Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈

Omegaverse

Khi tỉnh dậy giữa đêm, Shin cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở ngực.

Cậu cau mày, đưa tay lên ấn nhẹ lên bầu ngực mềm mại, cảm nhận rõ sự nặng nề đang tràn đầy bên trong. Thay vì đau đớn, đó giống như một cảm giác căng tức từ bên trong, lớp da bị kéo căng đến mức chỉ cần hô hấp cũng khiến sự khó chịu tăng lên.

Cảm giác này không còn lạ lẫm. Trong vài tuần gần đây, cậu đã quen với những đêm như thế này – khi đến giờ cho bú, tuyến sữa tự nhiên tiết ra, nhưng Shiro vẫn còn ngủ, không thể bú bất cứ lúc nào như ban ngày, và cậu thì quá lười để dậy xử lý.

Nhưng cảm giác tối nay đặc biệt mạnh, như thể cơ thể đang phản kháng điều gì đó.

Shin không khỏi trở mình sang tư thế nằm nghiêng, và nhận ra điều đó càng làm sự căng tức ở một bên ngực rõ rệt hơn. Cậu thử xoa nhẹ, nhưng làm vậy chỉ khiến cảm giác ẩm ướt gia tăng. Dù không cố ý bóp, đầu ti đã rỉ ra ít sữa, ấm nóng thấm vào lớp vải.

"..." Cậu mở mắt, cảm nhận lớp vải lạnh ngắt áp vào da, rồi thở dài.

Vốn nghĩ có thể cố chịu thêm một chút đến sáng mai mới xử lý, nhưng lần này cảm giác sưng đau khó chịu hơn cậu tưởng.

Cậu với tay tìm máy hút sữa để bên giường, chạm vào lớp vỏ nhựa lạnh buốt. Ngón tay cậu theo thói quen nhấn nút khởi động, nhưng lại không nghe thấy âm thanh vận hành quen thuộc.

Hỏng rồi sao?

Shin ngẩn ra một lúc, hàng lông mày hơi nhíu lại.

... Phiền thật.

Nagumo bị đánh thức bởi những cử động lạ.

Gã tháo bịt mắt ra, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ khi vừa thoát khỏi giấc mơ, nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, một nửa cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Ánh trăng len qua khe rèm cửa, chiếu lên đôi mày hơi nhíu của Shin. Cậu đang dựa vào đầu giường, bực bội ấn ngực mình, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cả người mang một vẻ khó chịu đang cố đè nén. Còn bộ đồ ngủ của cậu thì...

Ánh mắt Nagumo trượt xuống, dừng lại ở vệt ướt sẫm trước ngực Shin. Lớp vải mỏng dính sát da, hình dạng hiện rõ, ngay cả đường viền đầu ngực cũng lờ mờ nhìn thấy. Thấp hơn nữa, cả ga giường cũng hơi ướt vì vùng thấm lan dần ra.

Dĩ nhiên gã biết chuyện gì đang xảy ra.

“…Máy hút sữa hỏng à?” Giọng gã vẫn còn khàn, mang theo dư âm của giấc ngủ chưa tan.

Shin nghe tiếng thì liếc gã một cái, không trả lời, cũng coi như ngầm thừa nhận. Nagumo nhìn sang bàn đầu giường, quả nhiên thấy cái máy nhỏ nằm im lìm, rõ ràng bị kẹt.

“Em định sang phòng bên gọi Shiro dậy để nhờ giúp à?” Gã trêu, nghiêng người lại gần.

Shin chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng xoa ngực, cố xoa dịu cơn sưng đau. Nhưng cảm giác khó chịu này đâu thể giải quyết bằng chút lực yếu ớt ấy, huống chi sự kiên nhẫn của cậu cũng gần như cạn sạch.

Nagumo nhìn vài giây, khẽ thở dài, ngồi dậy, nghiêng người tiến sát lại, chống tay lên giường rồi đưa tay về phía cậu.

“…Lại đây, tôi giúp.”

Shin nheo mắt nhìn gã: “Anh nghiêm túc à?”

Gã cười vô tội: “Chuyện đương nhiên mà, đúng không?”

Nói rồi gã cúi xuống, kéo áo cậu lên trước khi cậu kịp từ chối.

Vì ngực đang sưng nên hình dáng càng rõ rệt hơn bình thường, tròn đầy đến mức tưởng chừng sắp tràn ra khỏi lòng bàn tay. Những mạch máu xanh nhạt dưới làn da lờ mờ hiện lên, khiến chúng trông càng mềm mại và nặng nề hơn trong ánh sáng lờ mờ của đêm khuya.

Nagumo đưa tay ra, áp lòng bàn tay lên ngực Shin. Cậu rùng mình theo phản xạ, một tiếng thở mơ hồ bật ra từ cổ họng. Gã có thể cảm nhận rất rõ vùng da nơi bầu ngực nóng hơn hẳn những chỗ khác trên cơ thể. Da bị kéo căng, mang theo cảm giác căng tức, nhưng vẫn mềm mại. Nếu ấn mạnh thêm một chút sẽ cảm nhận được độ đàn hồi — không hoàn toàn là sự mềm nhũn của mỡ, mà là cảm giác đầy đặn bên trong, như một chiếc gối satin căng sữa.

Đầu ngón tay trỏ của gã chạm khẽ vào đầu ti ửng đỏ, lập tức có dòng sữa ấm trào ra, dính trên đầu ngón tay, trơn và hơi dính. Cảm giác ở núm vú không còn mềm mại như thường lệ, mà săn chắc, đàn hồi và có phần hơi cứng.

“Khó chịu quá...” Shin cau mày, giọng mang theo sự bực dọc: “Mau lên, đừng dây dưa nữa.”

Nagumo cúi đầu, ngậm lấy đầu ti đã sưng đau và trở nên nhạy cảm. Cậu lập tức nín thở, khẽ rên rỉ đầy thỏa mãn. Núm vú cảm nhận rõ ràng sự cọ xát của đầu lưỡi, dòng sữa ấm theo đó tràn ra, ngọt nhẹ, thoảng hương sữa. Vị nhạt hơn sữa bò, mang theo sự nguyên sơ của dịch thể động vật có vú.

Đây là mùi vị của Shin, gã nghĩ. Cái này là của cậu ấy, từ cơ thể cậu ấy, là một phần của cậu ấy.

Chỉ mới hút nhẹ, vai Shin đã rụt lại theo phản xạ, thân thể khẽ run, nhịp thở trở nên hỗn loạn.

“Haah... Nhất thiết phải làm thế này à?” Cậu vừa xấu hổ vừa không kìm được lên tiếng. Cúi đầu nhìn Nagumo đang chăm chú mút lấy đầu ngực, nhưng lại không hề đẩy gã ra: “Tôi thấy mình như bò sữa vậy.”

Gã không trả lời ngay, chỉ dùng miệng mút mạnh hơn. Gã không chỉ cảm nhận được mùi vị của sữa, mà còn cảm nhận rõ những đầu ngón tay của Shin khẽ siết lại, thân thể thì khẽ run lên vì kích thích. Phản ứng ấy, cùng với bản năng muốn giữ lấy dòng sữa trong miệng, khiến gã nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ — một thứ thân mật nguyên thủy từ bản năng sinh tồn.

Shin theo bản năng siết lấy mái tóc mềm của gã, cắn chặt môi dưới, không muốn để những tiếng rên ái muội thoát ra khỏi miệng lần nữa.

Cảm giác tê rần từ đầu ngực khiến Shin có cảm giác như một loại căng thẳng nào đó trong cơ thể vừa được giải phóng — áp lực tích tụ từ lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Cơ thể cậu dần thích nghi với phản ứng sinh lý này, thả lỏng hơn theo từng đợt mút đều đặn của gã.

Dòng sữa từ từ được rút hết, và cậu bắt đầu cảm thấy sự nhẹ nhõm đã lâu không có, chuẩn bị đẩy Nagumo ra. Nhưng bất chợt, một cơn đau nhói truyền đến từ bầu ngực khiến Shin rùng mình rõ rệt, mắt trợn lớn, giống như có ai đó dùng đầu ngón tay gõ trúng dây thần kinh, toàn thân cậu cứng đờ trong khoảnh khắc.

Thủ phạm thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết răng mờ in trên ngực cậu, đầu lưỡi còn cố tình liếm nhẹ lên dấu cắn như thể đang xác nhận "thành quả". Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội: “Xin lỗi, thoải mái quá nên… không kìm được.”

Ngón tay của Shin siết lại, thành nắm đấm. Ngay giây sau đó, cậu giơ chân đá gã một cú thật mạnh, không hề nương tay.

“Đau, đau mà.” Nagumo bị đá văng sang một bên, lảo đảo ngã xuống. Một tay bám mép giường, tay còn lại ôm lấy xương sườn, giọng mang theo vẻ đáng thương: “Tôi vừa mới giúp em giải quyết xong nửa vấn đề sinh lý đấy. Em đừng tàn nhẫn thế chứ…”

“Anh nghĩ xem?” Shin nghiến răng, gằn từng chữ trong cổ họng, ánh mắt có phần nguy hiểm, kéo áo che lại chỗ vừa bị cắn.

“…Đau lắm à?” Gã lại bò lên giường, nghiêng người về phía cậu. Một tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Shin, tay còn lại kéo áo cậu lên lần nữa, nở nụ cười như một tên lưu manh vô lương tâm: “Bên này vẫn còn chưa xử lý xong. Lần này tôi không cắn đâu, thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro