Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.Coffee and love (2)

"CÁI GÌ ??"
Vio hét lên to đến mức có thể hất văng mấy con muỗi bé bỏng nào đó xa vài chục mét.Tel cũng chẳng khá hơn,cô nàng bị ngắt kết nối tạm thời với bộ điều khiển cơ thể,giống như khi bạn chơi rank nhưng anh thợ điện tốt bụng ngắt wifi.

Nakroth liếc xéo hai cô một cái,không thèm nói gì thêm mà xách cặp bỏ về,để lại những người bạn thân mến ở lại với cái suy nghĩ nên tin dù khó tin nhưng vẫn phải tin.

Phóng trên con-..moto sang xịn mịn vèo vèo trên đường,bầu trời cũng sẩm tối,hắn dừng trước một tiệm coffee nhỏ,trông ấm cúng và còn có mấy chiếc boss của nhà ai đi ngang qua thong thả.

Nakroth rút điện thoại ra từ trong túi rất phong cách,màn hình điện thoại sáng bùng lên với hình nền một người con gái xinh xắn nhưng chụp từ một góc xa,khiến cho cô nàng ấy cứ như một bé búp bê nhỏ,nổi bật giữa đám đông.Không những vậy,trên màn hình điện thoại còn có thêm vài tin nhắn,trừ tin do mấy em mưa tự nhận gửi cho hắn,còn có dòng tin nhắn gây thương nhớ con tim đông đá ngàn năm của Nakroth.

Y/N🎀
"Nakroth,tối nay cậu qua nhà tớ dùng bữa nhé ? 😚"

Và..

Violet
"Nakroth,tôi chưa nói chuyện xong mà cậu đi đâu vậy ?! 😡"

Tel'Annas
"Làm cái gì mà khó coi vậy tr 😒💅"
[Seen]

Vài phút sau..

Tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên,dần dần tiến về phía hắn,Nakroth khẽ đút lại điện thoại vào túi quần rất phong cách.Hắn biết,là nàng thơ của hắn,môi hắn khẽ nhếch lên khẽ thành một nụ cười nhẹ,cái nụ cười làm điêu đứng biết bao con tim.

"Nakroth ! Cậu đợi tớ có lâu không ?"

"Tớ xin lỗi..hôm nay tiệm nhiều khách quá,tớ phải làm thêm vài phút.."

"không có..tôi mới đến vài phút thôi..lên xe đi..tôi đưa em về nhà.."

Đúng,đây là nàng thơ của Nakroth,trông có đáng yêu không cơ chứ ?

Má phúng phính như bánh bao nhỏ phồng lên,làm ra vẻ mè nheo,nũng nịu với hắn.Em loay hoay leo lên yên xe,đôi tay búp măng xinh xinh ôm eo hắn,tên này cái nết kì lắm,mỗi lần em leo lên xe là phóng như bay,không đợi em ổn định tinh thần.

Khoan đã,tại sao hắn và em lại thân nhau ?

Chẳng nhẽ nhỏ tác giả bịp,cho em với Nakroth thành người yêu luôn ?

Chuyện phải kể đến vài tháng trước..

Cái đêm định mệnh ngày hôm đó,em đã lon ton về nhà trên đường,khuya khoắt nên chẳng có ai,bản tính sợ ma lại được nước cờ lấn tới,làm em chạy hồng hộc về nhà không dám quay đầu lại.

Nhưng mà tác giả đâu có cho em bình yên như thế.Một con quái to thù lù lao ra từ trong một ngõ khuất,làm em không kịp phản kháng hay tránh né,cứ ngỡ em sẽ được dịp hưởng trọn một vé hết cứu cho riêng mình.

Từ đâu một tia sáng vựt qua,không đợi em phản ứng mà đánh văng con quái đi.Âm thanh to làm màng nhĩ của em như sắp nổ,khi cố nhìn kĩ lại,là một vệ thần.Thứ mà em đã nghe qua lời kể của mấy nhỏ bạn.

Từ trong bóng tối,một bóng người đi ra,tóc trắng,mặt lạnh như băng,tay đút túi quần ngầu vô cùng,làm em ngơ ra vài giây.

"Nhóc nhỏ..ở đây nguy hiểm lắm..mau đi đi.."

Khi Y/N nhỏ còn đang định cất giọng hỏi hắn,một cơn đau xót truyền vào não em từ cánh tay nhỏ bé,vết thương nóng rát,đau nhói tim,máu đỏ tươi còn đang chảy ra từ vết thương hở,có lẽ là do em vô tình bị con quái cào trúng.

"Lên xe đi..tôi đưa em về nhà.."

Vệ thần to lớn hiên ngang chỉ trong vài giây biến trở lại thành một chiếc moto siêu ngầu.Y/N nhỏ nhìn một hồi mà đơ màn hình tại chỗ,trái tim nhỏ bé của em đập như sắp phá tung cái lồng ngực đang giữ nó lại mà mò mò trai đẹp.

Thấy Y/N nhỏ không có phản ứng một hồi lâu,nghĩ chắc rằng lần đầu bị quái tấn công lén,lại còn bị thương nên em vẫn còn sốc tinh thần,chưa đăng nhập lại được với Sever Trái Đất.Trai đẹp lạnh lùng không một tiếng nào mà bế em lên,đặt bé nhỏ đang bị đơ tạm thời lên moto mà phóng đi.

Đêm đó đặc biệt thật,đi đánh quái lại còn bắt thêm được một cái Mochi nhỏ đơ não.
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
Góc nhỏ💗
Tui lỡ tay xoá một chap dành mấy tháng để viết gòi..🥹
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
To be continued☕️🥄...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro