Quỳnh nghiêng đầu nhìn Thy, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề dao động.

"Ngọc, nếu như bình thường có nghĩa là phải sống theo mong đợi của người khác, thì có đáng không?"

Thy nuốt khan. Nhỏ muốn phản bác, muốn nói rằng họ không thể cứ thế mà bỏ qua những gì đang chờ phía trước. Nhưng khi nhìn vào mắt Quỳnh, Thy nhận ra một điều: Có lẽ Quỳnh đã tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi.

Còn nhỏ thì chưa.

"Chị không sợ à?" Ngọc hỏi, lần này giọng cô nhẹ hơn, như thể đang nói với chính mình.

Quỳnh im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Có chứ," cô thừa nhận. "Nhưng nếu phải chọn giữa sợ hãi và đánh mất em, chị thà chọn điều đầu tiên."

Thy Ngọc khẽ run.

Nhỏ cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang đan vào nhau.

Nhỏ vẫn chưa biết liệu tình yêu này có "bình thường" hay không. Nhưng khi ở bên Quỳnh, mọi thứ đều tự nhiên đến mức Thy không thể hình dung ra một thực tại nào khác.

Vậy thì, có cần phải có câu trả lời không?

Thy Ngọc cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt vào nhau. Những suy nghĩ trong đầu cô xoay vòng không dứt. Cô đã trốn tránh cảm xúc này quá lâu, lảng tránh những ánh mắt có thể dò xét, thậm chí né tránh cả chính bản thân mình.

Nhưng nếu đây là sai, tại sao trái tim cô vẫn đập nhanh như vậy khi ở cạnh Quỳnh? Nếu tình yêu này là không bình thường, tại sao cô lại muốn ở bên Quỳnh hơn bất cứ ai?

Quỳnh không thúc ép. Cô im lặng chờ đợi, như cách cô vẫn luôn chờ đợi từ những năm tháng còn bé tí, khi cả hai còn lội nước bắt cá, khi Thy Ngọc chạy theo sau cô mà khóc vì bị trượt chân ngã, hay khi họ cùng nằm trên cánh đồng cỏ lắng nghe gió thổi qua những hàng dừa. Quỳnh hiểu tính Ngọc, biết rằng cô cần thời gian.

"Chị nghĩ sao?" Cuối cùng, Thy Ngọc lên tiếng, giọng nói khẽ đến mức tưởng như bị gió cuốn đi mất.

Quỳnh chậm rãi thở ra, rồi mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh trong bóng tối. "Chị chỉ biết là, nếu yêu em là sai, thì cả đời này chị cũng không muốn đúng nữa."

Câu trả lời của Quỳnh khiến tim Thy Ngọc nhói lên một nhịp. Không phải đau đớn, mà là cảm giác như có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ấm áp đang tràn vào lồng ngực.

"Nhưng... Hai đứa con gái yêu nhau, có bình thường không?" Câu hỏi cuối cùng bật ra khỏi môi cô, như một nỗi sợ cuối cùng mà cô cần phải đối diện.

Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Thy, đôi mắt ấy sáng như ánh đèn hắt lên hiên nhà, dịu dàng mà kiên định.

"Thế nào là bình thường hả em?" Quỳnh nghiêng đầu hỏi. "Là giống như bao người khác sao? Nếu vậy thì chị không cần. Chị chỉ cần em thôi."

Một giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mắt Thy Ngọc. Nhỏ xoay mặt đi, nhưng Quỳnh đã thấy, và cô chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay của Ngọc, không ép buộc, không gặng hỏi.

Bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu râm ran, hòa vào tiếng gió thổi qua vòm cây.

Thy Ngọc ngẩng lên, đôi mắt nhỏ phản chiếu ánh đèn hắt từ hiên nhà. Đã bao lâu rồi em mới dám đối diện với lòng mình? Đã bao lâu rồi em cứ mãi tự chất vấn rằng tình cảm này có đúng hay sai, mà quên mất rằng, em đã yêu Quỳnh từ lúc nào không hay?

Thy run run vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay của Quỳnh.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lắng đọng.

Quỳnh hơi khựng lại, rồi khẽ cười, một nụ cười khiến tim Thy Ngọc như thắt lại. Cô nắm lấy tay Thy Ngọc, chậm rãi, nhưng vững vàng.

Ngoài hiên, cơn gió mang theo hơi lạnh từ sông thổi qua. Những mái nhà trong xóm đã tắt đèn gần hết, chỉ còn vệt khói lam chiều vẩn vơ trong không trung, chậm rãi tan vào màn đêm.

Một con đom đóm lặng lẽ bay ngang qua, để lại một vệt sáng nhỏ giữa khoảng trời đen.

Thy Ngọc khẽ ngước lên, chớp mắt nhìn theo ánh sáng le lói ấy.

Thy nhớ lại những buổi tối ngày xưa, khi Thy và Quỳnh còn nhỏ, từng đứa cầm một cái lọ thủy tinh chạy khắp vườn bắt đom đóm. Khi đó, em chưa biết thế nào là tình yêu, chưa biết thế nào là sợ hãi hay do dự.

Mà có lẽ, ngay cả bây giờ, em cũng không cần biết.

Vì tình yêu có nhất thiết phải được định nghĩa đâu? Chỉ cần là Quỳnh, chỉ cần ở bên cạnh Quỳnh, như vậy đã là đủ rồi.

Em khẽ siết chặt tay Quỳnh thêm một chút, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Về thôi, chị."

Lần này, là Thy chủ động nói trước.
Quỳnh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi môi cô cũng cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ừ, về thôi."

Không phải là về nhà.
Mà là về bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro