𝟖 - 𝐬𝐨𝐮𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞'𝐬 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐝
beomgyu còn chưa kịp hiểu, bỗng một lực đẩy mạnh giáng xuống lưng của cậu. beomgyu vốn dĩ chẳng phải một chàng trai khỏe khoắn, lại còn là nửa người nửa thiên thần, nên một lực đẩy như vậy cũng đủ để làm cậu gục xuống.
mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ beomgyu dậy. trông cậu như một cậu con người thuần vậy, thật yếu ớt làm sao.
- cậu có sao không? trông cậu yếu quá.
- tôi... không sao. – beomgyu như mất hết năng lượng, chỉ có thể thều thào nói được mấy chữ.
taehyun như tức điên khi nhìn thấy cậu như vậy. đó là người yêu của vụ j gã, vậy mà gã lại chẳng thể bảo vệ được cậu.
- beomgyu, anh nằm đây với sunoo nhé, để em xử lý nốt cho.
taehyun ân cần bế cậu lên, để cậu nằm bên cạnh sunoo, nhờ sunoo chăm sóc cậu hộ gã. beomgyu định ngồi dậy giúp, nhưng trông taehyun dữ quá, cậu chỉ đành nằm cạnh cậu trai trắng xinh này mà nghỉ ngơi.
gã tiến gần đến chỗ em. làn khói ấy đang dần tan ra trong không khí. taehyun nhanh chóng đỡ em xuống giường, tiện tay lấy trong túi ra hai chiếc còng để còng tay và chân của em lại.
- sao cậu lại làm thế! – jay không khỏi hoang mang mà lớn tiếng.
- có vẻ như làn khói ấy không thể phân định được sứ mệnh cuối cùng của em ấy... tạm thời cứ phải còng em ấy lại như thế này đã, nếu không ở đây sẽ có thêm người bị thương mất.
taehyun thở dài nhìn em đang nhăn mặt trên giường. những người mang trong mình nhiều sứ mệnh thực sự rất khổ sở, nhưng sẽ chẳng ai hiểu cho những người đấy vì họ có "bị" như vậy đâu?
.....
- thưa bà, cậu yang jungwon...
- ta biết thằng bé đang như thế nào. nhưng quả thật cậu bé này rất mạnh mẽ đấy chứ? những người có nhiều sứ mệnh như vậy đáng lí ra giờ đã chết vì kiệt sức. vậy mà giờ jungwon vẫn có thể chống chọi với những sứ mệnh ấy. quả là cậu bé mà ta đã tin tưởng. taehyun đang ở đó với thằng bé đúng chứ?
- vâng thưa bà. cậu ấy đang ở đó để giúp cậu jungwon tìm được sứ mệnh cuối cùng của mình. nhưng hiện nay theo như những gì tòa án gửi kết quả về, có thể thấy cả ba sứ mệnh vẫn đang còn cãi nhau dữ dội lắm ạ.
- hãy để thằng bé về sứ mệnh đỏ và trắng đi.
- nhưng...
- ta biết thằng bé sẽ hợp với trắng và xanh nhạt hơn, nhưng nếu để thằng bé ở hai sứ mệnh đó... ta e thằng bé sẽ gặp phải nguy hiểm sau này. cứ nghe ta, đưa quyết định này cho bên tòa án để họ thông báo với các sứ mệnh đi. ngươi cũng chuẩn bị xuống đó một chuyến đi.
- vâng thưa bà. tôi sẽ báo với cậu ấy ngay.
sau khi người phụ nữ ấy rời đi, choi yeonjun – cậu trai lúc nãy ở cạnh người đàn bà kia liền nhanh chóng đi đến khu vực bộ phận liên lạc, gọi cho tòa án về kết quả sứ mệnh.
- này! đi đâu mà vội thế?
một giọng nói vang lên giữa hành lang của tòa nhà. giọng nói ấm áp của người con trai ấy thật muốn làm cho yeonjun vứt hết công việc hiện tại mà đến ôm người đó.
- soobin hả? sao không ở lại chơi với các thiên thần nhỏ nữa mà lại về đây?
- mấy đứa nhỏ đi theo các giám hộ hết rồi, em ở đó để làm gì đâu. chán lắm, nên về đây thôi. mà anh đi đâu mà vội thế? - soobin vừa cười vừa nói chuyện với anh. trông hai cái má lúm đồng tiền của cậu kìa, cưng chết đi được.
- anh phải xuống trần gia-
- anh xuống trần gian sao không nói với em? đi, cả hai cùng xuống đó!
sau đó, mọi người ở khu vực bộ phận liên lạc chỉ nhìn thấy một choi soobin đang kéo một choi yeonjun ra khu vực cổng di chuyển (nói đúng hơn là choi yeonjun lết dưới sàn vì bị ai đó kéo như kéo bao gạo)
.....
đã gần một tiếng kể từ khi jungwon bị còng ở trên giường như vậy. mọi chuyện cũng chẳng được khá khẩm hơn là bao, vì jungwon có tỉnh, nhưng là một cái tỉnh giấc không tốt lắm. em đã như một con hổ đói thực thụ, nhìn mọi người trước mặt như con mồi của mình, tiếng gầm gừ của em cứ thế vang vọng khắp căn phòng. jay đã cố gắng tiến đến an ủi em, nhưng đáp trả lại sự ân cần của hắn chỉ là một cái lườm sắc lẹm, cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng khàn đặc ấy.
tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. mọi người ai nấy đều nhìn nhau đầy hoang mang. bộ hôm nay là ngày ghé nhà nhau chơi hả?
lần này là geonu ra mở cửa. không như sunghoon, sẽ dòm trước xem đó là ai, geonu cứ thế mà mở cửa không một lời báo trước, lại còn mở rất... thô bảo, khiến người ở ngoài một phen hú hồn.
- cho hỏi hai người là...
- tôi là choi yeonjun, người của nữ vương điều xuống. tôi muốn hỏi cậu yang jungwon có trong đó không?
người của nữ vương...? geonu giờ đúng là ma cà rồng, nhưng chỉ là người tiến hóa, nên cậu không biết gì về nữ vương hay các sứ mệnh. nhìn người trước mặt một lúc lâu, cậu lên tiếng hỏi lại:
- hỏi câu này tí nhé, nhưng mà nữ vương là ai thế?
yeonjun và soobin nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu trai trắng trắng trước mặt. có vẻ không phải là người của sứ mệnh đỏ, nhưng có hờ hờ vết cắn ở gần gáy?
- cậu là người tiến hóa?
- sao anh biết?
soobin nhếch mép cười, quả nhiên đoán không sai. trông khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của cậu trai trước mặt kìa, khiến soobin chỉ muốn cười ngay lập tức.
- không biết đến nữ vương, nhưng lại có vết cắn gần gáy thế kia. chứng tỏ là người tiến hóa. nhưng lần sau nhớ che kĩ vào. lỡ đi ngoài đường gặp phải lũ người sói thì mệt cái thân ra.
geonu nghe, geonu không hiểu, từ chối hiểu thì đúng hơn.
- giờ cậu có cho chúng tôi vào không?
- à vâng. mời hai người vào. phòng cuối bên tay phải, jungwon đang tr- ủa hai người đó đâu rồi?
geonu nói chưa hết câu, hai người kia đã biến mất từ bao giờ. giờ trước mặt cậu chỉ hai tàn khói với hai màu khác nhau. quay ra đằng sau, cửa phòng của jay đã bật tung ra.
... ảo thuật hay đấy.
- ôi tức điên m- anh yeonjun? cả soobin nữa? sao hai người ở đây?
taehyun nãy giờ đi lại trong phòng mà muốn mục cả sàn nhà. tình trạng của em đang ngày một chuyển biến xấu đi trông thấy. nét mặt của em cứ biến dạng dần, lúc thì nhăn lại, lúc thì cười cợt một cách khó hiểu. trong lòng gã cứ như tàu lượn vậy, cứ đi lên đi xuống, làm gã muốn hét lên cho hạ hỏa. đang tức, "viên thuốc cứu chữa" của gã bỗng xuất hiện, như cứu vớt gã lên từ địa ngục vậy.
- anh mày ở đây không được à? xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mong mọi người có thể di chuyển sang một căn phòng khác được không? nếu để những người không liên quan đến các sứ mệnh ở đây sẽ rất nguy hiểm.
- nhưng chúng tôi lo cho jungwon lắm, không thể để chúng tôi ở đây được sao?
- những người ở sứ mệnh đỏ thuần có thể ở lại, còn những người không liên quan, mong mọi người cảm phiền sang phòng khác. tôi không muốn ai bị thương ở đây cả. ơ? sao beomgyu lại ở đây?
- anh ấy một mực muốn đi theo em, nên em đành phải đưa em ấy đi cùng. xong giờ bị thương rồi nè.
soobin chẹp miệng. bị thương là đáng, ai bảo đi theo làm gì để bây giờ bị thương.
- để anh kiểm tra em ấy như thế nào. mọi người có phòng nào xa xa phòng này không?
.....
sau khi mọi người được đưa sang một căn phòng khác cách xa phòng của jay, yeonjun mới bắt đầu tiến đến nhìn em. jungwon khi thấy có người tiến đến mình thì không ngừng gầm gừ, như muốn đuổi người nọ đi cho khuất mắt. nhưng càng gầm gừ, yeonjun càng tiến đến gần hơn, rồi một phát khống chế em trên chiếc giường nhỏ bé ấy. trên tay anh từ bao giờ đã có một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu đỏ trắng. khi em vẫn đang cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh, yeonjun đã nhanh chóng đưa ống tiêm cho heeseung và bảo anh ta tiêm thật mạnh vào cổ của em.
- tiêm vào cổ em ấy, nhanh lên!
- tôi...
- cậu là người của sứ mệnh đỏ mà sao nhát vậy hả? nhanh lên hộ tôi, tôi không thể giữ em ấy mãi được đâu!
heeseung vẫn còn chút do dự, nói đúng hơn là sợ em sau khi bị tiêm sẽ đau. nhưng anh ta cũng chẳng muốn chuyện này kéo dài thêm. chẳng còn cách nào khác, heeseung nhắm mắt, rồi tiêm thật mạnh vào cổ của jungwon, khiến em đau đớn mà hét lên một tiếng thật lớn. nơi bị heeseung tiêm vào dần có máu trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng giường. jay đứng gần đó, chẳng thể chịu nổi thêm. mắt đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ, hai chiếc răng đã mọc dài ra. giờ trông hắn chẳng khác gì một con mãnh thú.
muốn chiếm lấy người trước mặt, muốn hút cạn máu của em, muốn biến em thành của riêng...
yeonjun vẫn đang khống chế em, không để cho em thoát khỏi vòng tay của mình. nhưng dần, tính khí của một con ma cà rồng khát máu cứ thế làm yeonjun để ý. cậu biết ở đây ngoài cậu ra thì còn có thêm năm con ma cà rồng khát máu đằng sau vì nhìn thấy máu của em. nhưng tính khí của người này rất lạ và nồng. nó như tính khí của người chưa có bạn đời.
chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro