anh nhớ em
Hơi biển tràn ngập vào căn phòng, mặn và mát lạnh. Tiếng sóng ngày đêm rì rào ru người đi vào giấc ngủ, đẩy xa những thứ tồi tệ, êm đềm vỗ về đứa trẻ sâu trong tâm chìm vào đáy biển, mơ những thứ đẹp đẽ, bình yên. Làn cát trắng luôn kề bên hình ảnh bờ biển xanh bát ngát, mang sự ấm áp của mặt trời tới, sưởi ấm trái tim đại dương và cùng biển dịu dàng nâng niu từng giấc ngủ của người.
Biển luôn có hai mặt của nó. Ban ngày vui vẻ, cùng người chạy nhảy trên cát ấm, hoà mình vào dòng nước trong veo. Ban đêm lại nhẹ nhàng, hiền từ, để những cơn gió mát vuốt ve khuôn mặt người, cho người những âm thanh dịu êm, cùng người trải qua đêm tối cô đơn. Biển bao bọc lấy người, đầy yêu thương ở bên, không nỡ để cảm giác đơn côi chiếm lấy người.
Jungwoo cũng giống biển vậy.
.
Em hay ghé qua nhà Doyoung vào buổi sáng, gọi người dậy rồi vui vẻ cười tít mắt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, em cất tiếng gọi, anh Doyoung ơi.
Trước cái gắt ngủ đầy dễ thương của người yêu, em hướng tay chỉ ra phía cửa sổ, nơi bao trọn cảnh biển thơ mộng cùng ánh nắng chan hoà đón chào ngày mới. Em nói với người, biển và mọi người đang đợi anh đó, với chất giọng ngọt ngào của mình. Nhưng mà cơn buồn ngủ đã khiến Doyoung lờ em đi, vẫn cứ cứng đầu dính chặt lấy chiếc giường của mình. Jungwoo đi đến phía đầu giường, chống má ngắm nhìn hai đôi lông mày cứ nhíu chặt lấy nhau của người thương.
Em không giận Doyoung đâu, hôm qua người đã bị mất ngủ vì em đã không đến, người giận phải là Doyoung. Em muốn Doyoung tập tự đi ngủ mà không cần có em, nhiều lúc em thấy Doyoung như con nít vậy. Doyoung không ngủ được nhiều mà còn hay bị mất ngủ. Em đã rất lo lắng cho sức khoẻ của Doyoung, mong Doyoung sẽ sớm cải thiện được thói quen ngủ của mình. Em nhớ về lời ru của mẹ, những lời ru hoà ca với sóng biển đã đưa em vào giấc ngủ bình yên như nào. Vậy nên, một đêm nọ, em cùng biển cất giọng ru à ơi để người có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Và cách đó đã hiệu quả. Từ đó, mỗi đêm, em đều sang nhà Doyoung, để người gối lên đùi em, em vén mái tóc loà xoà trên chiếc trán của người yêu rồi ru người ngủ với tiếng sóng dạt dào ngoài phía khung cửa sổ. Nhưng mà em ước Doyoung biết, thời gian của em không nhiều, không thể cứ lon ton chạy sang với Doyoung được. Thế nên em đã giảm lần qua nhà Doyoung lại, cầu mong người có thể tự đi ngủ. Đáng tiếc thay, em giảm số lần qua bao nhiêu lần thì số lần người mất giấc tăng lên bấy nhiêu lần. Tuy nhiên, dạo này người không bị thức trắng mà chỉ bị mất ngủ vào tối, khi mặt trời ló dạng ở chân trời, người đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà không cần có em.
Doyoung của em sẽ sớm ngủ lại được bình thường mà không cần có em nữa rồi.
Cơ mà, em sẽ nói với Doyoung sau, giờ thì người em yêu hãy ngủ đi, để biển thay em ru người nhé.
.
Doyoung bị gọi tỉnh bởi tiếng chim hải âu. Khi đó, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Tuy vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng Doyoung quyết định đi xuống giường. Anh vò vò đầu tóc, để nó rối bời và chuẩn chỉ đúng dáng mới ngủ dậy. Như một thói quen từ trước, điều đầu tiên Doyoung làm khi tỉnh dậy là đứng ra phía cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa sổ và hít đầy lồng ngực mùi hương thanh mát của biển cả. Ánh nắng mặt trời mân mê trên khuôn mặt Doyoung, tặng anh những nụ hôn ấm áp. Gió biển thổi, trêu đùa với mái tóc anh. Gần đây là mùa du lịch nên giờ bãi biển đang ồn ào tấp nập, mấy đứa con nít la hét um sùm rồi cùng nhau chạy trên bãi cát trắng. Lâu rồi chưa thấy biển đông vui như này, khung cảnh thường thấy mỗi sáng của Doyoung là dòng nước xanh được phủ trắng đầu dập dìu vỗ vào làn cát ôm lấy những tia nắng ấm áp, chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Thứ âm thanh duy nhất vào những sáng ấy là tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu kêu. Nó không ồn ào như bây giờ nhưng Doyoung cũng không phàn nàn gì nhiều. Sau làn gió biển, Doyoung đã cảm thấy tỉnh táo hơn và rời đi chuẩn bị cho một ngày dài của mình.
Trong lúc đánh răng, tiếng gõ cửa làm Doyoung giật mình. Song, anh cũng nhận ra người đứng trước cửa là ai. Người duy nhất gõ cửa mà không xông thẳng vào nhà anh.
"Bình minh muộn thế?" Taeyong đảo mắt khi thấy một Doyoung đầu bù tóc rối, miệng ngậm bàn chải cùng một đống bọt trắng đang gương mắt lườm y.
Doyoung lười biếng cầm bàn chải lên đánh răng tiếp, tính quay lại vào nhà vệ sinh, bỏ mặc Taeyong. Taeyong thấy đối phương có ý định kệ mình nên đã lên tiếng.
"Đằng nào thì, nhanh lên." Taeyong xoay người, mái tóc được nhuộm màu của biển thực sự rất nổi bật. "Bữa trưa xong rồi, mọi người đang chờ em."
Nói rồi Taeyong đóng cửa rồi đi. Doyoung nhìn ra phía cửa sổ, trầm mặc một lúc rồi quay về công việc chính: đánh răng.
.
Rất nhanh sau đó, Doyoung bước ra ngoài với tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh chu và một chiếc kính râm sàng điệu. Cho dù bản thân có mệt tới như nào thì đã bước chân ra khỏi đường là phải ăn mặc chỉnh tề, đó là nguyên tắc của Doyoung, nguyên tắc duy nhất cả đời anh không bao giờ phá vỡ.
Ánh nắng của vùng nhiệt đới thực sự rất gắt và nóng, da Doyoung chắc chắn sẽ bị bỏng rát nếu không có lớp kem chống nắng. Nhưng bù lại, nó tạo cho người ta cảm giác sảng khoái khi đi cùng với hình ảnh của biển. Sự nắng nóng chính là động lực cho người khác nhảy xuống biển, bơi lội trong làn nước mát lạnh. Doyoung nghĩ một hồi, nhìn bãi biển qua cặp kính râm rồi quyết định ăn trưa xong sẽ đi dạo dọc bãi biển.
"Ya, Kim Doyoung!" Tên nhóc Donghyuck la lớn khi thấy anh đi chậm rãi tới chỗ ăn. Doyoung nghĩ mục đích nhóc con đó đi đến bãi biển này chỉ để trêu tức anh mà thôi. "Nhanh lên, em đóiiiiiii lắm rồi!"
Doyoung giả vờ đứng im lại trêu ngươi nhóc con đó và y như rằng, Donghyuck la lối khiến mấy người khách du lịch gần đó giật mình quay lại nhìn. Anh cười cười rồi di chuyển, lần này nhanh hơn.
Đến khi Doyoung ngồi xuống chỗ trống cuối cùng trong bàn thì Donghyuck mới chịu thôi nói và cúi đầu vào bát của nó. Taeyong ngồi chéo đưa cho Doyoung bát và đũa rồi quay sang tám chuyện với hội Johnny và Yuta đang bàn luận rôm rả. Mark bắt đầu cầu nguyện, dáng thằng bé nhắm chặt mắt rồi chân thành cầu nguyện thực sự rất đáng yêu. Taeil ngồi giữa Sicheng và Doyoung, hiền lành ngồi cười, đôi lúc tạo chủ đề cho nhóm nói. Jaehyun thì chuyên tâm ăn cơm, vừa ăn vừa hóng chuyện. Bữa ăn đông người tạo cảm giác ấm cúng, tâm trạng Doyoung vui lên hẳn sau khi nhìn mọi người vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.
Doyoung lại nhớ về khoảng thời gian đầu, khi mà anh phải ăn uống, sinh hoạt một mình ở bãi biển này. Nói không cảm thấy cô đơn là sai, khi sự tĩnh mịch của ban đêm ùa về, khi Doyoung nhìn về bãi biển cùng những cơn sóng trắng, anh mới chợt biết rằng bản thân đơn độc như thế nào. Nhưng, mọi người đã đến, xoá đi điều đó. Đầu tiên là hai người, về sau lên tận chín người. Sự thay đổi đột ngột về dân số bỗng khiến Doyoung bật cười, lúc thì chỉ có một người bên cạnh anh, lúc thì xung quanh tứ phía đều có người.
Doyoung có những người bạn bè tuyệt vời, họ đến đây vì anh, chỉ vì anh mà thôi. Anh có thể đòi hỏi gì hơn ở những người bạn này cơ chứ? Tuy họ không hoàn hảo tuyệt đối, thỉnh thoảng cũng cãi nhau, giận nhau, nhưng họ vẫn là tốt nhất. Họ cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn, đó là tất cả những gì mà Doyoung cần.
Nhưng mà, Doyoung vẫn thấy thiếu. Dù tám người bọn họ đều ở cạnh anh nhưng suy nghĩ không đủ trong Doyoung lại không biến mất. Có gì đó bị quên, bị mất, bị thiếu.
Doyoung trầm tư suy nghĩ, bên tai là tiếng sóng vỗ không ngừng.
.
Doyoung phụ Taeyong rửa bát trong khi mấy đứa nhỏ như Jaehyun, Donghyuck cùng Mark dọn bàn, đàn anh lớn thì chuẩn bị hoa quả và nước uống. Ăn xong họ sẽ ngồi nói chuyện cùng nhau tiêu cơm hoặc đơn giản là ngồi ngắm biển, bàn về kế hoạch chiều hoặc bữa tối rồi quay về phòng của mình. Tiếng Donghyuck ồn ào chơi đùa loáng thoáng, Doyoung chỉ biết cười phì, thằng nhóc này lúc nào cũng ầm ĩ hết lên.
"Dạo này em cười nhiều hơn rồi đó." Taeyong nói buâng đùa, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Doyoung với y chưa từng im lặng như này, hai người từng rất nhiều thứ để nói vì đều là hai anh lớn chuyên đi lo lắng cho nhóm. Nhưng giờ thì khác, Doyoung ít nói hẳn, đâm ra khi ở riêng với anh, Taeyong luôn phải là người tìm chủ đề để xoá bỏ không khí trầm lặng. "Nói mày không tin, nhưng anh nhớ tiếng càm ràm của mày lắm." Taeyong bắt đầu cười điệu cười đặc trưng của y, điệu cười mà như con vịt bị bóp cổ ấy.
Doyoung liếc nhìn một cách đầy khinh bỉ trước câu đùa nhạt nhẽo của Taeyong. Hồi trước, anh càm ràm thì nói lên nói xuống, giờ không càm ràm nữa thì cũng nói. Doyoung dỗi, không thèm đáp lại lời Taeyong, tay cọ cọ nốt mấy cái bát cuối.
Taeyong thấy thằng em lại bơ mình, định mở miệng làm một trận tràng giang đại hải mắng mỏ thì bị tiếng gọi của Johnny làm giật mình.
"Hai ông con kia! Nhanh lên, Mark ăn hết dưa hấu bây giờ!" Kế tiếp tiếng gọi của Johnny là tiếng cười của Mark.
"Hay là già quá làm không nổi không?" Taeil nói.
"Có khi em phải vào xem xem có ngủ gật trong đấy không?" Yuta hùa theo.
"Em nghe thấy đấy nhá!" Taeyong giật giật mắt, la lớn, tức tối rửa bát cho nhanh để ra đập cho một trận. "Em trẻ hơn anh đấy, Taeil!"
Doyoung đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, biển nổi gió, thổi mát con người đang bận bịu rửa bát.
.
Anh ơi, Jungwoo bất chợt xuất hiện đằng sau lưng Doyoung, hai bàn tay mềm mại trắng trẻo của em đặt lên đôi vai rộng lớn của người yêu, nhí nhảng gọi người yêu thật lớn để người yêu giật mình.
Như những gì Jungwoo đoán, Doyoung giật thốt sau khi em làm điều đó, người còn giật mình đến mức chân loạng choạng suýt ngã xuống chỗ nước nông bên cạnh. Người quay lại lườm em, không hẳn ra lườm đâu, Doyoung dịu dàng với em lắm. Người chỉ quay sang nhìn em với ánh mắt có phần tức tối rồi ngay lập tức bĩu môi làm nũng.
"Rồi một ngày tim anh sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vì bị em doạ đó!" Doyoung nói, dòng nước được cơn sóng đẩy vào bờ luồn qua chân anh, mát lạnh và dịu êm.
Jungwoo cười khúc khích, ai mà biết được người yêu của em lại là một người thích làm nũng như này, lần đầu gặp, sự lạnh lùng của Doyoung suýt làm em chạy mất cơ mà. Em xin lỗi, Jungwoo nói, nhìn Doyoung rồi cùng người đi dạo cạnh bãi biển tiếp. Đằng sau là một dải dấu chân lằn trên cát, một vài cái biến mất vì sóng đánh.
Nhưng mà sao anh đi dạo một mình thế, Jungwoo sóng vai cùng người yêu, theo thói quen nghiêng đầu hỏi.
"Anh đang đi dạo với em còn gì?" Doyoung nói, cảnh biển đằng sau kết hợp với góc nghiêng của người thực sự rất đẹp.
Ý em là, Jungwoo đảo mắt, em biết là người đang trêu chọc em mà, trước khi em chạy tới chỗ anh, anh chả đi một mình còn gì.
"Anh đợi em chạy ra mà." Doyoung mỉm cười, quay mặt sang nhìn Jungwoo với ánh mắt dịu dàng. "Anh biết em sẽ đến cạnh bên anh, em vẫn luôn như vậy." Jungwoo thề, không chỉ em đâu, mà tất cả mọi người sẽ đổ gục trước sự dịu dàng của Doyoung.
Doyoung định giơ tay ra nắm lấy bàn tay Jungwoo, muốn cùng em mười ngón đan xen, nắm chặt lấy nhau không bao giờ buông rời. Nhưng em rụt tay lại, đánh mắt ra chỗ khác, có chút bối rối. Không muốn Doyoung phát hiện ra điểm lạ thường, Jungwoo bỗng quay lưng chạy đi, dàn dựng lên một trò đuổi bắt.
Em ngoảng đầu về sau, lè lưỡi trêu Doyoung, để Doyoung cười phì trước trò đùa của em rồi bắt đầu đuổi theo em.
Hai người cùng nhau chạy dọc bãi biển, gió thổi hất ngược mái tóc lòa xòa trước mặt của Doyoung ra đằng sau, chân đạp trên cát hòa với nước biển khiến nó bắn tung tóe. Cảm giác sảng khoái khiến lòng Doyoung bỗng nhẹ đi, những suy nghĩ trong đầu đột nhiên biến mất, để một Doyoung vô tư chạy theo Jungwoo, chơi trò đuổi bắt như hai đứa con nít mới lớn.
Doyoung nhanh chóng bắt kịp Jungwoo, vòng tay ôm chặt lấy em từ đằng sau. Họ chụm đầu vào nhau, trao nhau những nụ cười thật tươi. Tình yêu giữa họ lặng lẽ sưởi ấm trái tim đập rộn ràng, nụ cười trên môi chứng minh cho một tình yêu đẹp đẽ, luôn vì đối phương mà nở rộ.
"Anh yêu em." Doyoung thì thầm bên tai Jungwoo, chất giọng ấm áp khiến tim em mềm nhũn.
Em cũng vậy.
Hai má em đỏ hây hây, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng biển rì rào cùng tiếng tim đập của người. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Jungwoo em đã quên rằng, em không thể ở bên Doyoung mãi và em cũng không thể đắm chìm trong niềm hạnh phúc này được. Số phận luôn nghiệt ngã như vậy. Nhưng mà vòng tay Doyoung ấm quá, em chẳng muốn quay về chỗ lạnh lẽo kia, vậy nên em tham lam vùi người vào cái ôm của Doyoung, cầu xin Chúa hãy để em ở bên người thêm chút nữa. Vì em không nỡ bỏ Doyoung lại.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ đục, một chiếc bóng đổ dài trên mặt cát.
.
Tối đến, Doyoung lại bận bịu với công việc chuẩn bị bữa tối cùng Taeil và Taeyong. Sáng vì ngủ nướng nên giờ anh phải chịu trách nhiệm làm bữa tối. Đèn được treo trên cột gỗ và trần nhà được bật sáng trưng, bầu trời chuyển về màu xanh đen mờ mịt và đầy thơ mộng, gió cũng không còn dịu dàng như buổi sáng, có phần lạnh lẽo và mạnh hơn. Taeyong phải dùng đá để đè lên tấm giấy thiếc đựng thịt để không bị gió thổi bay đi mất, anh Taeil bận rộn nướng thịt, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm nhức nách khiến bụng ai cũng kêu lên. Donghyuck ngẫu hứng ngân nga lời bài hát mà thằng bé đang thích dạo gần đây, kéo theo mọi người cũng hát theo. Điểm chung giữa họ là đều thích hát, chỉ một người khởi xướng, tất cả đều cùng nhau vu vơ hát. Taeyong phấn khích chạy ra hát cùng anh em trong khi tay vẫn đeo găng tay nướng thịt. Doyoung và Taeil nhìn nhau, lắc đầu cười cười rồi cùng tiếng hát ấy cất giọng nhẹ nhàng hát theo.
"
Anh vốn ghét cơn mưa,
nhưng hôm nay lại thích mưa chút nhiều.
Khoan đã, đừng tạnh mưa vội,
mưa kia có thể làm ướt bờ vai trái này thêm chút nữa.
Bài tình ca dưới mưa
love song love song yeah
Chúng ta cùng nhau dựng nên một hòn đảo mới.
Có lẽ anh sẽ yêu cơn mưa này mất,
là cơn mưa cả ngày rơi nơi đôi ta ở cùng nhau
"
Họ cứ ngốc nghếch hát đi hát lại mỗi đoạn điệp khúc không hề thấy chán. Jaehyun còn phấn khích dẫn đầu, hô lớn một hai ba để cả nhóm hát lại lần nữa đoạn điệp khúc đó. Một đám ngốc nghếch chơi với một đám ngốc nghếch mà, Doyoung mỉm cười suy nghĩ, thậm chí bài hát còn chẳng hợp với thời điểm nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chứ, họ cứ ngây ngô ở cạnh nhau là được.
Khi Taeyong cùng Doyoung bê hai khay thịt đầy ắp ra cũng là lúc tiếng hò reo lớn vang lên. Ai nấy cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ và giục ba người đầu bếp vừa nấu xong ngồi xuống để cho đủ rồi ăn. Luật đầu tiên của nhóm chín người bọn họ chính là chỉ bắt đầu ăn khi toàn bộ thành viên nhóm ngồi xuống vị trí của mình. Tiếng nói chuyền ồn ào lại xuất hiện, như buổi trưa nay, mọi thứ đều không thay đổi.
Đúng, mọi thứ vẫn không thay đổi. Ngay cả tiếng sóng vẫn luôn ở bên tai, trầm mình trong bóng tối mà dịu dàng vỗ về bãi cát.
.
"Trưa nay, em được lũ nhóc đi du lịch đắp cho sáu múi lên trên người đó." Donghyuck khoe chiến tích của mình với mọi người, Taeil ở đối diện chỉ nhóc con chỗ cơm dính ở mép. "Tiếc là mấy anh không nhìn thấy, các anh mà nhìn được là mê luôn."
"Ai rảnh như em đâu, trưa phải về ngủ chứ," Yuta nói, ngay lập tức nhận được sự tán thành của hầu hết tất cả mọi người. "Người ta gọi đó là căng da bụng, chùng da mắt."
"Xì- Ai chơi với người già như anh?" Donghyuck phụng phịu, không thèm nói nữa, làm em út mà mấy ông anh chẳng cưng chiều gì cả.
"Có Doyoung trưa nay đi đâu này." Tên bỗng dưng được nhắc đến, Doyoung đang nhai thịt suýt nữa thì sặc. Taeyong đảo mắt, đưa anh cốc nước rồi nói tiếp. "Thế mà hai đứa không thấy nhau à?"
"Em không," Donghyuck lắc đầu. "Anh Doyoung trưa nay đi đâu thế? Thường anh là người sẽ chui vào phòng đầu tiên mà, hôm nay tự dưng đổi gió vậy?" Tất nhiên rồi, Donghyuck sẽ không là Donghyuck nếu thằng bé không trêu Doyoung một câu.
"Nó ngủ đến tận trưa mới dậy cơ mà." Anh Taeil giải thích.
"Anh Taeil à, có những thứ không nhất thiết phải vạch trần đâu." Doyoung kiềm chế nở nụ cười, tay tiện thể gắp một miếng thịt vào bát của Taeil rồi quay về với câu hỏi của Donghyuck. "Trưa nay anh đi dạo dọc bờ biển thôi."
"Anh đi một mình à? Nhưng mà sao anh đi dạo một mình thế?"
"Ôi trời, mày hỏi y hệt em ấy luôn á." Doyoung bỗng nhớ đến Jungwoo, môi tự động cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Tự dưng mọi người im lặng làm Doyoung khó hiểu ngẩng đầu lên, ngay sau đó là nhận được những ánh mắt dè dặt và đầy hoang mang đang nhìn về phía mình.
"Mọi người sa-"
"Em ấy?" Taeyong ngắt lời anh, đôi lông mày nhíu lại càng làm tăng lên sự ngột ngạt và trầm trọng của bầu không khí của cả nhóm. "Doyoung, em ấy là ai?"
"Sao mọi người lại căng thẳng vậy?" Doyoung cười trừ, anh chột dạ né ánh nhìn của mình ra chỗ khác, không hiểu vì sao nhưng anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt họ. "Có ai đâu, chỉ là em ấy thôi, Jung-"
"Được rồi!" Johnny bỗng dưng đứng phắt dậy, nói lớn làm cả bàn giật mình. Anh nâng cốc bia lên, ám chỉ điều muốn nói. "Nào, cạn ly thôi!"
May mắn là ai nấy cũng hiểu ra và bọn họ lại ồn ào trở lại, tựa như không có câu chuyện vừa nãy mà vui vẻ cùng Johnny cụp ly. Doyoung ở bên không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng dậy cụp ly cùng cả nhóm, anh không muốn làm người phá hỏng bầu không khí một lần nữa. Chín người bọn họ đều như này, khi có điều gì đó làm không khí giữa họ giảm xuống, đều có người đứng lên xóa bỏ sự ngượng ngùng đó đi và cùng tất cả xem điều lạ lùng ấy chưa từng xảy ra, chưa từng xuất hiện. Đó là điểm yếu của nhóm, thay vì giải quyết chúng, họ chọn cách lờ đi.
Sự huyên náo lại quay trở lại trên bàn ăn, ai nấy đều cư xử như cuộc nói chuyện mới nửa phút trước chưa từng tồn tại. Doyoung ù ù cạc cạc làm theo mọi người, mỉm cười và cho qua.
Tiếng vỗ dập dìu của sóng đột ngột biến mất, trả lại sự tĩnh lặng về bên Doyoung.
.
Sau bữa tối, Doyoung lại quyết định đi dạo bãi biển một lần nữa. Nhưng lần này, Taeyong đi bên cạnh anh.
Hai người chẳng nói câu gì, chỉ lẳng lặng đi với nhau dọc bờ biển, ngắm màn đêm nuốt trọn cảnh biển bao la. Về đêm, mọi thứ đều lạnh hơn ban ngày, có phần dữ tợn hơn. Gió và sóng mang hơi lạnh từ đáy biển thổi vào người bọn họ, chóp mũi Doyoung tê cứng.
Nhìn cái bóng đen kịt chẳng thấy hồi kết, nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng anh thừa cơ trỗi dậy. Doyoung đã nói dối, nói dối rằng bên cạnh Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Sicheng, Mark, Donghyuck - tám người bọn họ, anh không còn thấy cô đơn nữa. Sự cô đơn ấy chưa từng biến mất, nó vẫn ẩn náu trong tim Doyoung, ăn mòn anh từng ngày. Trong một buổi tối, khi anh tựa người vào thành cửa sổ, đưa mắt về bãi biển đang bị nhấn chìm trong bóng tối, anh tự hỏi rằng biển có thấy cô đơn giống anh không. Rồi đến khi Doyoung ngâm mình trong làn nước lạnh tới mức chân tay cứng lại, anh đã tìm ra câu trả lời của mình. Biển cô đơn chứ, khi mặt trời rời xa biển cả, biển lạnh lẽo tựa như trái tim chẳng có ai sưởi ấm. Vậy nên Doyoung và biển mỗi tối đều ở cạnh nhau, dành cho nhau những sự dịu dàng để ru đối phương vào giấc ngủ. Biển lặng, Doyoung cũng chìm dần vào đêm mơ.
"Doyoung, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về Seoul." Taeyong đột ngột nói, làm đứt ngang mạch suy nghĩ của Doyoung.
"Em biết." Doyoung gật đầu, nhìn xuống chân mình. Cát nằm giữa hai mảng sáng tối, không còn màu vàng ươm tuyệt đẹp vào ban sáng nữa, chỉ còn đọng lại màu nâu nhàn nhạt và chìm dần xuống đáy biển tối tăm.
"Về tới Seoul, anh sẽ liên hệ với người quen tìm bác sĩ cho em ngay." Giọng Taeyong càng về sau càng run nhưng chủ nhân nó không cho phép điều đó nên đã gằn giọng, cứng rắn như cách Taeyong ép Doyoung phải như vậy. "Hai ngày nữa thôi, em phải chấp nhận việc-"
"Tối nay," Doyoung bỏ ngoài tai những gì Taeyong nói, mắt lại chuyển về màn đêm vô tận đang nuốt trọn biển cả. "Mọi người, lại, lờ em ấy đi. Em phát ốm với điều đó rồi." Tay Doyoung nắm chặt lại thành quyền, cơn giận bấy lâu bắt đầu bùng phát khiến anh chẳng thể kiềm chế lại. Mọi người lờ Jungwoo đi, Jungwoo chẳng làm gì sai cả, cậu không xứng đáng để cho ra rìa như vậy. "Thay vì giải quyết mọi thứ, mọi người lại chạy trốn khỏi nó. Jungwoo không làm gì sai cả, đừng làm như em ấy không tồn tại đi."
"Doyoung!" Taeyong nói lớn, mặt cúi gằm nên Doyoung chẳng thể nhìn được biểu cảm của y. Y hít sâu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Doyoung, đôi mắt ngập nước. "Người duy nhất chạy trốn là em đó, Doyoung à! Bọn anh đã làm đủ cách nhưng em nhất quyết không chịu nên cả nhóm đã phải làm như này! Rồi giờ em lại quay sang nhớ về em ấy. Doyoung, cả nhóm mệt rồi, anh cũng mệt, em cũng chẳng khá lên là bao. Nhưng anh xin em, hai ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ quay về lại như cũ. Em sẽ quên Jung-"
"KHÔNG!" Doyoung tức giận la lớn, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ cùng nỗi niềm bi thương mà anh đã cất giữ bấy lâu nay. Gió thổi lớn, ngang tàn đẩy Taeyong lùi lại đằng sau, hệt như thay Doyoung làm điều đó. "Em sẽ không quên Jungwoo, em ấy cô đơn và cần có em bên cạnh. Em tuyệt nhiên sẽ không như mọi người, bỏ mặc em ấy một mình."
Taeyong mở lớn mắt, nhìn biển động dữ dội cùng biểu cảm tức giận của Doyoung mà có phần sợ hãi. Nhưng y biết, y đã để Doyoung vượt quá giới hạn của bản thân, y phải kéo Doyoung lại, trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Dù không hề muốn vì điều này sẽ gây ảnh hưởng tới Doyoung nhưng đứng trước sự thay đổi về mặt tâm lý của người em mà y coi như đứa em ruột, Taeyong thực sự không còn cách nào khác.
"Jungwoo đã mất rồi! !" Cuối cùng, Taeyong chẳng thể cầm lại nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm giờ chứa đầy đau thương cùng hai dòng nước mắt ướt nhoà. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Doyoung, Taeyong chỉ biết quay đi chỗ khác mà nói tiếp. "Jungwoo mất rồi, Doyoung. Em ấy không còn ở đây nữa. Em đã rất đau khổ và anh nghĩ nếu cả nhóm cùng đến đây sống với em nốt hai tháng cuối thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn. Ban đầu, mọi thứ có phần khó khăn vì em vẫn chưa thể dứt khỏi nỗi đau khi mất Jungwoo, nhưng về sau em có tiến triển hơn. Em đã thôi nhốt mình trong phòng và ra sinh hoạt cùng bọn anh. Cả nhóm đã thay đổi sang ăn uống cùng nhau, từ bữa sáng tới bữa tối đều ngồi cùng nhau, để em bớt cô đơn đi và vơi dần sự đau đớn." Taeyong đưa tay tự ôm lấy bản thân, gió biển chẳng thể làm khô những giọt nước mắt tuôn dài trên gò má y, sự đau thương chẳng thể nào xoá nhoà. "Nhưng anh đã lầm, Jungwoo em ấy quá quan trọng với em, nên em không thể nào vượt qua được nỗi đau ấy. Tâm lý của em thay đổi, lúc đầu em vờ như Jungwoo không hề tồn tại, cả nhóm thấy vậy nên cùng nhau làm theo để em vượt qua với cách của riêng mình. Nhưng giờ em lại nhớ về Jungwoo, nhưng lại nghĩ rằng em ấy còn sống, rồi em quay sang cáu gắt với cả nhóm. Anh nghĩ là em không nhớ đâu nhưng ngày nào cũng như vậy. Em mất ngủ, đến trưa mới dậy, chiều lại lang thang một mình, đến tối lại nói về việc em đã đi cạnh Jungwoo, rồi em lại quát tháo khi cả nhóm vờ như Jungwoo không tồn tại và đi về phòng nhốt mình trong đó cả đêm. Đến sáng hôm sau em lại cư xử như ngày hôm trước không hề tồn tại và lặp lại chúng. Bọn anh nghĩ nếu cứ mỗi sáng mai em lại quên đi thì nó sẽ tốt hơn, cả nhóm nghĩ cứ chịu đến hết tháng rồi khi đưa em về Seoul, sẽ có bác sĩ điều trị tốt hơn cho em. Hôm nay khác ở chỗ em đã không làm thế trước mặt mọi người, em đã kiềm chế và chỉ nói với anh. Cả nhóm mệt rồi, Doyoung, anh cũng thế. Vì vậy, anh nghĩ anh không thể để em như này được nữa, anh cần phải nói cho em biết. Rằng Kim Jungwoo, đã mất từ ba tháng trước. Em hãy buông con mẹ nó tha cho bản thân em đi, hãy buông tha cho Jungwoo đi."
.
Doyoung? Jungwoo ngạc nhiên khi thấy người yêu em ngồi bó gối trên bãi cát, đôi mắt người hướng về màn đêm như ao ước được chìm trong đó, quên đi mọi đau thương nhưng không thể nên đôi mắt ấy chứa đầy niềm tuyệt vọng chẳng thể trốn chạy khỏi. Em nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với người, tay dịu dàng vuốt mái tóc bị gió biển thổi rối. Anh sao thế? Ngoài này lạnh lắm, về phòng đi nhé.
Doyoung gương mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười với mình, khuôn mặt mà Doyoung đã nhớ nhung bấy lâu. Mọi thứ trước mắt cùng cảm giác ấm áp từ Jungwoo quá chân thật đến mức Doyoung đã suýt tin rằng lời Taeyong là giả. Nhưng suy cho cùng, Taeyong chưa từng nói dối Doyoung.
"Những lời anh Taeyong nói là đúng chứ?" Doyoung khó khăn cất giọng hỏi, cầu mong cái lắc đầu từ Jungwoo, dù nó bất khả thi tới mức nào. "Đó là lý do vì sao em đã không ở cạnh anh nhiều như trước kia, phải không?"
Jungwoo nhìn Doyoung, dù môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt dao động của em đủ để Doyoung hiểu. Em cầm lấy tay của người, sưởi ấm đôi bàn tay đã lạnh buốt vì hơi lạnh từ biển. Doyoung trở tay, cầm ngược lại tay của em, thành mười ngón tay đan chặt lấy nhau, như lời hứa giữa họ, mãi không rời xa. Mọi thứ không có gì thay đổi, tay họ vẫn nắm lấy nhau vừa khít, hơi ấm vẫn trọn vẹn như ngày đầu, vẫn là trên bãi cát, trước biển cả, tay đan tay, trao yêu thương không lời. Những kí ức ùa về, làm cho cả hai nghẹn ngào, Jungwoo không thể kìm được. Em cúi gằm mặt, nắm lấy tay người đặt lên trán.
Em không thể đi theo anh về Seoul, Jungwoo nói, em cũng không thể đành lòng nhìn anh thao thức cả đêm và sống những tháng ngày lặp lại. Khi anh rời xa chốn này, rời xa em, anh sẽ quay lại đời sống bình thường của mình, yêu một người khác và kết hôn, sống cuộc đời còn lại với người ta. Em cũng chỉ là, đã từng, con người. Em ích kỉ và đau đớn khi nghĩ về điều đó nên đã cố chấp bám lấy anh những ngày cuối. Hy vọng bản thân có thể lưu lại một chút kí ức trong anh, rằng Doyoung từng yêu một người tên Kim Jungwoo và họ đã có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, vì sự ích kỉ của em, anh đã bị tổn thương, cả nhóm bị tổn thương. Và nó thật đau đớn cho em khi nhìn cảnh tượng ấy. Nên em đã cố gắng rời xa anh, lực ở tay Jungwoo mạnh hơn và em bắt đầu run lên, thể hiện nỗi đau của em khi phải rời xa người mình thương, để anh dần buông bỏ em đi và quay lại với mọi người. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh, em chẳng thể kiềm lòng. Em không nỡ để cảm giác đơn côi chiếm lấy anh. Những ngày tháng cuối, Doyoung của em nhất định phải hạnh phúc. Nhưng mà Doyoung, anh biết mà, cuộc sống luôn đầy sự sai trái. Em đã lầm và đã làm tổn thương Doyoung. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Sự yếu đuối trong người Jungwoo trỗi dậy và chiếm lấy toàn bộ cơ thể của em, khiến em gục ngã và ôm mặt khóc nấc từng tiếng. Em không xứng đáng điều này, Doyoung cũng vậy, họ không xứng đáng để gánh chịu nỗi đau chia ly khi mới là những chàng trai mới ngoài hai mươi, tràn trề sức sống và tình yêu. Họ yêu nhau dưới ánh nắng của mặt trời, trước sự chứng kiến của biển cả vĩ đại. Nhưng rồi cũng nơi đây, Doyoung tiễn Jungwoo trở về đáy biển, mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ không hồi kết. Tại sao ông trời lại chia cắt họ sớm đến vậy? Em và Doyoung nằm cạnh nhau, rủ rỉ những kế hoạch tương lai mà cả hai đã nghĩ về khi nhìn thấy đối phương. Vậy mà tới ngày hôm sau, Doyoung tận mắt chứng kiến người yêu ra đi vĩnh viễn không thể quay về. Em ra đi không lời từ biệt, những kế hoạch, lời thề ước hôm ấy bị cắt ngang, chẳng thể tiếp tục, như cách Doyoung không cách nào vượt qua nỗi bi thương và bước tiếp. Jungwoo mỗi ngày đều lén lút trốn vào cơn sóng, để ngắm nhìn người mỗi khi sóng vỗ về bờ. Nỗi lòng xót xa khi thấy người đau đớn vì mất người mình yêu đã tiếp cho em sức mạnh mà thoát khỏi cái đáy tối tăm, tuyệt vọng mà đến bên người. Nó sai trái nhưng có thể làm hai người bớt đau hơn, giống như quả táo độc của Adam và Eva, ngọt ngào ban đầu, đau khổ về sau. Nhưng tất cả những gì họ muốn chỉ là được hạnh phúc bên nhau, điều đó quá khó sao? Ai cũng được ở bên người mình thương, còn họ thì lại không thể?
Jungwoo đau đớn gào thét, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt cát làm nó lún xuống. Em muốn ở cạnh Doyoung, ở cạnh người em yêu nhất, ở cạnh người dịu dàng nhất thế giới này. Để lại được bao trọn trong cái ôm ấm áp, lại được cảm nhận tim người đập vì em, lại được yêu nhau như ngày đầu.
Trước khi Jungwoo biến mất trong cơn gió của biển cả, Doyoung nâng mặt em lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi. Họ nhìn nhau rất lâu, trong lòng đều muốn có vô vàn thứ muốn nói nhưng chẳng ai lên tiếng. Nhìn đối phương thật lâu, cất giữ hình bóng người kia vào trong mắt mãi mãi. Người ôm lấy em vào lòng, thật chặt, hơi ấm khiến Jungwoo ứa nước mắt.
"Dù như nào đi chăng nữa, dù biển kia có cạn, núi kia có mòn, chúng ta sẽ tìm lại được nhau. Anh hứa, Jungwoo. Anh hứa bằng cả trái tim này."
Ấm áp tựa như nhà.
.
Mùi hương nồng nặc của thuốc sát trùng đánh thức Doyoung. Chỉ cần mở mắt ra, Doyoung tự hiểu bản thân đang ở đâu, trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng cùng sự u ám không màu không vị. Mắt anh nặng trĩu như đeo chì, đầu thì đau nhói như có búa đóng từng cái đinh vào, di chuyển cơ thể khó khăn. Doyoung định tận hưởng nốt sự yên tĩnh rồi chìm lại lần nữa vào giấc ngủ và sẽ không tỉnh lại lần nữa thì tiếng gọi hốt hoảng của Taeyong không cho phép anh làm điều này.
"Doyoung? Chúa ơi, Doyoung!" Đôi mắt đỏ tơ máu của Taeyong đủ để Doyoung biết y lo lắng tới mức nào. Taeyong ngay lập tức nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ của thành giường rồi kéo ghế ra cạnh Doyoung, cầm cốc nước đang còn âm ấm lên và nói. "Chắc em khát lắm, uống đi này."
Taeyong nói đúng, cổ họng Doyoung giờ đang khô không khốc, khiến anh khó chịu và chẳng thốt lên câu nào. Nhưng Doyoung không có ý định uống. Anh nhìn cốc nước trên tay Taeyong, không chút phản ứng mà chuyển tầm nhìn về trần nhà. Lần đầu tiên trong hai tháng qua, Doyoung thấy bản thân có thể ngủ ngay sau khi nhắm mắt lại. Anh quá mệt, quá đau để tiếp tục sống. Nhưng Doyoung vẫn chưa nhắm mắt lại, có gì đó vẫn lôi kéo anh về thực tại.
Bác sĩ đi vào, là một người đàn ông trung niên, giọng ồm ồm.
"Cậu ấy có phản ứng lại lời của cậu không?" Câu hỏi hướng về Taeyong.
"Dạ không. ." Sự buồn bã cùng tia lo sợ xuất hiện trong mắt Taeyong.
"Trước kia, cậu ấy có biểu hiện bất thường gì về mặt tâm lý không?"
". . ." Taeyong do dự, đánh mắt nhìn vào cổ tay Doyoung rồi nhỏ giọng nói. "Trầm cảm, tự hại bản thân, rối loạn ăn uống, mất ngủ và trí nhớ kém."
Ông bác sĩ đi ra đầu giường, cúi người chiếu đèn pin vào mắt Doyoung, rồi nói.
"Cậu ấy đang bị ảo tưởng do tinh thần phải chịu đựng những cú sốc nặng nề. Tự tay bóp cổ mình để hoàn thiện ảo ảnh mà bản thân tự tạo ra. Thêm với những triệu chứng mà cậu kể thì tôi e phải chuyển cậu ấy trong bệnh viện chuyên về thần kinh để chữa trị."
Doyoung nhắm mắt lại, mặc kệ những âm thanh ồn ào ngoài kia, anh chỉ muốn được chìm xuống đáy biển.
.
Khi cơn gió mang hơi lạnh của biển phả vào mặt Doyoung thì anh mới nhận ra mình đang đứng ở đâu. Mỏm đá tự nhiên chồi ra hướng về phía biển, như khao khát được trao thân mình xuống nơi xanh ngắt màu nước nhưng lại không thể nên chỉ tuyệt vọng vươn mình cách mặt biển vài chục mét, ở trên cao ngắm đại dương bao la.
Đôi chân trần bị trầy xước đến đau rát, tiếp xúc với mặt cỏ còn xót thêm ngàn lần nhưng tất cả đều không được Doyoung để tâm vào đầu. Bộ quần áo bệnh nhân mỏng tanh không phải đối thủ của gió biển về đêm, những cơn gió lạnh chui vào bên trong, lướt qua làn da của anh và như một bàn tay, từ đằng sau lưng đẩy anh tiến lên từng bước về phía chóp của mỏm đá. Doyoung vô hồn đi từng bước chậm rãi lên trước, ánh trăng càng ngày càng sáng, chiếu rọi khuôn mặt thống khổ của anh. Họ nói anh là một kẻ tâm thần, là một kẻ bất bình thường, cần được điều trị và tất cả những gì anh muốn làm chỉ là ở bên cạnh người mình yêu. Không ai hiểu nỗi lòng của Doyoung, họ nói anh sẽ tìm được người khác thay thế cậu, thay cậu yêu anh thật nhiều. Những lời nói sáo rỗng đó khiến Doyoung đau đầu và anh đã trốn thoát khỏi nơi điên rồ ấy. Thế giới này chỉ có một Kim Jungwoo, người duy nhất cứu Doyoung khỏi những tháng ngày kinh khủng, dạy anh biết như nào là yêu, như nào là chia sẻ, như nào là sống. Doyoung từng lạc lối như nào, chỉ mình Jungwoo biết, và cậu đã mang đến đời anh những gam màu sáng, xoá đi sự xám xịt mà trước đó chưa từng ai làm thế với anh. Chính tay cậu băng bó những vết rách đẫm màu máu trên cánh tay Doyoung, kéo anh ra khỏi căn phòng và chỉ cho anh cảnh biển xanh với cát vàng. Lần đầu tiên trong đời, Doyoung cảm nhận được trái tim bỗng nhẹ nhõm, tựa trôi bồng bềnh trên mặt biển dịu dàng, buông thả những đau khổ chẳng thể gỡ bỏ. Từ nụ cười rạng rỡ cho đến ánh mắt nâu gỗ xinh đẹp của Jungwoo, Doyoung đều khắc cốt ghi tâm, dùng hình ảnh cậu để lấp đầy trái tim trống rỗng của bản thân. Đối với Doyoung, Jungwoo như là bờ biển xanh ngắt mát lạnh bao quanh lấy người Doyoung, để anh cảm thấy bình yên sau tháng năm cô độc trên bờ. Mà tim Doyoung chỉ có một và Jungwoo cũng vậy. Giờ Jungwoo đã không còn ở bên Doyoung, biển trong lòng anh đã mất, để lại con tim khô cằn và héo mòn từng ngày.
Con người luôn vậy, người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng khi trái tim đau, chẳng ai còn quan tâm tới người khác nữa, ai cũng chỉ muốn được chữa lành. Doyoung tổn thương chính mình, tổn thương cả nhóm. Nếu anh còn sống, sự giày vò này sẽ lặp lại đến bao giờ? Bao nhiêu người sẽ phải bị tổn thương bởi Doyoung?
Tim Doyoung vẫn luôn quặn thắt nhưng nước mắt không thể rơi thêm. Sóng đêm nay thật dịu dàng, có phải nó đang thương tiếc cho anh và cậu không?
Doyoung cong chân, lấy chút sức lực còn lại duy nhất của bản thân nhảy xuống.
Khi đôi bàn chân xước xác của Doyoung không còn bị bãi cỏ làm đau nữa cũng là khi Doyoung cảm nhận được cơ thể mình nhẹ tênh, nhẹ nhõm và tự do.
Thế gian ồn ào bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của biển khơi. Doyoung trầm mình xuống đại dương, cố mở mắt tìm kiếm bóng hình của người thương giữa biển đen sâu thẳm. Anh đã hứa với Jungwoo, rằng anh sẽ tìm thấy cậu, dù biển kia có cạn, núi kia có mòn. Cảm giác khó thở cùng tầm nhìn hạn chế chẳng mảy may khiến Doyoung lùi bước, anh vẫn một mực chìm xuống dưới.
Một bàn tay mềm mại chạm vào gò má Doyoung, anh giật mình ngẩng đầu lên. Vẫn là đôi mắt nâu gỗ tuyệt đẹp cùng nụ cười dịu dàng chữa lành trái tim tan vỡ của Doyoung, Jungwoo im lặng nhìn anh. Ánh mắt chứa chan bao điều, tuyệt vọng, đau thương và chấp nhận. Doyoung áp tay mình vào tay Jungwoo, dụi má vào tay cậu. Bao lâu rồi, anh mới cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Bao lâu rồi, trái tim này mới bồi hồi đập rộn ràng như này. Sự ồn ã của thế giới đã được Doyoung để lại hết trên mỏm đá, giờ anh ở đây với cậu, bình yên bên nhau, chẳng còn ai hay điều gì có thể chia cắt anh và cậu.
Nước mắt hòa với biển khơi, để biển đem mọi bi thương đi, chỉ còn lại tình yêu của họ.
Jungwoo vùi người vào cái ôm của Doyoung.
Hoá ra đáy biển không hề lạnh lẽo, vì nơi đó có Jungwoo, cậu là điều ấm áp nhất mà thế gian từng ban tặng cho Doyoung. Và giờ, họ đã được ở cạnh nhau, mãi mãi.
Doyoung và Jungwoo.
Họ đã tìm thấy nhau.
Bỏ lại mọi thứ chỉ để ở bên đối phương, chỉ có họ mới biết, thiếu người kia đau khổ tới nhường nào.
Tình yêu như đại dương, phải chìm sâu xuống dưới đáy mới tìm ra châu báu, phải là người trong cuộc mới biết vì sao họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời chỉ để ở bên người mình thương.
Không ai có quyền phán xét tình yêu giữa họ là đúng hay sai. Tình yêu của hai người, cứ để hai người quyết định.
"Anh nhớ em."
"Em cũng vậy."
Khi con sóng không thể quay lại với bờ của nó,
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro