i'm fine
đây có lẽ sẽ là phần cuối của topic này, vì bạn watt "đáng yêu" không cho tui đăng truyện nữa :(
for dii.
warning: lowercase, ooc.
pairing: floyd leech x riddle rosehearts.
——————
「nụ hôn dịu dàng trong cơn mưa năm ấy của người đã cứu rỗi tôi khỏi vòng xoáy đau khổ.」
cơn mưa đổ xuống, cuốn trôi hết bao nóng nực của ngày nắng. em ngồi bên cửa sổ, chuyên tâm ghi chép sổ sách. đối diện em là một chàng trai trẻ, đôi mắt hai màu có chút kì lạ đang đảo qua đảo lại.
"bé cá vàng~"
cậu trai tóc đỏ giả vờ không nghe, tiếp tục ghi ghi chép chép.
"bé cá vàng à~"
lại tiếp tục giả điếc.
"bé cá vàng ơi, anh chán~"
bơ rất ngon, xin cảm ơn. cơ mà lần này con người cao một mét chín mốt kia có vẻ không nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay nâng mặt người kia lên, mắt nhìn mắt. đôi mắt lam bụi tuyệt đẹp, sắc xám ấy làm gã nhớ tới những đám mây đen, ban phát nguồn nước mát lành cho vạn vật. bất chợt, cảnh ngày mưa năm ấy hiện về trong tâm trí gã.
em năm ấy, nhà trưởng của heartslabyul, riddle rosehearts vẫn là một con người nghiêm nghị, với tính cách luôn luôn tuân thủ những luật lệ phiền phức của nữ hoàng cơ. gã năm ấy, floyd leech vẫn là một học viên của night raven college, và là cánh tay trái đắc lực của vị trưởng nhà octavinelle.
một lần tình cờ, gã thấy em bước đi trong cơn mưa lạnh, đôi mắt em lúc ấy chẳng còn ánh sáng như bao ngày. người em ướt sũng, cả hai lọn tóc cong cong đáng yêu của em cũng đã bị nướt mưa làm bết hết lên đôi gò má nhợt nhạt. em đang tuyệt vọng, gã cảm thấy vậy. đôi chân tự động chạy vào màn mưa, cánh tay bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của em, trái tim nhảy loạn xạ.
"tui không thích nhìn thấy bé cá vàng như vầy đâu, bé cá vàng mau cười lên đi. hay là chửi mắng tui như bình thường cũng được."
em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gã. đôi mắt của em như cái hố không đáy, chúng nuốt chửng hình ảnh phản chiếu của gã. thân nhiệt lạnh lẽo của em làm gã có chút sợ hãi, "bé cá vàng đã dầm mưa bao lâu chứ?", gã nghĩ.
riddle không đẩy gã ra cũng không kháng cự, cứ để cho gã ôm mình như thế. giống như là đang để cái ôm này của gã vỗ về trái tim run rẩy, những dịu dàng lưu luyến mà em chỉ có thể cảm nhận trong cơn mơ, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, hãy để em được tận hưởng chúng.
"bé cá vàng mệt rồi hả? có cần tui cõng về kí túc xá không?"
riddle không trả lời, em im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt của floyd, như thể khắc sâu từng đường nét ấy vào tâm can. qua một hồi lâu, em nói, giọng khe khẽ, như muốn hoà với cơn mưa, "floyd, đây là mệnh lệnh. hôn ta đi."
gã nghe được chứ, nghe được từng câu từng chữ của em, bởi vậy nên mới đứng yên, ngơ ngác, và hoang mang. mới hôm qua em còn đòi chém đầu gã, ấy vậy mà bây giờ...
"bé cá vàng đang đùa gì đấy?"
gã nhíu nhíu mày, không phải là dầm mưa đến nỗi bệnh rồi đấy chứ?
mà cũng là sự thật, riddle tưởng mình đang mơ. một cơn mơ rất thật, còn rất khó chịu nữa. bên ngoài thì lạnh ngắt, bên trong cơ thể thì lại nóng bừng, như thể đang bị sốt. nhưng lại được người thương ôm. quá hời rồi còn gì? nên là tự sinh ra cái ý định đòi nhiều hơn nữa.
"floyd, ta nhắc lại lần cuối. đây là mệnh lệnh. hôn ta đi.", cùng với câu đó là đôi tay choàng lên cổ.
gã thở dài trong lòng, mê sảng thật rồi hả? cơ mà, lợi dụng cơ hội này để chiếm tiện nghi một chút không phải tốt sao? thế là lại trưng ra cái nụ cười mỗi lúc đi trêu chọc người khác, miệng thì nói:
"vâng thưa nữ hoàng~"
môi chạm môi. "lạnh thật đấy.", floyd nghĩ nghĩ. gã thì muốn hôn tới khi nào mà đôi môi nhỏ này ấm lên mới thôi, cơ mà nếu riddle tỉnh lại giữa chừng thì thể nào cũng ăn chửi. mà thế càng vui chứ sao? nhưng cuối cùng vẫn là dứt ra, chuẩn bị vác riddle về kí túc xá. mà khi kiểm tra lại ấy, thì bé cá vàng thân ái đã ngất từ đời nào, nhiệt độ cơ thể lại nóng bừng. floyd hoảng. bế em theo kiểu công chúa, chạy như bay về heartslabyul.
— — — — — —
riddle nhìn người yêu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi bàn tay lại nâng mặt mình lên, không thể tiếp tục công việc thì đâm quạu, đánh vào đầu gã một cái. floyd thoát ra khỏi hồi ức với cái đầu u một cục, mè nheo với riddle, đơn nhiên, kết quả vẫn nhận lại một rổ bơ.
— — — — — —
những giọt mưa cứ ít đi rồi ít đi, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ cuối ngày. floyd nhìn riddle khoá cửa tiệm, rồi nắm lấy đôi bàn tay đó, hai người sóng vai nhau về nhà. trên đường về, floyd "ngẫu nhiên" nhắc đến chuyện ngày mưa năm ấy, và cái nhận lại được là vài câu mắng chửi của thân ái cùng một lời giải thích về mấy hành động mà gã tưởng như em sẽ không bao giờ làm.
"à... lúc ấy ấy hả? buồn chuyện không được điểm tuyệt đối tất cả các môn nên muốn đi dạo một chút, ai ngờ trời đổ cơn mưa, lại nhớ về ngày xưa một chút, rốt cuộc là thành ra như vậy."
"gì thế? lý do nhảm nhí quá."
"anh im mồm..."
「tôi nên cảm ơn ông trời đã tạo ra cơn mưa ngày hôm ấy nhỉ?」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro