Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟗 - 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲... 𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭

yeonjun vừa quay lại nhìn họ, jay đã vồ đến, kéo yeonjun ra khỏi người em. heeseung định đến ngăn, nhưng k lại lấy tay cản anh ta lại.

- ủa anh, sao lại cản em?

- đừng đến gần, nếu không em sẽ bị thiêu rụi bởi chính ánh nhìn của jongseong đấy.

- sao lại thế?

- những người chưa có bạn đời khi nhìn thấy máu của người mình thương sẽ như một con người khác, nhưng thường là một con người không mấy tốt lành gì. em tốt nhất không nên đến gần.

- thế còn anh ta thì sao?

- là người của nữ vương, chắc chắn sẽ biết phải làm gì.

jay tiến đến nắm lấy cổ áo của yeonjun, trừng mắt lên nhìn người đối diện, như thể muốn ăn sống anh luôn vậy. tưởng chừng anh sẽ sợ, nhưng khuôn mặt thanh tú ấy chẳng xuất hiện một tí gì sợ hãi.

- cậu chọc ai... chứ chọc tôi thì...

- ah!

một tiếng la vang lên từ phòng jay, làm mọi người ở căn phòng kia nghe thấy mà giật mình, hoảng sợ.

- anh taehyun, liệu bên kia sẽ ổn chứ?

- anh nghĩ chắc sẽ không sao đâu..? anh cũng không biết nữa. nhưng nếu là anh yeonjun, chắc sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu.

đó chỉ là suy nghĩ của taehyun...

- ai cho phép anh đụng vào jungwon của tôi!

- loài ma cà rồng các cậu nóng tính thật đấy, có lẽ nắm đấm này sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn.

nói rồi, một cú đấm giáng thật mạnh vào khuôn mặt bên phải của jongseong, khiến hắn choáng váng, loạng choạng lùi lại vài bước. hắn một lần nữa trừng mắt nhìn yeonjun, thấy biểu cảm của anh vẫn vậy, hắn càng tức giận hơn. cứ thế, chẳng suy nghĩ gì, hắn nhanh chóng lao đến yeonjun mà "trả" lại cú đấm vừa nãy anh "tặng" cho hắn.

cuộc ẩu đả cứ thế mà diễn ra, cho đến khi jay vì bị mùi máu kiểm soát, cũng như những cú đánh của yeonjun quá mạnh, hắn chẳng thể chịu nổi nữa mà gục xuống.

.....

khung cảnh trong phòng giờ đã phần nào được kiểm soát. jungwon dù đau đớn nhưng giờ đã tự chủ được ý thức một chút, không còn như vừa nãy nữa. yeonjun vừa nãy đã tiêm cho jay một liều thuốc an thần, tránh để hắn làm loạn thêm một giây nào nữa.

vừa nãy đã là quá đủ rồi.

còn heeseung và k...

sẽ không ai nói rằng hai con người ấy đang như hai chú sóc nhỏ nấp dưới cái bàn ở gần đó đâu (mặc dù cái bàn có một mẩu, mà hai người thì như siêu mẫu).

.....

- vậy khi nào jay có thể tỉnh?

- chắc khoảng một tiếng nữa. vừa nãy cậu ta như người đi đánh ghen ấy, nên anh tiêm hơi quá tay.

- vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?

- cuộc ẩu đả nhỏ thôi... ừ thì, cậu ta có đấm anh hai cái vào mặt, một lần xô anh vô tường rồi đánh tiếp, và một lần suýt giết anh bằng cách hút cạn máu của anh...

soobin bàng hoàng nhìn anh, rồi lại nhìn cậu trai mình chưa quen mấy đang nằm trên giường của người tên heeseung. cậu trai này khá thật đấy, yeonjun là người của nữ vương mà vẫn đánh, lại còn đánh người ta như chưa bao giờ đi đánh nhau.

chắc phải ghi tên của người này vào sổ vinh danh của sứ mệnh đỏ mới được.

- jungwon thế nào rồi anh?

- sau khi tiêm liều thuốc kia cũng có thấy em ấy đỡ hơn một chút. có nhận ra được heeseung và k, nhưng mà trông còn yếu lắm.

- cứ để em ấy nghỉ ngơi xem sao đã. nếu không có tiến triển mấy thì cứ đưa em ấy về cho huening kai xử lý. thằng bé đang rảnh mà.

yeonjun gật đầu một cái thay cho lời nói, rồi nhẹ nhàng nằm dài trên sàn nhà, lấy đùi của soobin làm gối mà dựa lên.

- hai người muốn tình tứ thì cũng phải chọn chỗ mà làm chứ? ở đây đông con dân thế này mà vẫn thế này được, không hiểu ở trên kia hai người thế nào?

- thôi anh đừng hỏi. - taehyun và beomgyu đồng loạt lên tiếng.

dần dần không khí của căn phòng cũng được vui vẻ hơn, ai nấy đều nói chuyện, cười đùa với nhau, khiến jungwon đang nằm trên giường cũng phải cười theo.

- à phải rồi. jungwon, em thử để răng nanh dài ra xem nào, anh chỉ muốn kiểm tra xem em đã ổn định hay chưa.

hanbin tiến đến gần em, cúi xuống nhìn em, tiện tay gạt đi những sợi tóc che đi đôi mắt của em.

- anh cũng muốn xem răng nanh của jungwon. chứ vừa nãy có nhìn thấy, nhưng mà lúc đó em dữ quá, nhìn không rõ. - jake cũng hí hửng tiến đến gần chiếc giường em đang nằm.

nói gì chứ, răng nanh là thứ nhận dạng của ma cà rồng, nó cũng như là niềm tự hào của loài ma cà rồng. vậy nên tại sao lại không thể cho mọi người nhìn được, đúng không?

jungwon chỉ cười nhẹ, rồi cố suy nghĩ rằng mình có răng nanh (vì em nghĩ rằng cách này có thể làm cho răng nanh mọc dài ra), nhưng không có tác dụng.

- em thử lấy móng tay ý, nắm chặt tay vào, để móng ấn thật mạnh vào lòng bàn tay đi.

em nghe thấy thế liền làm ngay. chẳng mấy chốc, mắt em đã chuyển màu, răng nanh cũng từ đó mà mọc dài ra. mọi người nhìn thấy thì trầm trồ, như thể đấy là lần đầu nhìn thấy một con ma cà rồng chuyển biến về nguyên dạng.

- trông jungwon nguyên dạng ngầu ha, nhưng mà sao cứ đáng yêu sao ý nhỉ?

- đáng yêu thật ha, cái răng nanh như làm em đáng yêu thêm ý.

- nữ vương mà nhìn thấy em thế này chắc bà sẽ bắt em về nuôi luôn á!

jungwon nheo mày khó hiểu. nữ vương là ai cơ?

- nữ vương...

- nữ vương là người cai trị mọi thứ trên thế gian này á. có tội bà chỉ cai quản từ xa thôi, nên không ai biết bà là ai hết.

- như kiểu ông trời mà mọi người hay kêu tên ý ạ?

- kiểu thế, nhưng uy quyền hơn nhiều.

bà uy quyền đến thế sao? jungwon cũng muốn được nhìn thấy bà một lần...

.....

- chắc chúng tôi phải về thôi, nếu không về đúng giờ sẽ bị phạt trông các thiên thần nhỏ mất.

- còn sớm mà, ở lại thêm chút đi?

- thôi, để dịp khác. nếu nữ vương đồng ý, tôi sẽ đưa cả nữ vương xuống. mọi người nhớ chăm sóc cho jungwon và cậu jay kia đi. chắc cậu ấy sẽ tỉnh sớm thôi.

taehyun đến gần bên em, bẹo má em một cái, nhẹ nhàng nói.

- khi nào nhớ thì cứ gọi anh nhé. giờ chẳng cần gặp nhau trong mơ nữa, nên khi nào cần cứ gọi, anh sẽ xuống ngay. nghỉ ngơi đi nha, con ma cà rồng đáng yêu.

- rồi, ông dặn tôi gì mà thấy ghê vậy? tui có chết đâu mà.

- thì cứ dặn trước vậy thôi. thôi anh đi đây nha.

jungwon tạm biệt taehyun với một nụ cười tươi trên miệng. em cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp taehyun trong một khoảng thời gian dài, ai dè vừa chia cách có mấy tiếng mà đã chạm mặt.

định mệnh sắp xếp chăng?

em chầm chập đi xuống giường. định bụng sẽ ra ngoài lấy một cốc nước để uống, nhưng mắt em lại đảo qua giường của heeseung. jay vẫn còn nằm trên đó. trông hắn có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do yeonjun đã tiêm hơi quá tay thật.

em tiến đến bên ngồi cạnh hắn. nhìn gương mặt hắn lúc này...

em muốn hôn hắn một cái!

em cúi xuống gần mặt hắn, chầm chậm đưa mặt mình đến gần bên khuôn mặt hắn. nhưng môi chưa kịp chạm môi, hắn bỗng mở mắt ra nhìn em, làm em giật mình mà ngã ra đằng sau.

- h..hyung tỉnh rồi?

- vốn dĩ anh có bất tỉnh đâu?

ôi... ngượng chết đi được.

trông khuôn mặt ửng hồng của jungwon kìa, thật khiến hắn muốn chiếm lấy em càng sớm càng tốt.

- định làm gì anh hay sao mà cứ thập thò thế? tính giết anh đúng không?

- nào có đâu...

- thế định làm gì?

- thì...

mặt em càng ngày càng đỏ lên, trông như một quả cà chua chín vậy. em chỉ có thể quay đi chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng, tránh để hắn thấy. nhưng mà hắn thấy tất, còn bật cười trước sự đáng yêu của em nữa.

- thằng jay dậy rồi hả? dậy rồi thì ra phòng khách nhanh lên, jungwon nữa!

.....

- một buổi nghỉ dưỡng ở khu vực phía bắc, địa bàn của sứ mệnh đỏ á? - heeseung nhìn k, khó hiểu hỏi.

k gật đầu một cái. gã muốn đưa mọi người trong kí túc đi nghỉ dưỡng ở nơi mà họ chưa từng đến bao giờ. dù gì giờ cả mười hai con người này đều đã là người của sứ mệnh đỏ, cũng nên đưa họ về nơi mà họ thuộc về một chuyến.

- nếu thế, tụi em có thể gặp những người giống chúng em sao?

- đương nhiên rồi. đợt này có rất nhiều ma cà rồng ở các vương quốc khác về đó nghỉ dưỡng. có khi mấy đứa lại làm bạn mới với ai đó thì sao?

bạn mới á? nghe thích thế! sunoo với jungwon nhảy cẫng lên khi nghe thấy hai từ "bạn mới". ừ thì đang ở cái độ tuổi vui chơi, thêm bạn cũng vui mà.

- thế khi nào đi thế anh? em muốn đi luôn quá!

- hai ngày nữa chúng ta sẽ đi. mấy đứa chuẩn bị đồ đi nha.

mấy đứa nhỏ nghe vậy thích thú lắm. nghe anh bảo đi chuẩn bị đồ, đứa nào đứa nấy (chủ yếu là mấy bé tiến hóa) cũng chạy thật nhanh về phòng chuẩn bị. (có đứa còn xém té vì chạy nhanh quá).

- sao anh lại bảo là nghỉ dưỡng? vốn dĩ bây giờ khu đó đang bị đóng cửa mà?

- khu vực phía bắc có việc. họ gọi chúng ta về đó một chuyến. nhưng đến giờ anh còn chả biết có chuyện gì.

- khoan... ai báo anh?

- wang yixiang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro