Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕 - 𝐰𝐞𝐢𝐫𝐝

- tỉnh dậy đi cái đồ lười biếng kia?

jungwon sau khi bị ánh sáng ấy làm chói lòe mắt mà ngất đi, cuối cùng cũng có thể tỉnh lại.

thực ra em chưa có tỉnh, em chỉ tỉnh trong giấc mơ của mình thôi.

- ồ anh bạn hiền lâu năm của tôi... anh muốn gì nào?

jungwon nhìn người con trai trong giấc mơ của mình mà ngán ngẩm hỏi lại. cậu ta luôn xuất hiện trong giấc mơ của em để nói chuyện hằng ngày với em. nhưng sau khi em tỉnh lại, cậu ấy sẽ biến mất, em cũng chẳng thể nhớ cậu ấy là ai. đến khi em chìm vào giấc ngủ, em mới có thể nhớ rằng mình có một cậu trai đang trú ngụ trong đầu mình.

- đừng có hỏi ngược lại anh mày, hỏi mày đi kìa?

- em làm sao nào?

- mày đang hôn mê đấy thằng quỷ? bộ không thấy sự khác biệt giữa ngủ và hôn mê hả?

- hiện tại thì không? nhưng mà vấn đề ở đây là gì?

- ...không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu vậy?

- không hiểu thật ý.

cậu thanh niên ấy tiến đến chỗ jungwon, lấy hai tay áp thật chặt vào hai bên má của jungwon mà nói lớn, làm em có chút giật mình, đến nỗi người em cứng đờ chẳng làm được gì cả.

- để kang taehyun đây nói cho mày biết. bây giờ mày mà tỉnh lại là anh mày biến mất thật đấy, mọi tối mày quay lại là không thấy anh nữa đâu!

ơ? sao lại thế? anh làm jungwon hoang mang nhẹ rồi đó?

sao lại không gặp được nữa? chả lẽ ông bị điều về thiên đường làm giám hộ cho đứa khác hả?

- sao mày cứng đờ người vậy em?

- sao em lại không được gặp anh nữa?

- thì giờ mày tiến hóa rồi, gặp tao kiểu gì nữa?

- bộ không có cách nào khác sao?

taehyun nhìn thằng em mình đã gắn bó từ khi nó sinh ra mà buồn lòng. vốn dĩ kang taehyun – người đi theo em từ nhỏ, chính là một cậu thiên thần được thiên đường điều xuống. không phải ai cũng được thiên thần xuống giám hộ, nhưng từ khi em sinh ra, sứ mệnh của em khác mọi người, nên thiên đường mới tin tưởng mà cử taehyun xuống với em.

gắn bó với nhau lâu như vậy cũng đủ để hiểu được tính cách đối phương. nhìn jungwon thế kia cũng đủ hiểu em đang buồn đến cỡ nào.

- không phải là không có cách. nhưng như thế sẽ mất một thời gian dài đấy...

- tại sao lại mất thời gian ạ? em tưởng anh là thiên thần bậc cao trên đó, anh làm gì cũng được?

- ừ thì đúng thế mà, nhưng mà nếu bây giờ vẫn muốn gặp anh, anh phải trở thành con người. vấn đề đó không khó, nhưng như vậy thì anh phải kéo theo cả beomgyu nữa. em biết mà, beomgyu chắc chắn sẽ không cho anh trở thành người nếu không có anh ấy đi cùng.

jungwon nghe mà cũng chỉ ngao ngán gật đầu. ôi tình yêu... dù là ở trần gian hay thiên đường thì nó cũng như nhau cả thôi.

người mình yêu là thứ quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng.

nhưng nến taehyun và beomgyu trở thành người, sẽ có rất nhiều khó khăn với họ, em cũng chẳng yên tâm.

bất lực, em chỉ có thể nhìn cậu thiên thần đang đi đi lại lại suy nghĩ phương án thích hợp cho vấn đề trước mắt.

- ước gì anh là nửa người nửa thiên thần, như thế chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...

nghe thấy tiếng nói nhỏ của jungwon, cậu thiên thần ấy bỗng chốc ngạc nhiên mà quay ra nhìn em. sao vừa nãy mình không nghĩ ra nhỉ?

- nửa người nửa thiên thần á? quá được! chú mày thông minh thật đấy. nếu thế thì chắc cũng không mất quá nhiều thời gian, vì beomgyu vốn đã là nửa người nửa thiên thần.

jungwon phấn khích, vui vẻ đứng dậy nắm tay taehyun nhảy vòng vòng, làm taehyun nhảy đến choáng váng cả đầu óc.

- chú mày... dừng lại đi! anh mày không thở được! vui gì mà vui giữ thế?!

nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút hơi lố lăng, em vội vàng bỏ tay cậu ra rồi cười hề hề.

thề với chúa, chẳng ai tin cái thằng nhóc này vừa biến thành một con ma cà rồng đâu.

- bây giờ anh phải đi rồi. vẫn muốn nói chuyện thêm, nhưng mà em hôn mê hơi bị lâu rồi đấy. việc anh biến thành nửa người nửa thiên thần sẽ nhanh thôi. anh sẽ để lại hộp kí ức ở đây để em nhớ rằng anh có tồn tại trên cái thế giới này. một ngày nào đó anh sẽ tìm em, nhé?

jungwon nghe cậu nói mà rưng rưng nước mắt, tiến đến ôm chầm lấy taehyun. cậu cũng chẳng đẩy em ra, cứ thế mà ôm em vào lòng, xoa cái đầu nhỏ của em.

- có phải không gặp lại nữa đâu, đừng khóc nữa mà. chắc chắn sẽ gặp lại em. cừu con phải vui lên nghe chưa?

jungwon lau đi những giọt nước mắt vẫn đang còn đọng trên má, gật đầu nhìn cậu mà nở một nụ cười.

- gặp anh ở trần gian nhé. em sẽ chờ.

- nhất định rồi. tạm biệt nhá. hôm nào đó gặp lại.

jungwon và taehyun tạm biệt nhau, rồi đi về hai cánh cửa hoàn toàn khác nhau. sau khi họ đi khỏi đó, căn phòng ấy bỗng biến từ màu trắng thành màu xanh, mọi kí ức về jungwon và taehyun ở căn phòng này dần dần hiện ra, lấp đầy cả căn phòng. có lẽ đây chính là chiếc hộp kí ức mà taehyun nói đến.

trông những kí ức mà taehyun đã lưu giữ kìa. thật đẹp, thật kì diệu làm sao. chắc chắn hộp kí ức ấy sẽ còn được lập đầy sau này, khiến nó trở nên hoàn thiện và đẹp đẽ hơn.

quả nhiên, kang taehyun đúng là một cậu thiên thần được thiên đường tin tưởng.

.....

sau khi em ngất đi, mọi người đã đưa em về phòng của jay ở kí túc xá. ban đầu jay thực sự không muốn ai vào phòng mình cả, nhưng vì em vẫn còn chưa tỉnh, hắn đành chấp nhận cho mọi người vào.

- nếu em ấy không tỉnh thì làm thế nào ạ?

giọng nói của sunoo cất lên, phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng. kì thực, việc này thực sự chưa bao giờ xảy ra, nên mọi người cũng chẳng biết lý do em ngất là gì, nếu em không tỉnh thì sẽ ra sao.

- thật sự kì lạ. mọi người ở đây khi tiến hóa đều tỉnh, cơ thể lành lặn, không mất một tí sức nào. vậy tại sao đến jungwon thì lại bị như thế này?

- chú mày nói thế thì được gì? thì ai chả biết rằng ai tiến hóa đều vẫn bình thường?

- nhưng mà bây giờ phát sinh ra một ca bất thường rồi này?

cả bọn bất lực nhìn nhau. ca này khó, họ thực sự không biết cách giải quyết. bỗng jungwon ngồi dậy, làm mọi người mừng rỡ nhìn em.

- jungwon! em tỉnh rồi à?

...

chẳng có lời phản hồi nào từ jungwon, khiến mọi người thắc mắc. thường thường, kể cả khi em có đang giận, đang buồn, hay đang làm bài tập, em vẫn sẽ trả lời lại người hỏi. nhưng giờ em vẫn ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích một tí gì cả.

- anh đang hỏi em đó jungwon? em có nghe thấy không?

vẫn không một lời phản hồi từ em. jake bực mình, tiến đến đặt tay lên vai em. nhưng khi tay jake vừa đụng nhẹ vào vai em, em đã quay lại nhìn hắn mà đẩy cậu ra khỏi mình, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ.

trông em thật khác lạ...

đôi mắt của em không còn là màu nâu cà phê ấm áp, giờ đây nó đã biến thành màu đỏ rượu sắc sảo, làm mắt em trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. hàm răng trên của em giờ đã mọc thêm hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, khiến em chẳng còn là cậu chàng trai đáng yêu, hoạt bát của cả nhà nữa.

em bước xuống giường đi về phía mọi người, khiến họ có chút sợ mà lùi về phía sau. đừng đùa, lực đẩy vừa nãy của jungwon thực sự rất mạnh. tuy không là gì với jake, nhưng với một người tiến hóa, lực đẩy đó có chút hơi quá.

em càng đi, mọi người càng lùi về phía sau dè chừng. trông em như một con sói nhỏ chuẩn bị ăn sạch những người trước mặt.

em khác quá, họ chẳng thể nhận ra em nữa rồi...

em gạt mọi người khỏi hướng đi của mình, tiến dần đến hắn. bỗng em khuỵu xuống, làm hắn không khỏi hoang mang.

- jongseong... hyung...

jungwon dùng giọng nói yếu ớt của mình lên tiếng, hai tay dần ôm hắn vào lòng, cái cằm nhỏ của em từ bao giờ đã đặt lên vai hắn mà ngất đi.

- cái quái gì vừa xảy ra vậy?

- ơ? thế hóa ra jungwon sau khi tiến hóa sẽ có sức mạnh là bám người hả? vừa tỉnh đã đi tìm người thương rồi này?

- ai mà biết đ-

heeseung chưa nói hết câu, cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài.

- quái lạ, giờ này thì ai đến tìm bọn mình?

- ai mà biết được. sunghoon ra mở cửa đi em?

- dạ.

sunghoon đi trên chân chiếc dép lẹp xẹp bước ra cửa chính, trước khi mở cửa cậu còn ngó xem là ai ở ngoài. nhưng mà tối thui à... chắc người đó che cái ống nhòm mất rồi.

chơi trò mất dạy nha.

- ai đấy ạ?

- đây có phải phòng kí túc xá của cậu jungwon không ạ?

- vâng đúng ạ. cho hỏi anh là ai?

- tôi là người quen. mau mở cửa.

- tôi không mở thì anh tính làm gì tôi?

- cậu muốn jungwon mất mạng thì cứ việc.

lời đe dọa của người đó làm sunghoon thắc mắc. mất mạng gì ở đây? giết người à? nhưng mà thôi, cứ mở cửa cho người ta đã rồi tính tiếp vậy.

- làm ơn tránh đường!

sunghoon vừa mở cửa kí túc xá, từ đâu hai người con trai đã đẩy cậu sang một bên rồi chạy vào nhà.

ơ này? cướp của giết người công khai à?

- này hai anh kia đứng lại. ai cho hai anh vào mà vào hả?!

mặc kệ lời gào thét của sunghoon, hai cậu con trai ấy vẫn thản nhiên chạy vào phòng của jay. mọi người đang cuống, bỗng nhìn thấy hai con người lạ hoắc tiến vào phòng không xin phép thì không khỏi hoang mang.

- hai người là...

- không có thời gian thắc mắc đâu. jungwon đâu?

- anh hỏi jungwon làm gì?

- sao mấy cái con quỷ hút máu này lắm lời thế nhỉ? tránh ra nhanh lên để chúng tôi còn cứu em ấy!

cậu con trai còn lại đẩy k ra, nhanh chóng tiến đến chỗ jungwon, bế em khỏi người jay khiến hắn cũng bực mình mà đứng dậy ngăn.

- anh định làm gì em ấy?

- đừng hỏi nhiều, lát cậu sẽ biết.

đặt jungwon ngay ngắn lại trên giường, hai người con trai ấy lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, rồi cùng nhau đổ chúng lên người em. một lúc sau, người em dần bay lên không trung, như thể em có ai đó nâng người em lên vậy. bỗng từ đâu có hai làn khói màu xanh nhạt và đỏ bao phủ em, nuốt trọn thân người em trong làn khói dày đặc ấy.

- giờ cứ để em ấy ở đây khoảng một thời gian, lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi.

- nhưng đó là cái gì? có hại em ấy không? mà hai người là ai cơ chứ? khi không tự dung lại xông vào kí túc xá của người ta?

người con trai với mái tóc đỏ bật cười. cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dậm nhẹ chân hai lần. bỗng chốc, cậu chàng với mái tóc đỏ ấy biến mất, thay vào đó là một chàng thiên thần xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, làm tôn lên vẻ thuần khiết của cậu.

- tôi là kang taehyun, thiên thần giám hộ của jungwon. còn đây là choi beomgyu.

- thiên thần giám hộ? thiên đường bây giờ cũng có những thứ hay ho quá nhỉ?

- không phải ai cũng được thiên thần giám hộ đâu. jungwon khi vừa mới sinh ra đã mang theo mình một sứ mệnh khác với những người xung quanh, nên thiên đường đã cử tôi xuống để giám hộ cho em ấy.

- vậy... tại sao anh lại ở đây?

taehyun thở dài một tiếng. tiến đến cái vòng khói màu đỏ xanh đang bao quanh em kia.

- tôi đến đây để gặp em ấy với tư cách là một con người, nói đúng hơn là nửa người nửa thiên thần. vì ban đầu, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ của em ấy. sau khi biết em ấy sẽ tiến hóa, tôi đã hoảng loạn mà nhanh chóng xuống trần gian ngăn lại. đó cũng là lí do vì sao em ấy ngất đi.

thấy mọi người vẫn còn có chút khó hiểu, taehyun tiếp tục nói:

- em ấy là một trong số nhiều người mà tôi từng giám hộ, nhưng em ấy là người duy nhất tâm sự, trò chuyện với tôi mỗi khi chìm vào giấc ngủ. đó chắc cũng là lí do tại sao mà tôi muốn ngăn việc tiến hóa. vì nếu em ấy tiến hóa, tôi chẳng thể nói chuyện hay gặp em nữa.

taehyun bỗng ngừng nói, ánh mắt của cậu dần nhìn về phía khuôn mặt xanh xao của em.

- may sao, em ấy đã nghĩ ra cách để tôi và em ấy vẫn có thể trò chuyện với nhau. đấy là biến bản thân từ một thiên thần thuần khiết sang nửa người nửa thiên thần. tưởng chỉ cần thế là có thể ở bên chăm sóc em, ai ngờ chuyện này lại xảy ra...

nghe cậu kể vậy, beomgyu trong lòng thương anh người yêu vô cùng, từ từ tiến đến bên cạnh mà dỗ dành anh, miệng luôn bảo cậu không được khóc, nếu khóc thì sẽ rất xấu.

jay nhìn hai người họ, mắt lại đảo qua mà nhìn em. trông em thật yếu ớt, thật nhỏ bé, làm hắn thật sự muốn bao bọc, che chở suốt cuộc đời này. bỗng hắn nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ ở làn khói màu đỏ, liền đánh đánh vào lưng của taehyun, hỏi:

- hỏi câu không được hay cho lắm, nhưng sao cái khói màu đỏ kia kì lạ thế?

theo lời nói của jay mà ngước lên nhìn, thấy làn khói đỏ ấy ngày càng mạnh lên, mặt em cũng như dần bình phục, taehyun chỉ quay ra nhìn nhẹ hắn rồi đáp:

- đừng lo, đó là một điềm báo tốt, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- hỏi thêm một câu, tại sao lại là đỏ mà không phải là màu gì khác?

taehyun quay hẳn người ra nhìn người trước mặt. từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ ma ca rồng ít nói, trầm tính. nay nhìn một lũ người hút máu để sống sót ở trước mặt mà trầm cảm.

chắc cậu cần phải định hướng lại suy nghĩ của bản thân.

- bộ anh bị ngu thật hay giả ngu? điều này không phải quá hiển nhiên sao? màu đỏ là địa ngục, còn màu xanh nhạt kia là thiên đường. vì giờ em ấy đang mang trong mình những ba dòng máu, nên việc có hai màu vây quanh em ấy là việc hết sức bình thường. bộ anh có bị khùng mà anh hỏi cái câu đó?

- tôi hỏi vậy thôi làm gì căng vậy?

- anh thông cảm cho taehyun, thằng bé không thích mọi người hỏi những câu có chút hơi ngu ngốc.

jay chẹp miệng ngán ngẩm rồi đi về cái ghế ban nãy mà ngồi xuống. taehyun cũng chẳng nói gì mà quay ra nhìn em để xem xét tình hình thì...

- không xong rồi. beomgyu, lùi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro