
III.Tự ti ?
Summary : Đừng tự ti em nhé,tôi yêu em vì chính em..
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
Đêm nay bé con nhà Nakroth lại lên hứng vẽ vời,cuốn sổ vẽ của em và bút chì,mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị xong.Thương em bất chấp đêm khuya muộn vẫn ngoan cố vẽ,hắn cũng đành ngồi trên giường để trông chừng em,em cần gì hắn phi đến giúp ngay.
Bé con nhà hắn thích vẽ lắm,trí tưởng tượng của em rộng như biển lớn,chỉ buồn ở cái chỗ là tưởng tượng thì rất đẹp nhưng có vẻ đôi tay nhỏ bé của em lại không nghe lời cô chủ.Lúc nào đặt cây chì lên trang vẽ một lúc sau thì giống tưởng tượng có chút xíu.Thậm chí còn chẳng được một phần như trong tưởng tượng của em,làm em rầu rĩ đến phát ốm.
Thiếu nữ nhỏ xinh ấy lúc nào cũng thế,hứng lên lúc nào là phải vẽ bằng được lúc đấy chẳng chịu thua thời gian.Xem mấy bức hoạ của người ta em lại buồn bã đôi chút,của em còn chẳng bằng một phần của họ sao mà đem ra so sánh đây..?
Đôi tay nhỏ chập chững vẽ lên trang giấy trắng từng nét vẽ của riêng em,em thấy nét vẽ của chính mình cũng chẳng đến nỗi tệ hại,cũng không quá xấu,nhưng sao người ta vẫn nói em nên từ bỏ nét vẽ của riêng em đề vẽ theo nét của ai đó..?
Em vẽ theo trí tưởng tượng của mình,chỉ với cây bút chì và tờ giấy mà người ta có thể tạo ra cả một kiệt tác nghệ thuật..còn em ? Mang tiếng là có hoa tay lại có năng khiếu vẽ từ nhỏ,lớn dần lên mọi thứ vẫn y nguyên chẳng thay đổi gì.
Nhiều lần em muốn khóc oà lên,em ghen tị đó,em không giống được như người ta trong khi em đã cố gắng.Em chán ngấy mấy câu như "cậu phải cố gắng lên !;cậu nên vẽ giống như /.../ ấy,cậu phải nỗ lực !;...
Cố gắng cái gì chứ ? Nỗ lực có nghĩa gì trong khi em đã cố đến vắt kiệt sức mình,em không hiểu,em đã rất cố gắng gấp đôi những người thường khác,nhưng dĩ nhiên người ta vẫn nói em chưa cố gắng..?
Cứ mỗi khi vẽ thì em lại được tự do với chính mình dù những bức vẽ đối với em như giẻ rách,không bao giờ nên gọi là đẹp.Nhưng em chẳng tài nào bỏ được cảm hứng của mình,cứ xem bức hoạ của người ta xong lại ghen tị,buồn tủi tự ti,ngồi vào bàn lấy giấy bút ra vẽ nhưng vẽ ra cũng chẳng đúng ý mình.
Em có thể ngồi hàng giờ để vẽ lên những bức hoạ tưởng tượng của em,nhưng em lại chán nản và bất lực với chính cái gọi là năng khiếu của mình..
Nakroth cũng biết,người yêu em làm sao mà không hiểu em được ? Hắn lúc nào cũng khen những bức vẽ của em,những lời khen vọng ra từ trái tim hắn dành cho người hắn yêu.Trong mắt hắn chẳng thấy những gì từ em chẳng có gì là xấu,hắn thấy chúng đẹp một cách diệu kỳ không ai có thể giải thích kể cả bản thân hắn.
9h..10h..11h..
Cứ thế vài tiếng trôi qua,hắn thấy bé con của hắn ta đã gục xuống bàn từ lâu,có lẽ vì buồn ngủ nên em đã ngủ quên mất trước khi hoàn thành xong bức vẽ.
"Bé con..để tôi xem em vẽ gì đây.."
Hắn ta từ từ tiến lại gần cơ thể nhỏ nhắn của em,đôi mắt xanh lam của hắn ta va phải bức vẽ em đang đè lên.Nhẹ nhàng và cẩn thẩn lấy nó ra để không làm em thức giấc,tim Nakroth hình như nổ tung vì quá yêu em mất rồi.
Em vẽ hắn,trước giờ hắn luôn thấy em vẽ những thứ em tưởng tượng ra,nhưng đây có lẽ một bất ngờ nhỏ dành cho hắn.Bức tranh em đang vẽ dở dang là hắn,có vẻ em đã cố hết sức để vẽ hắn hoàn hảo nhất có thể,giấy còn bị sần do em tẩy đi vẽ lại nhiều lần.
"Lúc nào cũng tự ti..bé con ngốc.."
Trong trái tim hắn tràn ngập một luồng ấm áp và yêu thương.Hắn ta nhẹ nhàng cầm lên cây chì vẫn còn vương chút hơi ấm của em lên,viết viết cái gì đó lên góc bức tranh,môi còn cười tủm tỉm như gã trai lần đầu mới biết yêu,điều cực kì hiếm gặp ở tên Nakroth lạnh lùng ấy.
Hắn ta đặt bức tranh gọn trên bàn và nhẹ bế cơ thể nhỏ nhắn của em lên theo kiểu công chúa.Còn khẽ hôn nhẹ lên má hồng hào của bé nhỏ.
*Chụt..~*
"Đêm nay em làm tôi bất ngờ đấy..em thành công hạ gục tôi lần nữa rồi..bé con.."
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
Sáng hôm nay là chủ nhật,em thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của em và Nakroth.Có mùi thơm từ dưới bếp truyền lên,có lẽ là Nakroth đã dậy sớm để tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho em,chuẩn chồng em rồi !
Em ngáp lên vài cái rồi dụi mắt,mệt mỏi đi vào phòng tắm đánh răng.Chợt nhớ ra bức vẽ còn chưa hoàn thành,em đánh răng xong liền chạy đến chỗ bàn để hoàn thành,vừa cầm bức tranh lên..mặt em đỏ bừng bừng khi nhìn thấy mất nét chữ nho nhỏ trên góc bức tranh,nét chữ này chắc chắn là của Nakroth.
Nét chữ thanh thoát,gọn gàng được viết thẳng hàng trên góc giấy nhỏ,cuối dòng chữ còn có một hình trái tim be bé xinh xinh.
Mặt em đỏ bừng,ngại ngùng đặt bức tranh xuống bàn,vội chạy xuống bếp nơi có người em yêu.
Ở trong căn bếp tràn ngập mùi bánh nướng thơm lừng là Nakroth đang loay hoay với chiếc tạp dề đen trên người,hắn đang làm bánh waffle mà em thích,hắn vừa đặt mấy quả dâu tây lên bánh thì đột nhiên cảm nhận được có một đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn ta từ đằng sau.
"Bé con..em dậy rồi,tôi làm bánh waffle em thích này.."
"Sao mặt em đỏ thế này..?!..em bị ốm sao..?"
Hắn ta lo lắng nhìn em,nhẹ nhàng sờ tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ,em không bị sốt.Nhưng gương mặt xinh xắn ấy cứ càng thêm đỏ ửng lên như trái cà chua chín,môi nhỏ lắp bắp.
Em cũng chẳng biết mình nên nói gì để tả hết tình yêu của em dành cho hắn..
"A-Anh ơi..em yêu anh !"
"Huh..?"
"Ah..tôi hiểu rồi.."
*Chụt..Chụt..~*
"Tôi yêu em nhiều hơn em yêu tôi đấy..bé con ạ.."
Mặt em nóng bừng,Nakroth thì thản nhiên bế em ngồi vào ghế,còn cắt một miếng bánh đút cho em ăn.Cảm giác bánh nướng thơm vẫn còn hơi ấm ấm kết hợp với vị ngọt của mật ong,vị béo của bơ và chua nhẹ của dâu tây.Nó khiến em khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.
Bánh waffle hắn làm thật sự rất ngon ! Lại được phục vụ tận tình thế này thì còn gì chê.Nakroth hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ trong lòng.Má em vẫn còn ửng hồng,tâm trí em vẫn chẳng thể nào quên được từng câu nói của hắn..và cả dòng chữ hắn viết trên bức tranh của em nữa..
"心から愛していました..♡"
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
Góc nhỏ 💗
•Nói thật là chap này tui chỉ bổ sung chứ không có sửa miếng nào hết,nghĩ ra cái gì viết cái đó nên viết hơi khùm đin xíu =))
•心から愛していました : Tôi yêu em bằng cả trái tim 💗
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro